Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 20

TrangAnh064298

Chương 20

Sáng hôm sau.

Tinh Vân Các mở cửa sớm hơn thường lệ một chút.

Ngay từ lúc mặt trời vừa lên.

Nhân viên trong bếp đã bắt đầu bận rộn.

Eric cùng Marco phụ trách chuẩn bị nước dùng.

Allen cùng nhóm đầu bếp mới liên tục thái nguyên liệu.

May và Elena xử lý khu bánh như thường lệ.

Ngay cả Victor cũng có mặt từ rất sớm để kiểm tra lượng nguyên liệu nhập vào.

Hôm nay khác với mọi ngày.

Bởi Johan quyết định giới thiệu hai món mới.

Phở.

Và bánh mì.

Nhưng không bán ngay.

Mà cho khách ăn thử miễn phí trước.

Cậu muốn xem phản ứng thật sự của mọi người.

Ngoài cửa quán.

Một tấm bảng gỗ mới đã được dựng lên từ sáng.

Trên đó chỉ viết một dòng ngắn:

"Hôm nay có món mới. Khách tới quán được dùng thử miễn phí."

Ngay sau khi mở cửa.

Không ít khách quen đã chú ý tới dòng chữ đó.

"Miễn phí?"

"Johan lại làm món mới à?"

"Lần trước là trà sữa."

"Lần này không biết là gì."

Tiếng bàn tán rất nhanh xuất hiện khắp tầng một.

Johan vẫn đứng trong bếp như thường lệ.

Không ra ngoài giải thích.

Cậu muốn khách tự cảm nhận.

Khoảng chín giờ sáng.

Mẻ phở đầu tiên hoàn thành.

Mùi thơm từ nước dùng bắt đầu lan khắp tầng một.

Không ít người vô thức quay đầu nhìn về phía bếp.

"Thơm thật."

"Là món gì vậy?"

"Không giống lẩu."

Ngay cả vài huấn luyện gia mới tới thị trấn cũng bắt đầu tò mò.

Lúc này.

May cùng Kai bắt đầu bê những phần ăn thử đầu tiên ra ngoài.

Mỗi bàn một phần nhỏ.

Không quá nhiều.

Nhưng đủ để nếm thử.

Một ông chú trung niên ngồi gần cửa là người ăn đầu tiên.

Ông nhìn bát phở vài giây.

Sau đó gắp thử một đũa.

Cả quán gần như đều đang lén quan sát phản ứng của ông.

Vài giây sau.

Ông chú lại gắp thêm đũa thứ hai.

Rồi đũa thứ ba.

Cho tới khi ăn hết sạch.

"Cho tôi thêm một bát."

Cả quán lập tức bật cười.

"Ông ăn hết rồi còn hỏi ngon không nữa."

"Nhìn là biết rồi."

Không khí trong quán lập tức trở nên náo nhiệt hơn.

Những phần ăn thử liên tục được mang ra.

Tiếng nhận xét cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

"Nước dùng này ngon thật."

"Ăn nhẹ bụng hơn lẩu."

"Buổi sáng ăn cái này hợp đấy."

"Ta tưởng sợi này làm từ Berry cơ."

"Không phải à?"

Ngay cả bánh mì cũng nhận được phản ứng tương tự.

Khách mang đi rất nhiều.

Đặc biệt là các huấn luyện gia.

Không ít người vừa ăn vừa gật đầu.

"Cái này tiện."

"Đi đường mang theo cũng được."

"Đỡ phải ngồi lại ăn lâu."

Tới gần trưa.

Số lượng người tới quán thậm chí còn đông hơn bình thường.

Một phần vì tò mò.

Một phần vì lời giới thiệu từ những người vừa ăn thử xong.

Victor đứng cạnh quầy nhìn dòng người ra vào rồi không nhịn được cười.

"Em lại làm được rồi."

Johan lúc này vẫn đang đứng trong bếp.

Tay ghi chép lại phản hồi của khách.

"Còn sớm."

"Muốn bán lâu dài phải xem thêm vài ngày nữa."

