Chương 1
chương 1.
Buổi sáng ở Jubilife luôn bắt đầu bằng tiếng tàu điện.
Âm thanh kim loại kéo dài phía bên kia dãy nhà, hòa lẫn với tiếng người nói chuyện dưới phố cùng tiếng Wingull bay ngang bầu trời.
Johan mở mắt.
Trần nhà màu trắng.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe được cả tiếng máy sưởi đặt gần cửa sổ đang chạy rè rè.
Cậu nằm yên gần một phút.
Đầu vẫn còn hơi đau.
Cảm giác như vừa ngủ một giấc rất dài.
Sau đó ký ức bắt đầu lộn xộn tràn vào.
Bệnh viện.
Mùi thuốc.
Cơn đau ở phổi.
Tiếng ho khan.
Những lần truyền dịch.
Trần nhà màu xám của phòng bệnh kiếp trước.
Rồi tiếp theo là ký ức hoàn toàn xa lạ.
Sinnoh.
Pokémon.
Kaito.
Ran.
Nông trại.
Bí cảnh.
Mất tích.
Johan chậm rãi đưa tay lên day trán.
"...Đùa à."
Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn của thiếu niên.
Cậu chống tay ngồi dậy.
Cơ thể nhẹ hơn rất nhiều.
Không còn cảm giác đau nhức triền miên quen thuộc của kiếp trước.
Không còn hơi thở nặng nề như có đá đè trong ngực.
Chỉ riêng việc hít thở thôi cũng khiến Johan hơi thất thần vài giây.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình.
Làn da trẻ hơn.
Mảnh hơn.
Không còn những vết kim truyền dịch dày đặc.
Bên cạnh giường là một chiếc điện thoại Rotom đang ở chế độ nghỉ.
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt thiếu niên khoảng mười lăm tuổi.
Tóc đen.
Mắt hơi mệt mỏi.
Quầng thâm còn khá rõ.
Johan im lặng rất lâu.
Cậu vốn không phải kiểu người dễ hoảng loạn.
Kiếp trước sống cùng bệnh tật quá lâu khiến cậu quen với việc chấp nhận tình huống trước mắt hơn là gào khóc vì nó.
Mất khoảng hơn mười phút, Johan mới gần như sắp xếp xong toàn bộ ký ức.
Cậu đứng dậy.
Căn phòng này nằm ở tầng cao của một khu chung cư tại Jubilife.
Không quá lớn.
Nhưng rất sạch sẽ.
Rõ ràng gia đình này không thiếu tiền.
Trên bàn vẫn còn vài tài liệu nghiên cứu chưa dọn.
Một mô hình tàn tích cổ.
Hai chiếc cốc chưa rửa.
Và một tấm ảnh gia đình được đặt cạnh giá sách.
Johan cầm lên nhìn.
Người đàn ông đứng bên trái khá cao, tóc nâu sẫm, vẻ ngoài mang cảm giác điềm tĩnh của học giả.
Kaito.
Bên cạnh là Ran.
Mái tóc màu trà buộc gọn phía sau, cười rất dịu dàng.
Ở giữa là một thiếu niên gầy gò đang bị Growlithe cắn lấy ống quần.
Khóe môi Johan khẽ động.
Ký ức trong đầu rất rõ.
Hai người này thật sự rất yêu đứa con trai của mình.
Ít nhất là trước khi xảy ra vụ mất tích.
Johan đặt tấm ảnh xuống.
Cậu bước ra ban công.
Gió lạnh buổi sáng của Sinnoh lập tức thổi tới.
Từ đây có thể nhìn thấy phần lớn thành phố Jubilife.
Đường phố đông đúc.
Bảng quảng cáo điện tử sáng liên tục.
Xe vận chuyển chạy phía dưới.
Xa hơn một chút còn có vài huấn luyện gia đang dẫn Pokémon đi dạo.
Một Buneary mặc khăn đỏ chạy ngang công viên phía đối diện.
Một Lucario đứng cạnh chủ nhân chờ đèn giao thông.
Rất yên bình.
Yên bình đến mức Johan hơi không quen.
Kiếp trước cậu sống phần lớn thời gian trong bệnh viện.
