Chương 19
Chương 19
Sau khi ánh sáng đỏ quanh Poké Ball biến mất.
Johan nhìn quả cầu trong tay vài giây rồi hơi khựng lại.
"... Khoan."
Growlithe nghiêng đầu nhìn cậu.
Johan lúc này mới nhớ ra một chuyện.
Khu rừng phía tây này đã cách rất xa khu hồ phía nhà cậu.
Mà máy truyền tống Pokémon hiện tại lại được đặt trực tiếp trong căn nhà phía sau hồ.
Theo cơ chế đăng ký Pokémon của Liên Minh.
Huấn luyện gia khi rời khỏi khu đăng ký chỉ được mang theo tối đa sáu Pokémon.
Pokémon vượt quá giới hạn sẽ tự động truyền về nơi đăng ký.
Hiện tại Johan đang mang theo:
* Growlithe,
* Torterra,
* Scizor,
* Kabutops,
* Omastar,
* cùng Armaldo.
Vừa đủ sáu.
Cho nên...
Ngay khi Slowking được thu phục.
Nó lập tức trở thành Pokémon thứ bảy.
Quả nhiên.
Poké Ball trong tay Johan khẽ sáng lên.
Sau đó trực tiếp biến mất khỏi tay cậu.
Growlithe lập tức dựng tai lên.
"Grừ?"
Johan day nhẹ trán.
"... Slowking bị truyền về nhà rồi."
Hiện tại trong nhà không có Johan.
Cho nên Poké Ball chắc vẫn đang nằm trong máy truyền tống.
Nhưng vấn đề là...
Chiếc máy đó có chế độ tự động cảnh báo khi có Pokémon mới truyền về.
Mà người hiện tại được Johan giao phụ trách cho Pokémon ăn lúc cậu vắng mặt lại là May.
Nếu chị ấy nghe tiếng cảnh báo rồi mở máy truyền tống ra...
Johan thật sự không chắc phản ứng đầu tiên của May lúc thấy một Slowking xuất hiện sẽ là gì.
Cậu đứng yên vài giây rồi thở nhẹ ra.
"Hi vọng chưa làm mọi người hoảng."
Sau đó Johan thu Torterra cùng Scizor trở lại Poké Ball.
Kabutops.
Omastar.
Armaldo.
Bốn quả Poké Ball bên hông lúc này đều khá nặng.
Ngay cả Johan cũng chưa hoàn toàn quen với chuyện mình vừa thu phục thêm:
* một Slowking,
* cùng ba Pokémon cổ đại
chỉ trong một chuyến đi rừng.
Growlithe lúc này đã đứng dậy trước.
"Grừ."
"Ừ."
"Quay về thôi."
Johan quay đầu nhìn hang động tối phía sau lần cuối rồi nhanh chóng rời đi cùng Growlithe.
Lần này.
Cậu không còn ý định tìm Pokémon nữa.
Mà trực tiếp chọn đường ngắn nhất quay về khu hồ.
Mặt trời lúc này đã bắt đầu xuống thấp phía sau rừng cây.
Johan gần như không dừng lại suốt quãng đường quay về.
Growlithe chạy phía trước dò đường.
Trong khi Johan liên tục đổi hướng qua những đoạn rừng ngắn hơn thay vì đi đường cũ.
Cho tới khi.
Mặt hồ quen thuộc cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện phía xa.
Ngay cả ánh đèn từ Tinh Vân Các cũng đã sáng lên từ lúc nào.
Growlithe lập tức tăng tốc chạy trước.
"Grừ!"
Johan vừa bước qua khu đường đá phía ngoài đã nghe thấy tiếng người khá hỗn loạn từ phía nhà phía sau hồ truyền tới.
"... Thật sự là Slowking!"
"Chị May đừng tới gần quá!"
"Không đúng!"
"Nó đang uống trà kìa?"
Khóe mắt Johan khẽ giật nhẹ.
Quả nhiên.
May là người mở máy truyền tống đầu tiên.
Ngay khi Johan bước vào sân nhà.
Khung cảnh trước mặt lập tức khiến cậu im lặng vài giây.
