Chương 573: Nổi giận
Bảo tiểu thư các nàng nói cảm ơn?Tuy tỳ nữ xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh miệt, chỉ là bây giờ đang có không ítngười vây xem.Nàng không ngốc, biết mấy người này rất thích tám chuyện, cho dù có thể áp chế bọn họ, thì cũng không được lợi gì chotiểu thư.Bởi vậy nàng cười hành lễ, xoay người lấy hai thỏi bạc đưa cho Đại Cát: "Đa tạ ngươi lấy diều giúp, bạc này là thưởngcho ngươi."Đại Cát thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo, không nhúc nhích.Biểu cảm trên mặt tỳ nữ xinh đẹp hơi cứng lại, khẽ liếc Mãn Bảo đang cười khúc khích và Bạch Thiện Bảo một cái, lúcnày mới nở nụ cười lần nữa, nói: "Đây là tạ lễ tiểu thư nhà ta cho ngươi."Lúc này Bạch Thiện Bảo mới khẽ gật đầu.Đại Cát giơ tay nhận lấy, đáp lễ rồi lùi ra phía sau.Mãn Bảo cười khanh khách nhét diều vào tay nàng, tốt bụng dặn dò: "Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, lần sau thả diều nhớ cẩnthận hơn đó, đừng để cho nó lại rơi mất, mà cho dù rơi, người khác nhặt được, cũng phải ôn hòa xin người ta trả lại, chứđừng vừa thấy đã vung roi nhé?"Mãn Bảo nói: "Cũng may bọn ta còn nhỏ, tính tình cũng tốt, chứ nếu gặp ai nóng tính, lao vào đánh nhau thì phải làmsao đây?"Nha đầu cầm roi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt của tỳ nữ xinh đẹp cũng hơi đờ ra, nhưng thấy người xung quanh đều ravẻ tán đồng thì đành nhịn xuống, nở nụ cười đáp lại, "Cô nương nói rất đúng, đợi bao giờ về, chắc chắn ta sẽ dạy dỗ lạinàng."Mãn Bảo liền buông lỏng tay rời đi.Tỳ nữ xinh đẹp nhìn bọn họ đi xa, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt liếc nha đầu cầm roi một cái, sau đó xoayngười cầm diều về phục mệnh.Nha đầu cầm roi rùng mình, sắc mặt trắng bệch đi theo.Các thiếu niên trưng vẻ ngạc nhiên nhìn ba người Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Các ngươi to gan thế, đó chính là người củaphủ Ích Châu vương đấy.""Thế thì sao?" Mãn Bảo nói: "Bọn ta cũng đâu làm gì sai.""Ngươi nói các nàng như thế, không sợ sau này các nàng lấy việc công trả thù riêng sao?" Kỳ Giác nói: "Tuy không dámnói Ích Châu vương có thể nói một không hai trong thành Ích Châu, nhưng đúng là trong thành thật sự không có ai sẽđắc tội hắn vì việc nhỏ thế này." "Khi các nàng vung roi không đánh được ta, thì ta cũng đã đắc tội các nàng rồi, thôi, đắc tội thì cứ đắc tội đi, cùng lắm tavề quê là được." Mãn Bảo nghĩ rất thoáng, "Ta cũng đâu bắt buộc phải ở Ích Châu mới được."Kỳ Giác gật đầu, "Cũng có lý."Bạch Thiện Bảo lại quay đầu nói với Mãn Bảo: "Yên tâm, các nàng không dám đâu, chẳng qua chỉ là mấy hạ nhân thôi."Bạch Thiện Bảo nói không sai, các nàng không dám thật.Tiểu quận chúa trong phủ Ích Châu vương chê sườn núi nhiều người, cho nên đã sớm sai người chiếm một vị trí tốt rồidựng rèm trướng ở đó.Lúc nãy nàng thấy hạ nhân không chỉ cãi nhau thua, mà còn bị nhiều người chỉ trỏ bàn tán, trong lòng không vui, đãmang người quay về trướng trước rồi, lúc này thấy Thu Mạn cầm diều quay về thì hừ lạnh nói: "Giải quyết xong rồi?""Vâng," Thu Mạn không thuật lại những lời nói sẽ khiến nàng tức giận kia, chỉ dâng diều lên nói: "Thưởng cho bọn họ haimươi lượng bạc là đuổi đi được rồi."Tiểu quận chúa căn bản không biết hai mươi lượng bạc quý đến cỡ nào, dù sao cũng thấy không nhiều lắm, cho nên chỉcười lạnh nói: "Tiện dân chính là tiện dân, vì tiền cả thôi. Thu Diệp đâu?""Vẫn đang quỳ bên ngoài ạ.""Cho nàng về phủ đi, tự lãnh hai mươi roi, chẳng qua là đi lấy con diều thôi, mà lại ném hết mặt mũi trên núi Tê Hà."Nàng thoáng nhìn diều dâng lên, vung tay đánh rơi nó xuống đất, "Chỉ là một cái diều nát, rơi thì làm lại cái khác làđược, cứ khăng khăng đi tìm. Nếu có thể lấy được luôn thì không nói, thế mà không đòi nổi, còn làm xấu mặt ta, nếukhông phải nàng là người mẫu thân ban cho, thể nào ta cũng..""Quận chúa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co