Chương 2
Chương 2
Chiếc xe bán tải cũ chạy chậm trên con đường đất phía ngoài Jubilife.
Hai bên đường bắt đầu ít nhà dần.
Thay vào đó là đồng cỏ cùng những cánh rừng thấp trải dài về phía xa.
Growlithe thò đầu ra ngoài cửa kính.
Gió lạnh thổi tung bộ lông màu cam của nó.
"Grừ!"
Johan một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt trên cửa xe.
"Ngươi mà nhảy xuống là tự chạy bộ về đấy."
Growlithe lập tức rụt đầu lại.
Nhưng chưa tới ba giây sau nó lại tiếp tục thò ra ngoài.
Johan bật cười.
Torterra đang nằm phía sau thùng xe.
Kích thước của nó quá lớn nên gần như chiếm hết chỗ.
Mỗi lần xe xóc qua ổ gà, cả chiếc xe lại rung lên vài cái.
Milotic thì ở trong Poké Ball.
Không phải vì Johan thích nhốt nó.
Mà vì thân hình Milotic quá khó di chuyển trên đường dài bằng xe tải nhỏ.
Chiếc Rotom Phone đặt cạnh ghế lái vang lên tiếng thông báo.
Johan liếc nhìn màn hình.
Địa điểm còn cách khoảng mười phút.
Cậu giảm tốc độ khi xe bắt đầu tiến vào khu vực đồi thấp.
Con đường ở đây rõ ràng ít người qua lại hơn.
Cỏ dại mọc tràn cả ra mép đường.
Một vài hàng rào gỗ cũ đã nghiêng ngả từ lâu.
Xa xa còn nhìn thấy vài căn nhà nông trại bỏ hoang.
Growlithe lúc này cũng yên tĩnh hơn.
Nó nhìn ra ngoài cửa kính rồi khẽ nghiêng đầu.
"Grừ?"
Johan hiểu ý nó.
"Nơi này khá vắng."
Đúng lúc đó chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ xe dẫn đường.
Áo khoác nâu cũ.
Mũ len xám.
Dáng người hơi mập.
Ông ta nhìn chiếc xe bán tải của Johan rồi cười.
"Cậu là Johan đúng không?"
"Vâng."
"Tôi là Morris."
"Người phụ trách giao dịch khu Greenhill."
Johan xuống xe.
Gió ở vùng này lạnh hơn trong thành phố khá nhiều.
Morris nhìn Torterra phía sau xe rồi nhướng mày.
"Con này to thật đấy."
"Tôi còn tưởng hồ sơ ghi sai."
Torterra chỉ chậm rãi nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nằm yên.
Growlithe thì nhảy xuống xe trước.
Nó chạy quanh bãi đất vài vòng rồi dừng bên cạnh Johan.
Morris dẫn cả nhóm đi tiếp về phía trước.
"Chỗ này trước kia cũng từng khá nổi tiếng."
"Đất tốt."
"Nước sạch."
"Có cả Berry chất lượng cao."
"Sau đó chủ cũ chuyển đi."
"Bỏ hoang lâu quá nên thành ra thế này."
Đi thêm khoảng vài phút.
Johan cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ khu đất.
Rộng.
Đó là cảm giác đầu tiên.
Một khoảng đất cực lớn trải dài dưới chân đồi.
Phía đông có hồ nước.
Nhưng cỏ đã mọc kín ven bờ.
Đất phía trước hơi khô.
Một vài khu còn có dấu hiệu lâu rồi chưa được chăm sóc.
Căn nhà chính nằm gần giữa khu đất.
Mái nhà hỏng mất một góc.
Hàng rào gần như sập hết.
Kho chứa bên cạnh còn tệ hơn.
Cửa gỗ đã mục gần hết.
Growlithe đứng bên cạnh Johan nhìn quanh.
Cái đuôi đang quẫy chậm dần.
"Grừ..."
"Ừ."
Johan cũng nhìn quanh.
"Còn phải sửa rất nhiều."
Morris ho khan một tiếng.
"Nhìn thì hơi tệ thật."
"Nhưng kết cấu nhà vẫn ổn."
"Tôi đã thuê người kiểm tra rồi."
"Hệ thống nước sửa lại là dùng được."
"Hồ nước cũng chưa chết."
"Chỉ là lâu không ai chăm thôi."
Johan không trả lời ngay.