Slowking đang rất bình tĩnh ngồi cạnh bàn đá ngoài sân.
Trên tay còn cầm tách trà.
Đối diện nó là May đang ngồi cứng người.
Kai cùng Victor đứng cách đó không xa.
Ngay cả James cũng đã chạy từ khu quán qua bên này từ lúc nào.
Không khí cực kỳ kỳ quái.
Người đầu tiên phát hiện Johan là Kai.
"Anh Johan!"
"Cuối cùng anh cũng về rồi!"
May gần như lập tức quay đầu nhìn Johan.
"Em đi rừng kiểu gì mang hẳn Slowking về vậy?!"
Johan nhìn Slowking thêm vài giây.
Slowking cũng rất bình tĩnh nhìn lại cậu.
Hoàn toàn không có vẻ gì giống Pokémon vừa bị truyền tống đột ngột cả.
Ngược lại.
Nó còn thích nghi nhanh hơn Johan tưởng rất nhiều.
Johan cuối cùng cũng bước tới ngồi xuống cạnh bàn đá.
"Máy truyền tống mở rồi?"
May gật đầu ngay.
"Em đang chuẩn bị cho Pokémon ăn thì máy báo có Pokémon mới truyền về."
"Vừa mở ra..."
"Slowking tự đi ra ngoài luôn."
Kai đứng cạnh lúc này vẫn chưa hết sốc.
"Đây thật sự là Slowking ngoài tự nhiên đúng không?"
"Không phải Pokémon của viện nghiên cứu?"
Victor thì nhìn Slowking lâu hơn hẳn.
Ánh mắt rõ ràng đã nhận ra điều gì đó khác thường.
"Con này..."
"Rất mạnh."
Slowking chậm rãi nhấp thêm ngụm trà rồi mới truyền giọng nói vào đầu mọi người.
"Quan sát không tệ."
Khoảnh khắc giọng nói vang lên.
Kai trực tiếp cứng người tại chỗ.
May thiếu chút nữa làm rơi luôn tách trà trên tay.
Ngay cả James cũng mở to mắt.
"... Nó nói chuyện?!"
Slowking rất bình tĩnh đặt tách trà xuống.
"Chỉ là truyền ý niệm."
"Không phải nói bằng miệng."
Khoảng sân lần nữa rơi vào yên lặng.
Johan day nhẹ trán.
Cậu bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy ngoài cổng đã nghe loạn như vậy rồi.
Khoảng sân phía sau nhà dần yên tĩnh lại sau khi May cùng mọi người quay về quán.
Gió đêm từ phía hồ thổi qua khá mát.
Johan lúc này mới đứng dậy đi về phía khoảng đất rộng phía sau nhà.
Slowking rất tự nhiên đi cạnh cậu.
Không còn cảm giác xa lạ như lúc trong hang động nữa.
Growlithe thì chạy phía trước như thường lệ.
Sau khi đi đủ xa khỏi khu nhà chính.
Johan mới lấy Poké Ball bên hông ra.
Ánh sáng đỏ lần lượt lóe lên giữa khoảng đất trống.
Scizor xuất hiện đầu tiên.
Sau đó là:
* Kabutops,
* Omastar,
* cùng Armaldo.
Không khí quanh khu vực gần như lập tức thay đổi hẳn.
Nhưng khác với lúc trong hang động.
Lần này cả bốn rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Growlithe thậm chí còn chủ động đi vòng quanh Kabutops ngửi thử vài cái.
Kabutops nhìn nó một lúc rồi cũng mặc kệ.
Scizor đứng cạnh Johan như thường lệ.
Trong khi Omastar đã chậm rãi bò về phía hồ nước nhỏ gần đó.
Armaldo thì khoanh tay đứng nhìn khu rừng phía sau núi.
Slowking đứng cạnh Johan rồi chậm rãi nhìn quanh khu vực.
"Không tệ."
"Yên tĩnh hơn ta nghĩ."
Johan gật đầu nhẹ.
"Hiện tại vẫn còn hơi nhỏ."
"Qua một thời gian nữa."
"Tôi sẽ mua phần đất hoang phía sau núi."