Victor bật cười.

"Nếu ngày nào cũng đông thế này thì anh không lo đâu."

Johan không trả lời.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía quán.

Ít nhất.

Bước đầu tiên đã thành công hơn cậu dự tính.

Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên.

Buổi chiều hôm đó.

Sau khi đợt khách đầu tiên rời đi.

Johan mới có thời gian ngồi xuống xem lại toàn bộ phản hồi.

Kết quả tốt hơn cậu dự đoán khá nhiều.

Phở gần như được đón nhận ngay lập tức.

Đặc biệt là khách tới từ sáng sớm.

Không ít người còn hỏi thẳng khi nào món này bắt đầu bán chính thức.

Bánh mì cũng không kém.

Thậm chí còn có vài huấn luyện gia mua thêm mang theo trước khi rời thị trấn.

Johan ngồi bên cửa sổ tầng hai nhìn dòng người phía dưới.

Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện thêm những ý tưởng mới.

Nếu phở phù hợp buổi sáng.

Vậy những món khác thì sao?

Một lúc sau.

Cậu lấy sổ ghi chép ra.

Dòng đầu tiên được viết xuống rất nhanh.

"Sôi thịt hầm."

Johan nhìn dòng chữ đó một lúc.

Rồi tiếp tục suy nghĩ.

Sáng.

Có thể là:

* phở,
* bánh mì,
* sôi thịt hầm.

Khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng rất nhanh.

Ý nghĩ khác lại xuất hiện.

Nếu đã có món sáng.

Vậy buổi trưa thì sao?

Hiện tại.

Khách chủ yếu ăn lẩu.

Nhưng không phải ai cũng muốn ăn lẩu mỗi ngày.

Cơm.

Có lẽ cũng là một hướng rất tốt.

Johan chống cằm suy nghĩ.

Nhưng càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Bởi cơm khác lẩu.

Muốn bán cơm.

Khách thường sẽ:

* ngồi lâu hơn,
* nghỉ ngơi lâu hơn,
* thậm chí ở lại qua đêm.

Mà hiện tại.

Lượng khách du lịch tới đây đang tăng rất nhanh.

Khu ký túc xá đã bắt đầu kín dần.

Nếu tiếp tục phát triển.

Sớm muộn gì cũng phải xây thêm khu nhà nghỉ.

Johan nhìn về phía khoảng đất còn trống ngoài hồ.

Một nhà nghỉ nhỏ.

Một khu lưu trú tốt hơn.

Một khu vực cho huấn luyện gia nghỉ lại.

Ý tưởng thì rất nhiều.

Nhưng vấn đề vẫn luôn là một thứ.

Tiền.

Johan bật cười bất đắc dĩ.

Mới vài tuần trước.

Cậu còn nghĩ mình đã bắt đầu dư dả.

Hiện tại nhìn lại.

Số tiền kiếm được gần như đều đã có chỗ để tiêu.

Mua đất.

Mở rộng khu huấn luyện.

Xây cửa hàng mới.

Chuẩn bị khu lưu trú.

Thêm nhân viên.

Thêm đầu bếp.

Thêm nguyên liệu.

Mọi thứ đều cần tiền.

Slowking lúc này đang ngồi đối diện.

Nó nhìn Johan một lúc rồi truyền âm.

"Cậu lại đang nghĩ cách tiêu tiền."

"Không."

Johan lắc đầu.

"Tôi đang nghĩ cách kiếm thêm tiền."

Slowking bật cười.

"Cũng giống nhau thôi."

Johan nhìn cuốn sổ trước mặt.

Sau đó khép lại.

Ít nhất hiện tại.

Điều cần làm trước mắt rất rõ ràng.

Ra mắt món sôi thịt hầm.

Sau đó tuyển thêm đầu bếp.

Bởi khối lượng công việc hiện tại đã bắt đầu vượt quá khả năng của nhóm bếp.

Buổi tối hôm đó.

Johan đi một vòng quanh toàn bộ khu quán.