Cậu chậm rãi đi về phía căn nhà.
Sàn gỗ trước hiên phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi bước lên.
Tay vừa chạm vào cửa.
Một lớp bụi mỏng lập tức rơi xuống.
Cạch.
Cửa mở ra.
Mùi gỗ cũ cùng bụi bặm tràn ra ngoài.
Ánh sáng từ cửa chính chiếu vào căn phòng khách rộng nhưng hoang vắng.
Ghế sofa phủ vải trắng.
Bàn ăn vẫn còn nguyên.
Trên tường thậm chí còn treo vài khung ảnh cũ.
Chỉ là mọi thứ đều phủ bụi.
Growlithe bước vào trước.
Nó vừa đi vừa ngửi quanh.
Morris đứng ngoài cửa nói vọng vào:
"Chủ cũ để lại gần hết đồ."
"Nếu không cần thì sau này có thể bán."
Johan đi chậm quanh phòng khách.
Cậu kiểm tra tường.
Kiểm tra sàn.
Rồi mở thử cửa sổ.
Ánh nắng cùng gió lạnh lập tức tràn vào căn nhà tối om.
Bụi bay lơ lửng trong không khí.
Từ cửa sổ phía này có thể nhìn thấy gần nửa khu đất phía ngoài.
Khá đẹp.
Ít nhất là sau khi sửa lại.
Morris tiếp tục nói:
"Giá này thật ra đã giảm nhiều lắm rồi."
"Người khác nhìn vào thì thấy phiền."
"Nhưng nếu chịu bỏ công sửa vài tháng thì sẽ khác hẳn."
Johan gật đầu.
Cậu biết.
Vấn đề lớn nhất của nơi này không phải đất.
Mà là thời gian.
Người bình thường không muốn bỏ vài tháng chỉ để sửa một nông trại cũ.
Nhưng Johan thì có.
Cậu vốn định xây từ đầu.
Có cái khung sẵn thế này đã tốt hơn nhiều rồi.
Johan đi ra phía sau nhà.
Một khoảng sân rất rộng hiện ra trước mắt.
Xa hơn còn có một nhà kính cũ bị dây leo phủ kín gần hết.
Torterra lúc này cũng chậm rãi đi tới.
Nó đứng giữa khoảng sân rồi nhìn quanh.
Gió thổi qua cái cây lớn phía sau nhà tạo ra tiếng xào xạc rất nhỏ.
Một lúc sau Torterra phát ra tiếng kêu trầm thấp.
"Torrr..."
Johan bật cười.
"Ngươi thích à?"
Torterra không trả lời.
Nhưng cái đầu vẫn chậm rãi quay nhìn khắp khu đất.
Growlithe thì đã chạy ra tận bờ hồ.
Tiếng sủa vọng lại từ phía xa.
Morris đứng cạnh Johan.
"Thật ra tôi hơi bất ngờ."
"Người mua chỗ này lại là một thiếu niên."
Johan nhìn hồ nước phía xa.
"Cháu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh thôi."
"Thành phố không hợp với cháu lắm."
"Người trẻ giờ ít ai nghĩ vậy."
"Cháu cũng không còn nhỏ nữa."
Morris bật cười.
"Cậu mới mười lăm thôi đấy."
"Ừm."
Johan nhìn Growlithe đang chạy vòng quanh bờ hồ.
"Nhưng mấy năm nay xảy ra hơi nhiều chuyện."
Gió lạnh tiếp tục thổi qua khu đất rộng lớn.
Morris kéo cao cổ áo hơn một chút.
"Vậy quyết định sao?"
Johan im lặng vài giây.
Cậu nhìn lại căn nhà cũ phía sau.
Rồi nhìn hồ nước.
Nhà kính.
Đồng cỏ.
Kho chứa.
Xa hơn còn có cả đất trống đủ để mở rộng thêm rất nhiều thứ sau này.
Cuối cùng Johan gật đầu.
"Cháu lấy chỗ này."
Morris rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Được."
"Vậy chiều nay chúng ta hoàn tất giấy tờ luôn."
"Sau khi thanh toán xong thì khu đất sẽ thuộc về cậu."
"Còn lại khá nhiều tiền chứ?"
Johan nhìn ông ta.
Morris cười xua tay.
"Tôi không hỏi số dư."
"Chỉ là nhắc trước thôi."
"Chỗ này muốn sửa sẽ còn tốn rất nhiều."