"Sau này mọi người có thể ở bên đó."
Kabutops hơi quay đầu nhìn Johan.
Johan tiếp tục rất bình tĩnh.
"Nơi đó đủ rộng để luyện tập."
"Pokémon khác của tôi sau này cũng sẽ qua đó."
"Ít người làm phiền hơn."
Slowking nghe vậy liền khẽ gật đầu.
"Lựa chọn hợp lý."
Omastar lúc này cũng từ dưới nước nổi đầu lên nhìn quanh.
Rõ ràng nơi này khiến nó khá hài lòng.
Ngay cả Armaldo cũng không còn giữ vẻ cảnh giác ban đầu nữa.
Johan nhìn phản ứng của cả nhóm rồi mới mở miệng:
"Tạm thời mọi người cứ ở đây trước."
"Mai tôi sẽ bắt đầu xử lý chuyện đất đai."
Scizor lúc này chậm rãi đứng xuống cạnh Johan.
Growlithe cũng nằm xuống bãi cỏ gần đó.
Khung cảnh phía sau nhà lúc này cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác giống một đội hình thật sự hơn thay vì những Pokémon vừa mới gặp nhau vài tiếng trước.
Slowking nhìn nhóm Pokémon quanh Johan thêm một lúc rồi mới truyền âm vào đầu cậu.
"Đội hình hiện tại của cậu rất thú vị."
"Nhưng còn quá thô."
Johan nhìn nó.
"Cho nên mới cần cậu."
Slowking nghe vậy liền bật cười nhẹ.
Tiếng cười trầm rất khẽ vang lên giữa khoảng đất yên tĩnh phía sau hồ.
Những ngày sau đó.
Cuộc sống của Johan bắt đầu ổn định trở lại.
Buổi sáng xử lý công việc của quán.
Buổi chiều cùng Pokémon luyện tập.
Buổi tối xem lại sổ sách cùng kế hoạch mở rộng khu đất phía sau núi.
Slowking gần như nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Ban ngày nó thường ngồi cạnh hồ hoặc trên ban công tầng hai.
Nhưng tới giờ luyện tập.
Nó lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Ngay cả Torterra cũng phải thừa nhận.
Những chỉ dẫn của Slowking rất hiệu quả.
Sau khoảng nửa tháng.
Johan dần nhận ra một chuyện.
Trước đây.
Cậu luôn nghĩ một Pokémon mạnh lên chủ yếu dựa vào thiên phú cùng luyện tập.
Nhưng hiện tại.
Cậu phát hiện một điều quan trọng hơn.
Pokémon thật ra có thể giúp nhau phát triển.
Không nhất thiết tất cả đều phải chiến đấu.
Bulbasaur chính là ví dụ rõ nhất.
Từ khi thường xuyên ở cạnh Torterra.
Tốc độ hấp thụ năng lượng hệ cỏ của nó tăng lên thấy rõ.
Ngay cả dây leo cùng khả năng điều khiển thực vật cũng ổn định hơn trước rất nhiều.
Giống như việc ở gần một Pokémon hệ cỏ mạnh hơn đang vô thức giúp nó trưởng thành.
Growlithe cùng Charmander cũng tương tự.
Hai đứa gần như ngày nào cũng luyện tập cùng nhau.
Một bên học tốc độ.
Một bên học kiểm soát ngọn lửa.
Thành ra tốc độ tiến bộ của cả hai đều rất nhanh.
Trong khi đó.
Milotic lại là trường hợp đặc biệt.
Trước khi Slowking cùng Omastar xuất hiện.
Milotic mạnh lên khá chậm.
Nhưng hiện tại.
Omastar thường xuyên cùng nó điều khiển dòng nước.
Slowking thì trực tiếp chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện trong việc vận dụng năng lượng.
Chỉ trong thời gian ngắn.
Milotic đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Johan đứng cạnh hồ nhìn cảnh đó rồi dần hiểu ra.
Có những Pokémon cần chiến đấu để mạnh lên.
Nhưng cũng có những Pokémon cần môi trường phù hợp cùng những người đồng hành phù hợp.