Từ khu bánh.

Tới khu lẩu.

Tới quán trà sữa.

Ánh đèn vẫn sáng.

Khách vẫn đông.

Mọi thứ đều đang phát triển đúng hướng.

Nhưng cũng chính vì vậy.

Khối lượng công việc lại tăng lên từng ngày.

Ba tuần trước.

Cậu vừa mới thoát khỏi cảnh đứng bếp cả ngày.

Hiện tại.

Johan nhìn cuốn lịch làm việc mới trên tay rồi bật cười.

Có lẽ.

Từ ngày mai.

Mình lại phải quay về làm việc toàn thời gian thêm một thời gian nữa rồi.

Vài ngày sau.

Khu đất cạnh Tinh Vân Các lại một lần nữa trở nên nhộn nhịp.

Tiếng búa.

Tiếng cưa.

Tiếng xe chở vật liệu.

Gần như vang lên từ sáng tới tối.

Công trình cửa hàng mới cuối cùng cũng chính thức khởi công.

Johan đứng nhìn bản thiết kế một lúc rồi quay sang đội xây dựng.

"Đẩy nhanh tiến độ giúp tôi."

"Nhưng đừng cắt giảm chất lượng."

"Tiền công tăng thêm tôi sẽ trả."

Người phụ trách công trình lập tức gật đầu.

Hiện tại.

Danh tiếng của Johan ở khu vực này đã không còn nhỏ.

Rất nhiều người biết chỉ cần làm tốt.

Những công trình sau này cũng có cơ hội tiếp tục nhận được hợp đồng.

Cho nên không ai có ý định làm qua loa.

Sau khi xử lý xong chuyện xây dựng.

Johan lại quay về với vấn đề quen thuộc.

Nhân lực.

Chỉ riêng việc chuẩn bị:

* phở,
* bánh mì,
* sôi thịt hầm,

đã cần thêm người.

Còn chưa tính tới cửa hàng mới sắp hoàn thành.

Buổi chiều hôm đó.

Thông báo tuyển dụng rất nhanh được dán lên.

Johan tuyển thêm:

* hai đầu bếp phụ,
* hai nhân viên sơ chế nguyên liệu,
* một người chuyên phụ trách bánh mì.

Nhưng đó vẫn chưa phải việc quan trọng nhất.

Tối hôm đó.

Khi đang xem sổ sách.

Johan chợt nhận ra một vấn đề khác.

Hiện tại.

Mỗi ngày lượng hàng nhập vào đã lớn hơn trước rất nhiều.

Berry.

Thịt.

Sữa.

Gia vị.

Rau củ.

Khối lượng nguyên liệu tăng liên tục.

Mà toàn bộ việc ghi chép hiện tại gần như đều do Victor cùng cậu tự làm.

Nếu quy mô tiếp tục mở rộng.

Sớm muộn cũng sẽ xảy ra sai sót.

Cho nên ngày hôm sau.

Johan quyết định tuyển thêm một kế toán riêng.

Người này sẽ phụ trách:

* thu chi,
* tiền lương,
* nhập hàng,
* kiểm tra doanh thu.

Ít nhất như vậy Victor cũng bớt áp lực hơn.

Sau khi xử lý xong chuyện nhân sự.

Johan lại phát hiện thêm một vấn đề khác.

Kho chứa hiện tại đã bắt đầu không đủ dùng.

Đặc biệt là thực phẩm tươi sống.

Mùa hè đang tới gần.

Khối lượng khách cũng tăng lên từng ngày.

Nếu không giải quyết sớm.

Tỉ lệ hao hụt nguyên liệu sẽ rất cao.

Buổi tối hôm đó.

Johan trực tiếp sửa lại bản kế hoạch xây dựng.

Ngoài cửa hàng mới.

Cậu quyết định xây thêm một kho lạnh riêng.

Không quá lớn.

Nhưng đủ để:

* bảo quản thịt,
* bảo quản sữa,
* lưu trữ nguyên liệu quan trọng.