Ngày nào mở mắt ra cũng là tiếng máy móc.
Còn ở đây...
Là một thế giới thật sự đang sống.
Johan tựa tay lên lan can.
Trong đầu nhanh chóng bắt đầu sắp xếp tình hình.
Bố mẹ mất tích đã gần nửa năm.
Chi phí tìm kiếm rất lớn.
Liên Minh đã dừng đội cứu hộ từ hai tháng trước.
Căn hộ này nằm ở trung tâm Jubilife.
Giá trị không thấp.
Ngoài ra còn có tiền tiết kiệm của Kaito và Ran.
Nếu sống bình thường thì số tiền đó đủ để Johan sống thoải mái rất nhiều năm.
Nhưng nếu muốn tiếp tục điều tra bí cảnh...
Không đủ.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy danh sách thiết bị khảo cổ cùng phí thuê đội thám hiểm trong ký ức.
Đắt đến mức khiến Johan hiểu ngay một chuyện.
Muốn tìm người.
Trước tiên phải có tiền.
Muốn có tiền ổn định lâu dài...
Thì phải có nguồn thu nhập riêng.
Johan quay lại nhìn căn hộ lần nữa.
Rộng.
Sạch.
Tiện nghi.
Nhưng không có cảm giác sinh hoạt.
Kaito và Ran rất ít khi ở nhà.
Phần lớn thời gian đều đi nghiên cứu.
Nơi này giống khách sạn hơn là nhà.
Johan im lặng vài giây rồi bước tới mở tủ lạnh.
Bên trong gần như trống không.
Chỉ còn vài lon nước cùng một ít nguyên liệu đông lạnh.
"..."
Cậu lấy hai quả trứng ra.
Sau đó tự nhiên đi về phía bếp.
Động tác thuần thục gần như bản năng.
Mười lăm phút sau.
Mùi bơ nóng bắt đầu lan khắp căn hộ.
Johan đứng trước chảo, dùng đũa gỗ nhẹ nhàng lật mặt bánh.
Bên cạnh còn có nồi súp nhỏ đang sôi lục bục.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng lại khiến căn hộ vốn lạnh lẽo có thêm chút cảm giác có người sống.
Cậu vừa ăn vừa mở Rotom Phone kiểm tra tài khoản.
Con số hiện lên khiến Johan hơi nhướng mày.
Khá nhiều.
Không đến mức phú hào.
Nhưng tuyệt đối đủ để bắt đầu lại từ đầu.
Ngay lúc này, màn hình Rotom chợt sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra.
Người gửi:
Giáo sư Rowan.
Nội dung rất ngắn.
"Growlithe lại không chịu ăn sáng."
Johan nhìn tin nhắn vài giây.
Ký ức rất nhanh hiện lên.
Sau khi bố mẹ mất tích, thiếu niên của thân thể này từng suy sụp một khoảng thời gian.
Không chăm sóc Pokémon.
Không ra ngoài.
Không nói chuyện.
Cuối cùng đành gửi Torterra, Milotic cùng Growlithe tới viện nghiên cứu nhờ chăm sóc.
Johan đặt chiếc thìa xuống.
Cậu đứng dậy thay áo khoác.
Mùa này ở Sinnoh vẫn còn lạnh.
Trước khi ra cửa, Johan dừng lại trước tấm ảnh gia đình thêm một lần nữa.
Ánh mắt dừng trên Kaito và Ran vài giây.
"Ít nhất cũng phải đi đón ba đứa kia về trước."
Cạch.
Cửa căn hộ đóng lại.
Hành lang ngoài phòng rất yên tĩnh.
Thang máy vẫn đang chậm rãi đi lên từ tầng dưới.
Johan kéo lại cổ áo rồi đứng chờ bên cạnh cửa sổ cuối hành lang.
Phía xa, bầu trời Sinnoh phủ một màu trắng nhạt của mùa lạnh cuối năm.
Một đàn Staravia bay ngang qua giữa các tòa nhà.
Tiếng chuông tàu điện dưới phố lại vang lên lần nữa.
Viện nghiên cứu của giáo sư Rowan nằm ở rìa phía bắc Jubilife.