Sau đó.
Ánh mắt cậu dần chuyển sang hai Pokémon khác.
Scizor.
Và Gengar.
Scizor hiện tại vẫn rất chăm chỉ.
Ngày nào cũng luyện tập.
Ngày nào cũng chiến đấu.
Nhưng tốc độ tiến bộ lại không nhanh bằng phần còn lại.
Không phải vì nó yếu.
Ngược lại.
Chính vì nó quá mạnh.
Cho nên quanh đây gần như không có Pokémon nào thật sự phù hợp để luyện tập cùng nó.
Kabutops có thể đối chiến.
Nhưng phong cách chiến đấu của hai bên vẫn khác biệt khá nhiều.
Còn Gengar.
Nó vẫn như cũ.
Ban ngày biến mất.
Chiều tối lại xuất hiện.
Sau đó lặng lẽ tham gia luyện tập cùng cả nhóm.
Không ai nói ra.
Nhưng từ lâu Johan đã xem nó là người nhà.
Vấn đề là Gengar cũng gặp tình trạng tương tự Scizor.
Hiện tại quanh khu hồ.
Không có Pokémon hệ ma nào đủ mạnh để cùng nó luyện tập lâu dài.
Johan chống cằm nhìn cả nhóm ngoài sân.
Trong đầu dần xuất hiện một suy nghĩ mới.
Có lẽ.
Sau này khi tìm Pokémon mới.
Cậu không nên chỉ nhìn vào độ hiếm hay sức mạnh.
Mà còn phải nghĩ tới chuyện.
Liệu Pokémon đó có thể giúp những thành viên hiện tại phát triển nhanh hơn hay không.
Bởi một đội hình mạnh.
Không chỉ cần những cá thể mạnh.
Mà còn cần những đồng đội có thể kéo nhau cùng tiến bộ.
Buổi tối hôm đó.
Sau khi việc luyện tập kết thúc.
Johan ngồi một mình trên ban công tầng hai.
Phía dưới.
Đèn của Tinh Vân Các vẫn còn sáng.
Tiếng khách nói chuyện thỉnh thoảng vẫn truyền tới từ khu quán lẩu bên cạnh.
Gió từ mặt hồ thổi qua mang theo chút hơi nước mát lạnh.
Nhưng Johan lúc này lại không thật sự để ý tới cảnh vật xung quanh.
Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện Pokémon.
Ban đầu.
Mục tiêu của Johan rất đơn giản.
Một đội hình khoảng mười hai tới mười lăm Pokémon chủ lực.
Như vậy là đủ.
Nhưng hiện tại.
Sau khi quan sát sự thay đổi của cả nhóm.
Cậu bắt đầu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nếu muốn các Pokémon phát triển nhanh hơn.
Nhiều khi không chỉ cần Pokémon mạnh.
Mà còn cần Pokémon phù hợp.
Ví dụ như:
Bulbasaur cần Torterra.
Milotic cần Omastar cùng Slowking.
Growlithe và Charmander lại giúp nhau tiến bộ.
Gengar cùng Scizor thì thiếu đối tượng luyện tập phù hợp.
Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó.
Số lượng Pokémon tương lai có thể không dừng ở mười hai hay mười lăm con nữa.
Mà có thể:
* hai mươi,
* ba mươi,
* thậm chí nhiều hơn.
Johan day nhẹ trán.
Đất đai thì không phải vấn đề quá lớn.
Khu đất phía sau núi hiện tại đã bắt đầu được xử lý.
Sau này mở rộng thêm vẫn được.
Nhưng chi phí nuôi dưỡng...
Chỉ cần nghĩ tới lượng thức ăn mỗi ngày.
Johan đã thấy đau đầu.
Đặc biệt là những Pokémon cỡ lớn như:
* Torterra,
* Armaldo,
* Kabutops.
Mỗi ngày tiêu thụ tài nguyên đều không hề ít.
Slowking lúc này đang ngồi cách đó không xa.
Nó nhìn Johan một lúc rồi mới mở miệng trong đầu cậu.
"Đang nghĩ chuyện tiền bạc?"