Chi phí lại tăng thêm một khoản nữa.

Johan nhìn con số dự toán rồi im lặng vài giây.

Sau đó khép sổ lại.

"Thôi."

"Đã xây thì xây cho tới nơi."

Slowking ngồi cạnh nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười.

"Tiền của cậu lại sắp hết."

Johan thở dài.

"Đừng nhắc nữa."

"Ta thấy cậu thích cảm giác sắp hết tiền hơn là có tiền."

Lần này ngay cả Johan cũng không biết phải phản bác thế nào.

Bởi nhìn lại những tháng vừa qua.

Cứ mỗi lần kiếm được một khoản.

Cậu lại lập tức nghĩ ra thêm một công trình mới để xây.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã một tháng.

Khoảng thời gian này có lẽ là quãng thời gian bận rộn nhất của Johan kể từ khi mở quán.

Ban ngày.

Cậu đào tạo đầu bếp mới.

Buổi tối.

Cậu kiểm tra công trình.

Khi rảnh lại phải xem sổ sách cùng kế hoạch mở rộng.

May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu đi vào ổn định.

Những đầu bếp mới đã có thể tự phụ trách phần lớn công việc.

Nhân viên phục vụ cũng quen với nhịp độ đông khách hiện tại.

Ngay cả kế toán mới tuyển cũng dần tiếp nhận phần lớn công việc giấy tờ.

Johan cuối cùng cũng có thêm một chút thời gian cho bản thân.

Điều khiến cậu hài lòng nhất.

Là công trình cửa hàng mới gần như sắp hoàn thành.

Nếu ở Lam Tinh.

Một công trình như vậy chắc chắn cần rất nhiều thời gian.

Nhưng thế giới này lại khác.

Rất nhiều Pokémon tham gia xây dựng.

Machamp.

Conkeldurr.

Gurdurr.

Thậm chí cả những Pokémon hệ đất và hệ đá.

Tốc độ thi công nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Chỉ cần có đủ nhân lực cùng tiền bạc.

Tiến độ gần như được đẩy lên mức tối đa.

Cho nên chỉ sau một tháng.

Khung nhà chính đã hoàn thiện gần hết.

Khu bếp.

Kho lạnh.

Khu vực tiếp khách.

Tất cả đều đã bắt đầu thành hình.

Buổi chiều hôm đó.

Johan đứng trước cửa hàng mới nhìn nhóm công nhân hoàn thiện những phần cuối cùng.

Khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Cuối cùng cũng sắp xong.

Phía sau lưng cậu.

Slowking đang ngồi trên một tảng đá lớn.

Nó nhìn công trình trước mặt rồi bình thản nhận xét.

"Cậu đúng là thích xây dựng."

"Ta thích kiếm tiền."

Johan trả lời ngay.

Slowking bật cười.

"Ta thấy hai việc đó với cậu là một."

Johan không phản bác.

Bởi thực tế đúng là như vậy.

Không có tiền.

Cậu không nuôi nổi đội hình hiện tại.

Cũng không thể mở rộng thêm trong tương lai.

Mà với tốc độ phát triển hiện tại.

Khoản chi mỗi tháng đã bắt đầu vượt xa lúc mới mở quán.

Torterra.

Milotic.

Scizor.

Growlithe.

Charmander.

Bulbasaur.

Gengar.

Slowking.

Kabutops.

Omastar.

Armaldo.

Chỉ riêng tiền thức ăn của cả nhóm đã là một con số không nhỏ.

Chưa kể khu đất mới phía sau núi cũng đang được dọn dẹp từng ngày.

Nơi đó sau này sẽ trở thành khu luyện tập chính của toàn bộ Pokémon.

Johan nhìn về phía ngọn núi xa xa.

Một lúc sau mới thu hồi ánh mắt.

Hiện tại.

Điều quan trọng nhất vẫn là khai trương cửa hàng mới.

Nếu mọi thứ thuận lợi.

Nguồn thu nhập của cậu sẽ tăng thêm một bước nữa.