Không quá xa trung tâm thành phố.
Nhưng khác hẳn khu phố đông đúc bên dưới.
Càng đi lên phía trên, đường càng yên tĩnh.
Hai bên bắt đầu xuất hiện nhiều cây hơn.
Một vài huấn luyện gia trẻ dẫn Pokémon chạy bộ dọc con đường ven hồ.
Có người đang cho Machop tập kéo lốp xe.
Một ông lão ngồi câu cá cạnh Psyduck đang ngủ gật bên cạnh ghế.
Johan kéo lại khăn quàng cổ.
Nhiệt độ sáng nay thấp hơn cậu nghĩ.
Thân thể này rõ ràng quen khí hậu Sinnoh hơn cậu nên ngoại trừ hơi lạnh ở đầu ngón tay thì không quá khó chịu.
Chiếc Rotom Phone trong túi rung nhẹ.
Johan mở ra nhìn.
Là thông báo ngân hàng.
Khoản phí duy trì căn hộ tháng này vừa tự động trừ.
Cậu nhìn con số rồi tắt màn hình.
Căn hộ kia chắc chắn phải bán.
Không có lý do giữ lại.
Vị trí đẹp.
Giá cao.
Tiền bảo trì cùng thuế hàng năm cũng không thấp.
Một nơi như vậy không thích hợp để trồng cây hay nuôi Pokémon.
Trong đầu Johan đã gần như định hình xong kế hoạch đại khái.
Mua đất.
Mở nông trại.
Xây một căn nhà đủ rộng.
Có hồ nước cho Milotic.
Có chỗ nghỉ cho Torterra.
Quán ăn thì làm chậm thôi.
Không cần lớn ngay từ đầu.
Quan trọng là ổn định.
Bước chân Johan chậm dần khi nhìn thấy cổng viện nghiên cứu phía trước.
Một khu đất rất lớn.
Hàng rào màu trắng.
Nhiều thiết bị quan sát đặt rải rác quanh sân.
Phía xa còn có vài Pokémon hệ cỏ đang giúp chăm vườn cây dược liệu.
Một Budew vừa nhìn thấy người lạ đã lập tức trốn sau chậu cây.
Johan đứng ngoài cổng vài giây.
Không khí ở đây rất dễ chịu.
Khác hẳn các phòng nghiên cứu hiện đại trong trí nhớ kiếp trước của cậu.
Nơi này giống một nông trại nghiên cứu hơn.
Cậu vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc của Rotom.
"Khách tới! Khách tới!"
Một quả cầu Rotom màu cam bay vèo qua đầu Johan rồi xoay hai vòng giữa không trung.
"Xác nhận danh tính... Johan!"
"Chào mừng trở lại!"
Giọng điện tử vang cả khoảng sân.
Ngay sau đó phía trong nhà truyền ra tiếng người.
"Rotom, nhỏ giọng thôi."
Một người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi cửa.
Áo blouse trắng.
Mái tóc bạc dựng lên khá lộn xộn.
Ánh mắt nghiêm nghị nhưng không tạo cảm giác khó gần.
Professor Rowan nhìn Johan vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Sắc mặt tốt hơn lần trước."
"Cháu nghỉ ngơi đủ rồi?"
"Vâng."
Johan đáp ngắn gọn.
Cậu không cố diễn theo tính cách cũ quá nhiều.
Một người vừa trải qua cú sốc gia đình thay đổi ít nhiều là chuyện bình thường.
Rowan cũng không hỏi thêm.
Ông xoay người đi vào trong.
"Vào đi."
"Mấy đứa kia nghe thấy tiếng Rotom chắc sắp chạy ra rồi."
Johan vừa bước vào hành lang đã nghe tiếng móng vuốt cào sàn gỗ vang lên từ cuối phòng.
Bịch bịch bịch.
Rất nhanh.
Ngay giây tiếp theo, một bóng màu cam lao thẳng tới.
Growlithe.
"Grừ!"
Nó nhảy gần như nguyên cả người lên Johan.
Cậu theo phản xạ đỡ lấy.
Lực khá mạnh.
Nếu là thân thể kiếp trước chắc Johan đã ngã ngửa xuống sàn rồi.