Johan gật đầu.
"Cháu biết."
"Tiền sửa nhà."
"Tiền vật liệu."
"Cây giống."
"Đất mới."
"Thiết bị."
"Sau này còn phải mở quán ăn nữa."
May mà giá khu đất này không cao như Johan nghĩ ban đầu.
Sau khi mua xong.
Tiền trong tài khoản của cậu vẫn còn hơn hai phần ba.
Đủ để sửa sang toàn bộ khu đất theo kế hoạch ban đầu.
Thậm chí còn dư để duy trì cuộc sống khá lâu.
Như vậy mới là điều Johan cần.
Cậu không muốn vừa mua đất xong đã hết sạch tiền.
Kinh doanh không phải chuyện một hai tháng là có lời ngay được.
Sau khi xem xong khu đất, Morris lái xe dẫn Johan quay lại thị trấn gần đó để làm thủ tục.
Thị trấn không lớn.
Chỉ có một con đường chính chạy ngang qua trung tâm.
Hai bên là cửa hàng vật liệu, tiệm Berry, cửa hàng thức ăn Pokémon cùng vài quán ăn nhỏ.
Giờ này đã gần trưa nên trên đường cũng đông người hơn lúc sáng.
Growlithe vẫn không chịu ngồi yên.
Nó gần như dán cả mặt lên cửa kính xe.
Một con Pidove vừa đáp xuống cột điện bên đường, nó đã lập tức quay đầu nhìn theo.
"Ngồi yên chút đi."
"Grừ..."
"Ngươi mà lao xuống giữa đường là tối nay khỏi ăn thịt."
Growlithe lập tức quay đầu nhìn Johan.
"Grừ?!"
Morris đang lái xe phía trước nghe vậy bật cười.
"Con Growlithe nhà cậu năng động thật."
"Lúc còn nhỏ nó từng cắn nát ba cái ghế sofa."
Johan đáp rất bình tĩnh.
Growlithe lập tức cụp tai xuống.
"Grừ..."
"Sau đó còn giả bộ ngủ để trốn."
Morris cười lớn hơn.
"Khôn thế?"
"Rất khôn."
Growlithe quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Giả vờ không nghe thấy nữa.
Xe dừng lại trước một tòa nhà hai tầng cũ nằm gần quảng trường nhỏ của thị trấn.
Biển hiệu phía trên ghi:
"Văn phòng quản lý đất Greenhill."
Johan bước xuống xe.
Gió lạnh ngoài trời vẫn khá mạnh.
Torterra không đi vào trong.
Nó nằm nghỉ dưới gốc cây gần bãi đỗ xe.
Growlithe thì chạy quanh quảng trường.
Thỉnh thoảng lại dừng nhìn mấy đứa trẻ đang chơi cùng Bidoof gần đó.
Morris dẫn Johan đi vào trong.
Bên trong không lớn lắm.
Một người phụ nữ trung niên đang ngồi sau quầy.
Bà đeo kính, tóc xoăn ngắn màu nâu nhạt.
Trên bàn còn đặt một ly cà phê đã uống gần hết.
Nghe tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu lên.
"Morris?"
"Dẫn người tới thật rồi à?"
"Ừ."
"Khó khăn lắm mới có người chịu mua đấy."
Người phụ nữ nhìn Johan từ trên xuống dưới.
"Thiếu niên?"
"Vâng."
"Cậu mua Greenhill?"
"Vâng."
Bà im lặng vài giây.
Sau đó chống cằm nhìn Johan thêm lần nữa.
"Cậu biết nơi đó bao lâu rồi không có người ở chứ?"
"Biết."
"Biết sửa nó tốn bao nhiêu tiền không?"
"Biết."
"Biết sống ở đó khá bất tiện không?"
"Biết."
Người phụ nữ bật cười.
"Ít nói ghê."
Morris kéo ghế ngồi xuống.
"Thằng bé này nói chuyện kiểu ông cụ non."
"Không giống mấy đứa mười lăm tuổi khác."
Johan ngồi xuống đối diện.
"Cháu chỉ muốn mua đất thôi."
"Không phải tới tán gẫu."
"Ha!"
Người phụ nữ bật cười lớn hơn.
"Được."
"Tính cách này ta thích."
Bà mở máy tính rồi bắt đầu kéo hồ sơ.
"Thông tin cá nhân."