"Ừ."
"Nuôi đội hình lớn tốn hơn tôi nghĩ."
Slowking bình tĩnh uống một ngụm trà.
"Đó là chuyện bình thường."
"Những huấn luyện gia cấp cao đều phải đối mặt với vấn đề đó."
Johan khẽ cười.
"Vấn đề là tôi còn chưa phải huấn luyện gia cấp cao."
Câu nói đó khiến cả hai cùng im lặng một lúc.
Bởi Johan biết rõ.
Mình thật ra vẫn chỉ là một người mới trên con đường huấn luyện Pokémon.
Dù hiện tại phát triển nhanh hơn phần lớn người cùng tuổi.
Nhưng nếu đặt trước những bí cảnh thật sự nguy hiểm.
Hay những thảm họa có thể xảy ra trong tương lai.
Cậu vẫn còn quá yếu.
Mười sáu tuổi.
Sở hữu quán ăn lớn.
Có nhiều Pokémon mạnh.
Nghe có vẻ rất thành công.
Nhưng Johan chưa bao giờ cho rằng như vậy là đủ.
Ít nhất.
Không đủ để tìm Kaito và Ran.
Không đủ để đối mặt với những thứ Celebi từng cảnh báo.
Không đủ để bảo vệ tất cả những gì mình đang có.
Tiếng va chạm từ khu luyện tập phía sau lúc này lại vang lên.
Scizor vẫn đang tiếp tục đối luyện với Kabutops.
Growlithe cùng Charmander vẫn chưa chịu nghỉ.
Milotic thì đang luyện tập điều khiển nước cùng Omastar dưới hồ.
Johan nhìn cảnh đó rất lâu.
Sau đó ánh mắt dần chuyển về phía khu quán bên kia hồ.
Hiện tại.
Đây vẫn là nguồn tài chính lớn nhất của cậu.
Và cũng là thứ có thể giúp toàn bộ kế hoạch tương lai tiếp tục vận hành.
Johan không định mở rộng quá nhanh.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ.
Thời gian hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.
Công thức của cậu vẫn chưa bị người khác học được.
Danh tiếng của khu hồ cũng đang tăng lên từng ngày.
Khách du lịch tới nhiều hơn.
Ngay cả thị trấn gần đó cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn trước.
Johan chống tay lên lan can.
Một ý tưởng dần hình thành trong đầu.
Nếu chỉ mở quán ăn.
Có lẽ quá hạn chế.
Nhưng nếu biến toàn bộ khu vực này thành một điểm đến...
Mọi thứ sẽ khác.
Khu hồ.
Khu Berry.
Những con đường hoa.
Các quán ăn đặc trưng.
Khu nghỉ chân cho huấn luyện gia.
Một khu du lịch ẩm thực nhỏ.
Ý nghĩ đó khiến Johan suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng.
Cậu đứng dậy.
"Có lẽ phải xây thêm một cửa hàng nữa."
Slowking ngẩng đầu nhìn sang.
"Lại món mới?"
Johan gật đầu.
"Ừ."
"Lần này là hai món."
Ngày hôm sau.
Johan bắt đầu khóa mình trong bếp thử công thức mới.
Mùi nước dùng thơm đậm dần lan ra khắp căn bếp.
Trong khi ở góc còn lại.
Những ổ bánh dài vàng óng cũng đang dần được lấy ra khỏi lò nướng.
Phở.
Và bánh mì.
Hai món ăn tới từ quê hương cũ của cậu.
Có lẽ.
Đây sẽ là bước tiếp theo của Tinh Vân Các.
Ba ngày sau.
Gần như toàn bộ thời gian rảnh của Johan đều ở trong bếp.
Ngay cả May cũng bắt đầu thấy kỳ lạ.
Bởi lần này.
Johan không nghiên cứu lẩu.
Không nghiên cứu trà sữa.
Mà gần như chỉ tập trung vào một nồi nước dùng duy nhất.
Buổi chiều hôm đó.
Victor vừa bước vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm rất khác.
Không quá nồng.
Nhưng rất sâu.
Mùi xương hầm cùng gia vị hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị cực kỳ đặc biệt.