Growlithe liên tục dụi đầu vào cổ áo cậu, cái đuôi lông xù quẫy mạnh tới mức va cả vào tường.
Johan nhìn nó vài giây.
Trong ký ức, Growlithe lúc nào cũng dính lấy chủ nhân cũ.
Lúc buồn ngủ sẽ nằm chắn trước cửa phòng.
Lúc Johan sốt còn tự kéo chăn tới mép giường.
Đúng kiểu chó giữ nhà.
Growlithe ngẩng đầu nhìn Johan.
Đôi mắt nó hơi đỏ.
Rõ ràng mấy hôm nay không vui.
Johan đưa tay gãi nhẹ dưới cổ nó.
"Xin lỗi."
Growlithe lập tức khựng lại vài giây.
Sau đó càng bám chặt hơn.
Tiếng bước chân nặng nề từ ngoài sân chậm rãi truyền vào.
Mặt sàn hơi rung nhẹ.
Johan quay đầu.
Một Torterra khổng lồ đang từ từ đi tới từ khu vườn phía sau viện nghiên cứu.
Trên mai còn dính vài lá cây chưa rơi xuống.
Ánh mắt nó rất bình tĩnh.
Nhưng sau khi nhìn thấy Johan, bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút.
Growlithe lập tức nhảy khỏi người Johan.
Nó quay sang Torterra sủa liên tục như đang báo tin.
Torterra dừng lại trước mặt Johan.
Khoảng cách rất gần.
Cái bóng lớn gần như che mất toàn bộ ánh sáng ngoài cửa.
Johan ngẩng đầu nhìn nó.
Trong ký ức, Torterra này vốn là Pokémon của Kaito.
Sau đó mới giao cho Johan chăm sóc.
Nó không quá thân thiện với người lạ.
Cũng rất ít biểu lộ cảm xúc.
Nhưng hiện tại nó chỉ đứng im nhìn Johan.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
Cái đầu nặng nề khẽ chạm vào vai cậu.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến Johan hơi mất thăng bằng một chút.
Bàn tay cậu vô thức đặt lên lớp giáp sần sùi trên cổ Torterra.
Ấm.
Rất thật.
Một cảm giác rất kỳ lạ chậm rãi lan ra trong lòng Johan.
Kiếp trước cậu sống một mình quá lâu.
Lâu đến mức đã quen với bệnh viện lạnh ngắt và căn phòng thuê chỉ có tiếng điều hòa.
Còn hiện tại...
Lại có thứ đang chờ cậu trở về.
"Milotic đâu rồi?"
Johan hỏi.
Rowan đang đứng cạnh bàn pha trà phía trong.
"Ở hồ phía sau."
"Con bé mấy hôm nay không chịu vào bể."
"Ta cũng mặc kệ luôn."
Ông vừa nói vừa đặt cốc trà xuống bàn.
"Đói không?"
"Có bánh mới nướng sáng nay."
Johan nhìn sang.
Trên bàn thật sự có một đĩa bánh nhỏ.
Growlithe lập tức dựng tai lên.
Rowan nhìn nó rồi hừ nhẹ.
"Lúc nãy còn bỏ ăn."
Growlithe lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Johan bật cười.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng lại khiến Rowan nhìn cậu thêm một lần.
Không khí trước đó quanh Johan luôn rất nặng.
Ít nhất hôm nay đã khác.
Johan ngồi xuống ghế.
Growlithe lập tức nằm cạnh chân cậu.
Torterra thì ra sân nằm dưới nắng như cũ.
Ngoài cửa sổ còn có vài Turtwig nhỏ đang lén nhìn vào bên trong.
Mùi trà nóng hòa cùng mùi bánh vừa nướng khiến cả căn phòng rất yên tĩnh.
Rowan ngồi đối diện Johan.
"Có dự định gì chưa?"
"Cháu định bán căn hộ."
"Ừm."
"Sau đó mua một nông trại."
Lần này Rowan hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Làm nông?"
"Một phần."
"Cháu muốn mở quán ăn."
Rowan im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Cũng tốt."
"Ít nhất còn biết mình muốn làm gì."
Johan cầm cốc trà lên.