Và khi đó.

Những kế hoạch tiếp theo mới có thể thật sự bắt đầu.

May mắn là giữa khoảng thời gian bận rộn đó.

Johan cuối cùng cũng nhận được một tin vui.

Buổi chiều hôm đó.

Growlithe cùng Charmander vẫn như thường lệ đối luyện dưới sự hướng dẫn của Slowking.

Hai đứa gần như đã luyện tập cùng nhau suốt nhiều tháng.

Từ những trận đấu vụng về ban đầu.

Cho tới hiện tại.

Cả hai đã trở thành đối thủ quen thuộc nhất của nhau.

Và rồi.

Trong một lần va chạm toàn lực.

Ánh sáng tiến hóa bất ngờ bùng lên.

Growlithe là người tiến hóa trước.

Bộ lông dần thay đổi.

Cơ thể cũng trở nên lớn hơn rõ rệt.

Ngay sau đó không lâu.

Charmander cũng bước vào quá trình tiến hóa của riêng mình.

Johan đứng bên cạnh nhìn cảnh đó.

Khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Hai đứa cuối cùng cũng trưởng thành hơn một bước.

Vài ngày sau.

Bulbasaur cũng tiến hóa.

Từ khi thường xuyên luyện tập cạnh Torterra.

Tốc độ phát triển của nó nhanh hơn Johan dự đoán rất nhiều.

Ba Pokémon liên tiếp tiến hóa.

Khiến bầu không khí trong đội hình trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Ngay cả Gengar cũng hiếm thấy xuất hiện thường xuyên hơn để quan sát.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài quá lâu.

Bởi một tin tức khác cũng nhanh chóng truyền tới.

Một số quán ăn ở những thị trấn lân cận bắt đầu xuất hiện:

* lẩu,
* trà sữa,
* bánh mì,
* thậm chí cả phở.

Johan chỉ cần nghe qua đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Có người bắt đầu học theo.

Thật ra điều này cũng không khiến cậu bất ngờ.

Ở thế giới này.

Khái niệm bản quyền món ăn gần như chưa phổ biến.

Muốn ngăn người khác học theo gần như là không thể.

May lúc đầu còn khá tức giận.

"Bọn họ rõ ràng đang bắt chước chúng ta."

Johan chỉ bật cười.

"Chuyện sớm muộn thôi."

"Ngăn không được đâu."

May vẫn không phục.

"Nhưng như vậy chẳng phải mất khách sao?"

Johan lắc đầu.

"Chưa chắc."

Bởi cậu hiểu rất rõ một điều.

Người khác có thể học công thức.

Nhưng không dễ học toàn bộ quy trình.

Ít nhất hiện tại.

Hương vị của Tinh Vân Các vẫn khác biệt khá nhiều.

Hơn nữa.

Johan còn nghĩ tới một khả năng khác.

Nếu ngày càng nhiều nơi bắt đầu bán những món này.

Thì danh tiếng của chúng cũng sẽ lan rộng hơn.

Khi đó.

Sẽ có rất nhiều người tò mò.

Và khi tò mò.

Họ sẽ muốn tới nơi đầu tiên tạo ra chúng để thử.

Thời gian rất nhanh chứng minh suy nghĩ của Johan là đúng.

Một tháng sau.

Lượng khách tới khu hồ không giảm.

Ngược lại còn tăng lên.

Thậm chí nhiều người còn đi rất xa chỉ để thử xem món gốc khác biệt ở đâu.

Kết quả là...

Khu vực quanh hồ lại tiếp tục trở nên đông đúc hơn.

Ngay cả cửa hàng mới vừa hoàn thành cũng nhanh chóng kín khách.

Vấn đề mới lại xuất hiện.

Không phải thiếu khách.

Mà là thiếu người.

Đồ ăn làm ra không kịp bán.

Nhân viên gần như không có thời gian nghỉ.

Cuối cùng.

Johan lại phải tuyển thêm người.

Lần này số lượng lớn hơn trước khá nhiều.