"Giấy xác nhận tài chính."
"Giấy quyền giám hộ tài sản."
Johan lấy từng giấy tờ từ túi hồ sơ mang theo.
May mà thân thể này đã đủ mười lăm tuổi.
Theo luật của Sinnoh, cậu đã có quyền sở hữu và giao dịch tài sản dưới danh nghĩa cá nhân.
Người phụ nữ kiểm tra khá kỹ.
Trong lúc chờ đợi, Growlithe đã tự chui vào trong văn phòng từ lúc nào.
Nó ngửi quanh một vòng rồi nằm xuống cạnh chân Johan.
"Con này khá sạch."
"Cháu chăm tốt."
"Không phải cháu."
Johan đưa tay xoa đầu Growlithe.
"Nó tự thích sạch sẽ."
"Grừ."
Growlithe ngẩng đầu đầy tự hào.
Người phụ nữ lắc đầu bật cười.
"Đúng là Pokémon được nuôi trong nhà giàu."
Johan không phủ nhận.
Kaito và Ran thật sự chưa từng thiếu tiền chăm sóc Pokémon.
Đồ ăn, kiểm tra sức khỏe, vật dụng... đều là loại rất tốt.
Thậm chí riêng hồ nước cho Milotic ở căn hộ cũ cũng tốn không ít tiền bảo dưỡng mỗi tháng.
Nghĩ tới đây, Johan chợt mở miệng:
"Ở thị trấn có đội sửa nhà nào không?"
"Có."
"Nhưng không nhiều."
"Người trong vùng phần lớn tự sửa."
"Cháu cần làm gì?"
"Mái nhà."
"Hệ thống nước."
"Hàng rào."
"Với nhà kính."
Người phụ nữ đang gõ máy tính bỗng khựng lại.
"Nhà kính?"
"Cậu định trồng Berry?"
"Một phần."
"Còn trồng rau."
"Sau này mở quán ăn."
Morris huýt sáo một tiếng.
"Làm nhiều ghê."
"Không làm thì không có tiền."
Johan đáp rất tự nhiên.
"Sau này còn nhiều thứ phải dùng tới."
Người phụ nữ nhìn Johan vài giây.
Sau đó giọng nói cũng bớt đùa hơn lúc đầu.
"Ta nghe nói bố mẹ cậu mất tích trong bí cảnh?"
"Ừm."
"Vẫn chưa tìm thấy?"
"Chưa."
Căn phòng yên tĩnh đi một chút.
Ngay cả Morris cũng không tiếp tục pha trò nữa.
Người phụ nữ đẩy tập giấy tờ qua bàn.
"Phí chuyển nhượng cùng thuế đều ghi ở đây."
"Đọc kỹ đi."
Johan nhận lấy rồi bắt đầu xem.
Cậu đọc rất chậm.
Kiểm tra từng mục một.
Kiếp trước Johan từng thấy quá nhiều người ký giấy tờ mà không đọc kỹ.
Sau đó gặp rắc rối.
Mười phút sau.
Johan đặt bút ký tên.
Người phụ nữ đóng dấu xuống tập hồ sơ.
Cộp.
Âm thanh vang khá rõ trong văn phòng nhỏ.
"Xong rồi."
"Từ bây giờ Greenhill thuộc về cậu."
Growlithe lập tức bật dậy.
"Grừ!"
Người phụ nữ bật cười.
"Con này hiểu tiếng người thật đấy."
"Chỉ hiểu mấy từ quan trọng thôi."
"Ví dụ?"
"Ăn."
"Thịt."
"Tắm."
Growlithe lập tức quay đầu nhìn Johan.
"Grừ?!"
Morris cười tới mức suýt sặc nước.
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa kính truyền tới một tiếng động rất lớn.
Ầm.
Mặt đất khẽ rung lên.
Johan quay đầu nhìn ra ngoài.
Torterra đang đứng cạnh xe tải.
Còn dưới chân nó là một cây cột gỗ mục vừa đổ xuống.
Một ông lão đứng gần đó hoảng hốt ôm đầu.
"Tôi chưa làm gì hết!"
Torterra chậm rãi lùi lại hai bước.
Rất bình tĩnh.
Giống như chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan tới nó.
Morris lập tức đứng bật dậy.
"Cái gì nữa đây..."
Ông cùng Johan đi nhanh ra ngoài.
Growlithe chạy trước.