"Nếu cứ tiếp tục ở trong thành phố, tiền rồi cũng hết."
"Cháu cần nguồn thu nhập ổn định."
"Với lại..."
Cậu nhìn ra sân nơi Torterra đang nằm nghỉ.
"Nó hợp với đất hơn bê tông."
Growlithe đang nằm dưới chân cũng khẽ vẫy đuôi theo.
Rowan bật cười khàn khàn.
"Đúng là Kaito sẽ thích nghe câu này."
Ngoài sân bắt đầu có nắng mạnh hơn.
Một vài Staravia đáp xuống hàng rào viện nghiên cứu rồi lại nhanh chóng bay đi.
Xa xa còn nghe tiếng xe vận chuyển chạy ngang con đường ngoài cổng.
Johan uống hết ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy.
"Cháu ra hồ phía sau một lát."
Growlithe lập tức bật dậy theo sau.
Rowan chỉ phất tay.
"Đi đi."
"Con bé chờ cháu cả buổi sáng rồi."
Cánh cửa gỗ phía sau viện nghiên cứu chậm rãi mở ra.
Gió lạnh từ mặt hồ lập tức thổi tới.
Con đường nhỏ dẫn xuống hồ phủ đầy lá khô cuối mùa.
Growlithe chạy trước vài bước rồi quay đầu nhìn Johan như thúc giục.
Mặt nước phía xa rất yên.
Một thân ảnh màu kem cùng đỏ nhạt đang nằm giữa hồ dưới ánh nắng buổi sáng.
Milotic.
Mặt hồ rất rộng.
Nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng cụm rong nước dưới đáy gần bờ.
Mấy con Goldeen nhỏ đang bơi quanh những tảng đá ven hồ.
Xa hơn một chút còn có vài con Magikarp thi thoảng nhảy lên khỏi mặt nước tạo thành những vòng sóng tròn lan rộng.
Growlithe chạy xuống trước.
Nó dừng bên mép hồ rồi sủa một tiếng thật to.
"Grừuu!"
Mặt nước vốn yên tĩnh khẽ dao động.
Một vòng sóng xuất hiện giữa hồ.
Rồi thêm một vòng nữa.
Johan đứng trên bờ nhìn.
Milotic vẫn không lập tức nổi lên.
Nó chỉ chậm rãi di chuyển dưới nước.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc đuôi dài đang lướt qua tầng nước trong xanh phía dưới.
Growlithe sốt ruột.
Nó chạy dọc bờ hồ thêm vài vòng.
"Grừ!"
"Grừ!"
Vẫn không có phản ứng.
Johan không gọi.
Cũng không thúc giục.
Cậu kéo chiếc ghế gỗ gần đó lại rồi ngồi xuống.
Gió hồ mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.
Nắng cuối buổi sáng chiếu xuống mặt nước tạo thành những tia sáng lấp lánh.
Growlithe nhìn Johan.
Lại nhìn mặt hồ.
Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chân cậu.
Khoảng hai phút sau.
Một cái đầu thanh nhã chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước.
Milotic.
Mái tóc màu kem trải dài phía sau.
Đôi mắt đỏ hồng bình tĩnh nhìn về phía bờ.
Nó không bơi tới ngay.
Chỉ đứng cách đó khoảng hai mươi mét.
Johan nhìn nó.
Milotic cũng nhìn Johan.
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Growlithe cũng im lặng.
Một lúc sau.
Milotic mới bắt đầu bơi tới.
Từng vòng sóng nhỏ lan ra xung quanh cơ thể nó.
Khi còn cách bờ vài mét, nó dừng lại.
Cái đầu hơi nghiêng sang một bên.
Johan nhớ lại ký ức của thân thể này.
Trong ba Pokémon.
Milotic là đứa nhạy cảm nhất.
Torterra sẽ không nói.
Growlithe sẽ thể hiện ra ngoài.
Còn Milotic luôn âm thầm quan sát.
Lúc chủ nhân buồn.
Nó là đứa phát hiện đầu tiên.
Lúc chủ nhân vui.
Nó cũng là đứa nhận ra đầu tiên.
Johan khẽ thở ra.