"Lại món mới à?"
"Ừ."
Johan vẫn đang ghi chép bên cạnh nồi nước dùng.
"Cho em thử không?"
"Đợi thêm chút nữa."
Victor kéo ghế ngồi xuống.
"Lần này là món gì?"
"Phở."
Victor ngẫm nghĩ vài giây.
"Nghe lạ thật."
"Em cũng thấy vậy."
Johan bật cười nhẹ.
Tên món này đối với thế giới này đúng là khá lạ.
Ở góc còn lại.
Những ổ bánh dài vừa ra lò cũng bắt đầu tỏa mùi thơm.
May vừa bước vào đã nhìn thấy.
"Đây cũng là món mới?"
"Bánh mì."
"Ăn riêng hoặc ăn cùng nhân."
May cầm thử một ổ bánh lên.
Vỏ ngoài giòn nhẹ.
Nhưng bên trong lại mềm hơn hầu hết các loại bánh hiện tại.
Ngay cả Elena đang phụ trách khu bánh cũng phải tò mò bước tới.
"Loại bánh này bán riêng cũng được."
Johan gật đầu.
"Ý định ban đầu của em cũng vậy."
Thật ra.
So với phở.
Johan còn nhìn thấy tiềm năng của bánh mì nhiều hơn.
Dễ bán.
Dễ mang đi.
Dễ sản xuất hàng loạt.
Phù hợp với:
* khách du lịch,
* huấn luyện gia,
* người đi đường.
Ngay cả nhân bên trong cũng có thể thay đổi liên tục.
Buổi tối hôm đó.
Johan triệu tập gần như toàn bộ nhân viên sau giờ đóng cửa.
Ngay cả James cùng Ryan cũng có mặt.
Mọi người rất nhanh được phát mỗi người một bát phở.
Cùng một phần bánh mì.
Sau vài phút.
Căn phòng gần như chỉ còn tiếng ăn uống.
Kai là người ngẩng đầu đầu tiên.
"Em thích món này."
"Phở?"
"Cả hai."
Ryan cũng gật đầu.
"Bánh mì này bán được."
"Rất dễ bán."
Victor thì nhìn bát phở trước mặt.
"Cái này giữ chân khách tốt."
"Người ăn một lần sẽ muốn quay lại."
Ngay cả Slowking lúc này cũng đang ngồi ở góc phòng.
Nó ăn thử một lúc rồi mới truyền âm tới Johan.
"Khá thú vị."
Đó gần như đã là lời khen rất cao từ nó.
Johan nhìn phản ứng của mọi người rồi dần yên tâm hơn.
Ít nhất.
Hướng đi lần này không sai.
Sau cuộc họp.
Johan không về nghỉ ngay.
Mà tiếp tục ngồi lại cùng Victor và Ryan.
Một tấm bản đồ khu vực được trải ra trên bàn.
Bút chì nhanh chóng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều dấu đánh dấu mới.
"Cửa hàng tiếp theo đặt ở đây."
Johan chỉ vào khoảng đất gần khu đường chính.
Ryan nhìn rồi gật đầu.
"Nếu lượng khách tiếp tục tăng."
"Nơi này hợp lý."
Victor cũng bổ sung.
"Khu đất phía đông còn có thể trồng thêm Berry cảnh."
"Khách sẽ thích."
Johan im lặng suy nghĩ.
Ý tưởng trong đầu lúc này đã dần rõ ràng hơn.
Quán ăn.
Quán lẩu.
Quán trà sữa.
Sắp tới thêm phở và bánh mì.
Sau đó là đường hoa Berry.
Khu nghỉ chân.
Khu huấn luyện Pokémon.
Mọi thứ đang từng bước ghép lại với nhau.
Từ xa.
Tiếng luyện tập của Growlithe cùng Charmander vẫn vọng lại từ khu đất phía sau nhà.
Trong khi Slowking đứng ngoài ban công nhìn về phía thị trấn xa xa.
Nơi đó hiện tại cũng đang thay đổi từng ngày.
Và Johan có cảm giác.
Sự thay đổi ấy mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co