Người phụ nữ trong văn phòng cũng tò mò đi theo sau.
Ngoài quảng trường nhỏ lúc này có không ít người đang nhìn về phía Torterra.
Cây cột gỗ mục nằm chéo bên đường.
Một nửa hàng rào cũ cũng bị kéo sập theo.
Ông lão đứng cạnh đó vẫn còn ôm đầu.
"Ta chỉ dựa nhẹ thôi!"
"Cái cột tự nhiên gãy!"
Torterra đứng bên cạnh rất yên tĩnh.
Nó còn chậm rãi lùi xa thêm một chút như muốn chứng minh bản thân vô tội.
Johan nhìn cây cột dưới đất rồi bật cười.
Gỗ mục gần hết rồi.
Chỉ cần dùng tay đẩy mạnh một chút chắc cũng đổ.
Morris thở phào.
"Tôi còn tưởng Torterra nhà cậu húc bay cái quảng trường."
Growlithe đứng cạnh chân Johan sủa một tiếng rất nhỏ.
Nghe như đang cười nhạo.
Ông lão lúc này mới chú ý tới Johan.
"Pokémon của cậu à?"
"Vâng."
"Được nuôi tốt thật."
Ông lão vừa nói vừa nhìn Torterra.
"Con này chắc chăm đất giỏi lắm."
"Cháu cũng hy vọng vậy."
Torterra nghe thấy liền khẽ phát ra tiếng kêu trầm thấp.
"Torrr..."
Growlithe thì chạy lại ngửi cây cột gỗ mục dưới đất.
Nó vừa chạm mũi vào, cả khúc gỗ lập tức vỡ thêm một mảng lớn.
"Grừ?!"
Growlithe giật mình nhảy lùi lại.
Mấy người xung quanh lập tức bật cười.
Không khí trong quảng trường nhanh chóng nhẹ đi.
Morris nhìn đồng hồ rồi quay sang Johan.
"Giờ cậu định làm gì?"
"Cháu muốn ghé cửa hàng vật liệu."
"Tiện mua vài thứ trước."
"Bây giờ à?"
"Ừm."
Johan nhìn về phía chiếc xe tải cũ.
"Dù sao tối nay bọn cháu cũng ngủ ở bên đó."
Người phụ nữ vừa đi ra từ văn phòng nghe vậy thì nhíu mày.
"Đêm đầu tiên đã ở luôn?"
"Nhà chưa sửa xong đâu đấy."
"Không sao."
"Ít nhất còn có mái."
Johan thật sự không thấy vấn đề gì lớn.
Kiếp trước lúc bệnh nặng nhất, phòng bệnh còn tệ hơn nơi đó nhiều.
Chỉ cần có điện nước tạm thời là được.
Còn lại từ từ sửa sau.
Morris chống hông nhìn Johan vài giây.
"Cậu đúng là không giống thiếu niên thật."
"Cháu chỉ không thích kéo dài việc cần làm thôi."
Growlithe nghe thấy chuẩn bị đi luôn thì bắt đầu hưng phấn trở lại.
Nó chạy quanh xe tải thêm vài vòng.
Torterra cũng chậm rãi đứng dậy.
Mặt đất khẽ rung theo bước chân của nó.
Morris chỉ về phía cuối phố.
"Cửa hàng vật liệu ở bên kia."
"Ông chủ tên Kent."
"Người khá tốt."
"Nhưng nói nhiều."
"Cháu biết rồi."
Đi chưa được mấy bước.
Ông lão lúc nãy bỗng gọi với theo.
"Này nhóc."
Johan quay đầu lại.
Ông lão gãi đầu rồi chỉ về phía Torterra.
"Sau này nếu trồng Berry thật..."
"Bán cho ta ít nhé."
"Vườn nhà ta chết sạch rồi."
"Được."
"Cảm ơn."
Ông lão cười ha hả rồi phất tay.
"Không cần khách sáo."
"Lâu lắm rồi mới có người trẻ chuyển tới vùng này."
Johan gật đầu rồi tiếp tục đi.
Thị trấn không lớn nên cửa hàng vật liệu cũng rất dễ tìm.
Một căn nhà kho hai tầng dựng bằng gỗ nằm gần cuối đường.
Phía trước chất đầy:
* gỗ,
* xi măng,
* ống nước,
* lưới sắt,
* cùng đủ loại vật liệu xây dựng.