Mười nhân viên chạy bàn.

Ba nhân viên phục vụ chuyên trách.

Hai người phụ trách khu dọn dẹp.

Đội ngũ của cậu lần nữa mở rộng.

Trong quá trình đó.

Cơ cấu quản lý cũng bắt đầu thay đổi.

May không còn trực tiếp phục vụ nhiều như trước.

Hiện tại.

Cô phụ trách quản lý nhân viên cùng điều phối công việc hàng ngày.

James cũng hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động của quán.

Trong khi Mina tiếp nhận toàn bộ khu vực vệ sinh và dọn dẹp.

Ba người gần như đã ở đây từ những ngày đầu tiên.

Cho nên Johan hoàn toàn tin tưởng họ.

Buổi tối hôm đó.

Johan đứng trên ban công nhìn ánh đèn sáng khắp khu quán.

Khách ra vào liên tục.

Nhân viên làm việc có trật tự.

Mọi thứ dần vận hành mà không còn cần cậu đứng ở đó cả ngày nữa.

Một tháng sau.

Khi toàn bộ hoạt động của các cửa hàng đã hoàn toàn ổn định.

Johan quyết định làm một việc khác.

Buổi tối hôm đó.

Sau giờ đóng cửa.

Toàn bộ đầu bếp, nhân viên phục vụ cùng những người làm việc lâu nhất đều được gọi tới phòng họp.

Ngay cả May, James và Mina cũng có mặt.

Mọi người đều khá tò mò.

Bởi Johan rất hiếm khi tập hợp đông đủ như vậy.

Đợi tất cả ngồi xuống.

Johan mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi có một đề nghị."

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Johan đặt một xấp tài liệu lên bàn.

"Đây là hợp đồng mới."

"Thời hạn năm năm."

Mọi người nhìn nhau.

Năm năm không phải khoảng thời gian ngắn.

Nhưng Johan chưa để ai kịp hỏi đã tiếp tục.

"Trong năm năm đó."

"Tôi sẽ trực tiếp đào tạo toàn bộ công thức."

"Bao gồm lẩu."

"Phở."

"Bánh mì."

"Trà sữa."

"Cùng những món ăn mới sau này."

Không ít người lập tức ngẩng đầu lên.

Đối với đầu bếp.

Đây gần như là cơ hội rất lớn.

Johan tiếp tục.

"Nếu sau năm năm."

"Có người muốn rời đi tự phát triển."

"Tôi sẽ không ngăn cản."

"Thậm chí nếu phù hợp."

"Tôi có thể hỗ trợ mở chi nhánh hoặc hỗ trợ ban đầu."

Lần này.

Ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng bắt đầu suy nghĩ.

Johan không hối thúc.

Mà tiếp tục nói rõ toàn bộ điều kiện.

Tiền lương tăng định kỳ mỗi sáu tháng.

Doanh thu cao sẽ có thưởng.

Cuối năm có thêm tiền chia theo hiệu quả công việc.

Ngoài ra còn có chỗ ở.

Ăn uống.

Cùng nhiều hỗ trợ khác.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Mọi người bắt đầu xem kỹ từng điều khoản.

Johan cũng không thúc giục.

Cậu chỉ ngồi đó chờ.

Một lúc sau.

May là người đầu tiên đặt bản hợp đồng xuống.

"Em đồng ý."

Johan nhìn cô.

May bật cười.

"Em theo từ lúc quán còn chưa có bao nhiêu khách."

"Nếu hiện tại còn không đồng ý thì em mới là người ngốc."

Tiếng cười lập tức vang lên trong phòng.

James cũng gật đầu.

"Ta cũng đồng ý."

"Đi đâu tìm được nơi tốt như thế này nữa."

Mina ngồi bên cạnh không nói nhiều.

Nhưng cũng trực tiếp ký tên.

Sau đó.

Những người còn lại lần lượt đưa ra quyết định.

Không mất quá lâu.

Toàn bộ hợp đồng đều được ký.

Johan nhìn cảnh đó rồi khẽ mỉm cười.