"Xin lỗi."
Milotic khẽ chớp mắt.
"Ta tới đón các ngươi về."
Mặt hồ lại yên tĩnh.
Gió tiếp tục thổi qua.
Một chiếc lá vàng rơi xuống nước rồi trôi chậm về phía xa.
Milotic vẫn nhìn Johan.
Rồi từ từ tiến lại gần hơn.
Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một mét.
Nó nhẹ nhàng cúi đầu.
Chạm lên bàn tay đang đưa ra của Johan.
Lớp vảy lạnh mát.
Mịn như ngọc.
Growlithe lập tức vui vẻ đứng bật dậy.
"Grừ!"
Milotic khẽ quay đầu nhìn nó.
Cái đuôi dài khẽ quét mặt nước.
Tạo thành một đợt sóng nhỏ hất thẳng vào mặt Growlithe.
"Grừ?!"
Growlithe giật mình.
Nó lùi lại hai bước rồi lắc đầu liên tục khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.
Johan bật cười.
Milotic cũng khẽ nheo mắt.
Không khí vốn hơi nặng nề lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Johan ngồi thêm gần nửa giờ bên hồ.
Không nói quá nhiều.
Chỉ đơn giản kể vài chuyện.
Ví dụ như việc cậu định bán căn hộ.
Ví dụ như việc cậu muốn mua một nông trại.
Hay việc cậu đang tính mở quán ăn.
Growlithe nghe không hiểu mấy.
Nhưng vẫn ngồi cạnh.
Thỉnh thoảng còn gật gù như thể đang tham gia cuộc họp quan trọng.
Milotic thì khác.
Nó nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng lại khẽ phát ra tiếng kêu đáp lại.
Giống như đang trao đổi thật sự.
Đến khi mặt trời lên cao hơn.
Johan mới đứng dậy.
"Đi thôi."
"Chiều nay còn phải đi xem đất."
Growlithe lập tức chạy trước.
Milotic chậm rãi bơi theo dọc mép hồ.
Khi cả ba quay trở lại khu nhà chính.
Torterra đã tỉnh ngủ.
Nó vẫn nằm ở vị trí cũ.
Nhưng trên mai lại xuất hiện thêm vài Turtwig nhỏ.
Không biết từ lúc nào.
Một con còn đang ngủ ngon lành dưới bóng cây trên lưng Torterra.
Rowan đứng gần đó.
Ông đang ghi chép gì đó vào bảng dữ liệu.
Thấy Johan đi tới, ông đưa cho cậu một tập tài liệu.
"Thông tin đất nông nghiệp quanh Jubilife."
Johan nhận lấy.
"Tối qua ta đoán thế nào cháu cũng tới."
"Cho nên chuẩn bị trước."
Johan mở ra nhìn.
Bên trong có khá nhiều hồ sơ.
Diện tích.
Vị trí.
Giá bán.
Tình trạng đất.
Khoảng cách tới thị trấn.
Nguồn nước.
Đủ loại thông tin.
Rowan chỉ vào một trang.
"Khu này khá được."
Johan nhìn theo.
Diện tích lớn.
Có hồ nước tự nhiên.
Đất tốt.
Nhưng hơi xa thành phố.
"Tại sao giá thấp?"
Rowan nhấp ngụm trà.
"Xa."
"Người trẻ hiện giờ không thích làm nông."
"Có tiền thì mở cửa hàng."
"Có thực lực thì đi du lịch."
"Ít ai muốn sống ở đó."
Johan gật đầu.
Khá hợp lý.
Một người đã quen với internet và thành phố hiện đại thường không thích chuyển tới nơi hẻo lánh.
Nhưng với cậu thì ngược lại.
Cậu thích yên tĩnh.
Kiếp trước cả đời bận rộn.
Sau đó lại sống trong bệnh viện.
Có một nơi đủ rộng để trồng cây, nuôi Pokémon và nấu ăn thật ra rất hấp dẫn.
Johan lật thêm vài trang.
Ngón tay dừng lại ở một tấm ảnh.
Một đồng cỏ khá rộng.
Phía đông có một hồ nước tự nhiên.
Xa hơn là một mảng rừng cây.