Tiếng máy cắt gỗ vang lên đều đều từ phía sau.
Growlithe vừa bước tới nơi đã bắt đầu chạy quanh đống vật liệu.
Mùi gỗ mới khiến nó rất hứng thú.
Johan vừa bước vào trong thì một giọng đàn ông vang lên.
"Mua gì tự chọn trước đi!"
"Bận tay!"
Tiếng kim loại va chạm truyền ra từ phía sau kho.
Một lát sau mới có người đi ra.
Đó là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Cơ bắp khá lớn.
Đeo găng tay da.
Trên vai còn đang vác một tấm gỗ dài.
Ông ta vừa nhìn thấy Johan thì hơi ngạc nhiên.
"Khách mới?"
"Vâng."
"Mua vật liệu sửa nhà?"
"Ừm."
"Chỗ nào?"
"Greenhill."
Người đàn ông lập tức đứng khựng lại vài giây.
"Cậu mua cái nông trại ma đó?"
Growlithe đang chạy quanh lập tức dừng lại.
"Grừ?"
Johan thì rất bình tĩnh.
"Cháu vừa ký giấy xong."
Người đàn ông đặt tấm gỗ xuống đất.
"Khá gan đấy."
"Người lớn còn chẳng muốn ở."
"Có gì đặc biệt à?"
"Không."
"Chỉ là bỏ hoang lâu quá thôi."
Ông ta phủi bụi trên tay rồi bước tới gần hơn.
"Ta là Kent."
"Chủ chỗ này."
"Johan."
Kent nhìn Torterra ngoài cửa rồi huýt sáo.
"Con này mà kéo gỗ chắc khỏe lắm."
"Cháu cũng nghĩ vậy."
"Ha!"
Kent bật cười lớn.
"Tính cách ta thích."
Ông ta kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy.
"Được rồi."
"Nói xem."
"Cậu định sửa cái gì trước?"
Johan nhìn quanh cửa hàng một vòng rồi mới trả lời.
"Mái nhà trước."
"Hệ thống nước."
"Hàng rào."
"Nếu còn dư thời gian thì sửa luôn nhà kính."
Kent dựa người lên quầy.
"Ngân sách?"
"Không thiếu."
"Nhưng cháu không muốn tiêu phí."
"Ồ?"
Kent nhướng mày.
"Người trẻ giờ ít ai nói vậy."
"Thường đều là thích cái gì mua cái đó."
"Sau đó hết tiền."
Johan gật đầu.
"Cho nên cháu không định làm thế."
Kent bật cười.
"Được."
"Vậy nói chuyện dễ hơn rồi."
Ông kéo một tấm bản đồ khu Greenhill ra đặt lên bàn.
Rõ ràng ông rất quen khu đó.
"Mái chính bên trái hỏng nặng nhất."
"Nếu sửa toàn bộ luôn sẽ rất tốn."
"Ta khuyên cậu sửa phần dùng trước."
"Phòng ngủ."
"Phòng khách."
"Bếp."
"Còn kho chứa cùng tầng hai để sau."
Johan nhìn bản đồ rồi gật đầu.
Hợp lý.
Cậu cũng không định vừa vào đã sửa cả nông trại ngay lập tức.
Trước tiên phải:
* ở được,
* nấu ăn được,
* có nước sạch,
* có điện ổn định.
Những thứ khác đều có thể từ từ làm tiếp.
Kent tiếp tục chỉ vào phần phía sau khu đất.
"Nhà kính thì chưa cần vội."
"Kính cũ gần như hỏng hết rồi."
"Muốn sửa đẹp sẽ rất tốn tiền."
"Nhưng nếu chỉ cần trồng tạm thì thay vài tấm trước là được."
Johan ghi nhớ từng thứ.
Growlithe lúc này đã tha đâu ra một mảnh gỗ nhỏ rồi nằm dưới chân Johan gặm gặm.
Kent nhìn nó rồi bật cười.
"Con Growlithe này còn nhỏ nhỉ."
"Ừm."
"Nhưng năng lượng rất nhiều."
"Grừ!"
Growlithe lập tức ngẩng đầu đầy tự hào.
Kent chống tay lên bàn nhìn Johan.
"Cậu định tự sửa?"
"Một phần."
"Torterra giúp được khá nhiều."
"Còn phần khó sẽ thuê người."
"Biết dùng Pokémon lao động là tốt."