Bên cạnh còn có một con đường đất nối thẳng tới tuyến đường chính.
Căn nhà cũ trong ảnh đã xuống cấp khá nặng.
Mái nhà sập mất một góc.
Kho chứa cũng chỉ còn lại khung gỗ.
Nhưng diện tích đất phía sau lại rất lớn.
Johan nhìn phần thông tin bên dưới.
Một trăm hai mươi ba mẫu.
Có nguồn nước riêng.
Có giấy phép nông nghiệp.
Có quyền xây dựng công trình kinh doanh.
Khóe môi cậu hơi nhếch lên.
"Chỗ này."
Rowan đặt cốc trà xuống.
"Greenhill."
"Ta đoán cháu sẽ chú ý tới nó."
"Vì sao chưa có ai mua?"
"Xa thành phố."
"Người trẻ thích sống gần trung tâm hơn."
"Còn nông dân lâu năm thì không muốn bỏ tiền sửa lại từ đầu."
Johan gật đầu.
Hợp lý.
Nếu là người bình thường thì đúng là phiền phức thật.
Nhưng với cậu lại khác.
Cậu vốn đâu có định mua một nơi hoàn chỉnh.
Thứ Johan cần là đất.
Đất đủ rộng.
Có nước.
Có thể trồng cây.
Có thể nuôi Pokémon.
Có thể mở quán ăn.
Những thứ khác đều có thể sửa sau.
Growlithe đã leo hẳn lên ghế từ lúc nào.
Nó dùng hai chân trước chống lên mép bàn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
"Grừ?"
Johan gõ nhẹ lên đầu nó.
"Ngươi nhìn cũng hiểu à?"
Growlithe lập tức sủa một tiếng đầy tự tin.
"Grừ!"
"Được rồi."
"Coi như ngươi hiểu."
Milotic ở ngoài cửa sổ cũng đang nhìn về phía này.
Mặt nước phía sau nó khẽ dao động.
Torterra chậm rãi đi tới.
Cái đầu khổng lồ cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay Johan.
Một lúc sau nó phát ra tiếng kêu trầm thấp.
"Torrr..."
Johan bật cười.
"Các ngươi cũng không có ý kiến nhỉ."
Cậu đóng tập tài liệu lại.
"Vậy quyết định thế đi."
"Chiều nay chúng ta tới xem đất."
Growlithe lập tức nhảy khỏi ghế.
Nó chạy một vòng quanh phòng rồi quay lại trước mặt Johan.
Cái đuôi lông xù quẫy liên tục.
"Ngươi vui cái gì?"
"Grừ!"
"Chúng ta còn chưa mua đâu."
Growlithe tiếp tục quẫy đuôi.
Johan lắc đầu.
"Đúng là trẻ con."
Rowan nhìn một người ba Pokémon trước mặt rồi hỏi:
"Không suy nghĩ thêm à?"
"Không cần."
"Cháu thích chỗ đó."
"Thích là đủ?"
"Còn phù hợp nữa."
Johan đứng dậy.
"Có hồ nước."
"Milotic thích."
"Đất rộng."
"Torterra thích."
"Xa khu dân cư."
"Growlithe muốn chạy thế nào cũng được."
"Còn cháu thì có thể mở quán ăn."
Rowan im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
"Lý do đơn giản thật."
"Phức tạp quá để làm gì."
Johan nhét tập tài liệu vào túi áo.
"Dù sao nơi đó cũng sẽ là nhà mới của bọn cháu."
Growlithe lập tức ngẩng đầu.
"Grừ!"
"Ừ."
Johan đưa tay xoa đầu nó.
"Nhà mới."
Johan nhìn đồng hồ.
Vẫn còn khá sớm.
Nếu xuất phát ngay bây giờ thì buổi chiều có thể xem xong khu đất, tiện thể ghé thị trấn gần đó ăn trưa rồi hỏi luôn tình hình khu vực.
"Đi thôi."
"Trước tiên phải hoàn tất thủ tục nhận lại ba đứa các ngươi đã."
Growlithe là đứa phản ứng nhanh nhất.
Nó đã chạy ra tới cửa từ lúc Johan vừa dứt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co