Kent gật gù.
"Đỡ tốn khối tiền."
Ông vừa nói vừa lấy bút bắt đầu viết danh sách.
"Vậy trước mắt cần:
* gỗ chống mới,
* tấm lợp,
* ống nước,
* dây điện,
* lưới hàng rào,
* đinh vít,
* cùng bộ dụng cụ sửa cơ bản."
"Mấy thứ nội thất chưa cần mua."
"Nhà cũ bên đó vẫn dùng được khá nhiều."
Johan nhìn danh sách rồi hỏi:
"Bao nhiêu?"
Kent tính nhẩm vài giây.
"Nếu lấy loại tốt vừa phải..."
"Khoảng này."
Ông viết xuống một con số.
Johan nhìn qua rồi gật đầu.
Rẻ hơn cậu nghĩ.
Kiếp trước Johan từng mở bếp nên rất rõ chuyện sửa sang cùng thiết bị luôn là hố đốt tiền.
May mà:
* khu đất mua không quá đắt,
* tiền của Kaito và Ran để lại khá nhiều,
* hiện tại Johan vẫn còn hơn hai phần ba số tiền ban đầu.
Đủ để:
* sửa nông trại,
* duy trì sinh hoạt,
* mở quán ăn quy mô nhỏ,
* thậm chí còn dư vốn dự phòng.
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Johan không muốn vừa khởi nghiệp đã phải sống kiểu thắt cổ chai tài chính.
Slice of life mà ngày nào cũng thiếu tiền thì sẽ rất mệt.
Kent lúc này đang viết tiếp danh sách.
"À đúng rồi."
"Máy phát điện bên đó chắc chết lâu rồi."
"Cháu định thay mới luôn."
"Khôn đấy."
"Ở Greenhill điện chập chờn lắm."
"Tối mất điện suốt."
"Có Pokémon hệ điện sống quanh đó không?"
"Có."
"Nhưng không nhiều."
Kent đặt bút xuống.
"Chỗ đó đất hơi khô."
"Hồ nước cũng bỏ hoang quá lâu."
"Pokémon hoang quanh vùng ít dần."
"Cũng vì thế nên giá rẻ."
Johan không thấy vấn đề lớn.
Đất khô có thể cải tạo.
Hồ nước có thể làm sạch.
Pokémon ít thì sau này sẽ từ từ đông lại nếu môi trường tốt lên.
Quan trọng là có thời gian.
Mà Johan hiện tại thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Growlithe lúc này bỗng chạy ra cửa.
Nó nhìn chằm chằm về phía bãi đỗ xe rồi khẽ gầm nhỏ.
"Grừ..."
Johan quay đầu nhìn theo.
Torterra vẫn nằm dưới gốc cây.
Không có gì bất thường.
Nhưng vài giây sau.
Một bóng tím đen rất nhanh vụt qua phía sau thùng xe tải.
Nhanh tới mức chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Kent nhíu mày.
"Hmm?"
"Có Pokémon hệ ma à?"
Johan nhìn thêm vài giây.
Rồi rất nhanh thu ánh mắt lại.
"Có lẽ chỉ là Pokémon hoang."
"Vùng này nhiều không?"
"Ban đêm thì có."
Kent nhún vai.
"Nông trại bỏ hoang lâu thường dễ thu hút chúng."
Growlithe vẫn nhìn ra ngoài thêm một lúc rồi mới chạy trở lại.
Nó ngồi cạnh chân Johan nhưng tai vẫn dựng lên đầy cảnh giác.
Kent nhìn phản ứng đó rồi bật cười.
"Con này giữ nhà tốt đấy."
"Sau này chắc không cần khóa cửa luôn."
"Vậy càng tốt."
Johan cầm danh sách vật liệu đứng dậy.
"Bao giờ giao được?"
"Nếu cậu thanh toán hôm nay..."
Kent nhìn đồng hồ treo tường.
"Chiều tối ta cho người chở qua luôn."
"Được."
"Còn nữa."
Johan nhìn quanh cửa hàng.
"Có bán hạt giống Berry không?"
Kent nhướng mày.
"Bắt đầu nhanh vậy?"
"Đất bỏ không càng lâu càng khó cứu."
"Cháu muốn trồng sớm."
Kent bật cười đầy hứng thú.
"Được."
"Xem ra Greenhill lần này thật sự có người ở lâu dài rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co