Thật lòng mà nói.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ có người từ chối.

Nhưng kết quả lại tốt hơn dự kiến.

Có lẽ.

Con người ở thế giới này thật sự chất phác hơn rất nhiều so với nơi cậu từng sống.

Ít nhất.

Khi được đối xử tử tế.

Đa số đều sẵn sàng đáp lại bằng sự chân thành.

Sau cuộc họp.

Johan cũng không vội kết thúc mọi chuyện.

Ngày hôm sau.

Cậu trực tiếp tới thị trấn tìm một luật sư chuyên nghiệp.

Nếu đã ký.

Vậy phải làm đúng quy trình.

Toàn bộ hợp đồng được rà soát lại.

Chỉnh sửa một số chi tiết pháp lý.

Sau đó chính thức xác nhận dưới danh nghĩa doanh nghiệp.

Khi bước ra khỏi văn phòng luật sư.

Johan nhìn tập hồ sơ trong tay rồi thở nhẹ ra.

Một tháng sau đó.

Tinh Vân Các cuối cùng cũng bước vào giai đoạn ổn định nhất kể từ ngày mở cửa.

Suốt một tháng qua.

Johan gần như dành toàn bộ thời gian để đào tạo người mới.

Từ đầu bếp.

Nhân viên phục vụ.

Cho tới kế toán và quản lý.

Mọi vị trí quan trọng đều được cậu tự mình hướng dẫn.

Ban đầu.

Không ít người nghĩ Johan sẽ giữ lại những công thức quan trọng nhất.

Nhưng rất nhanh họ nhận ra mình đã nghĩ sai.

Bởi Johan thật sự truyền dạy gần như toàn bộ những gì mình biết.

Từ nước dùng phở.

Nước lẩu.

Bánh mì.

Trà sữa.

Sôi thịt hầm.

Cho tới cách lựa chọn nguyên liệu.

Cách xử lý thực phẩm.

Thậm chí nhiều kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc cũng được cậu chia sẻ lại.

Đối với đầu bếp.

Đây gần như là cơ hội mà rất nhiều người cả đời cũng không gặp được.

Cho nên không ai học qua loa.

Cũng không ai lười biếng.

Mỗi người đều cố gắng hấp thụ từng chút kiến thức.

Thời gian trôi qua.

Hiệu quả bắt đầu xuất hiện.

Hiện tại.

Cho dù Johan không đứng bếp.

Các cửa hàng vẫn vận hành rất ổn định.

Món ăn làm ra gần như không khác biệt nhiều so với trước.

Đó mới là điều khiến Johan hài lòng nhất.

Bởi mục tiêu của cậu chưa bao giờ là tự mình làm mọi thứ.

Mà là xây dựng được một đội ngũ đủ năng lực.

Ở bên ngoài khu bếp.

Đội ngũ phục vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tiền lương hiện tại của họ cao hơn phần lớn công việc quanh khu vực.

Ngoài ra còn có:

* tiền thưởng,
* tiền hoa hồng,
* ký túc xá miễn phí,
* cùng nhiều phúc lợi khác.

Cho nên gần như không ai nghĩ tới chuyện rời đi.

Một buổi chiều.

Sau giờ làm.

Một nhóm nhân viên trẻ đang ngồi nghỉ trước khu ký túc xá.

Một người bất ngờ lên tiếng.

"Các cậu có nghĩ sau này nơi này sẽ còn mở rộng nữa không?"

Người bên cạnh lập tức bật cười.

"Ông chủ mà chịu dừng à?"

"Ta mới tới có nửa năm thôi mà đã thấy thêm mấy cửa hàng rồi."

"Đúng thế."

"Lúc ta tới còn chưa có quán trà sữa."

"Bây giờ ngay cả quán phở cũng sắp khai trương."

Tiếng cười nhanh chóng vang lên.

Đúng lúc đó.

May vừa đi ngang qua.

Nghe thấy cuộc trò chuyện.

Cô cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Bởi những lời đó hoàn toàn chính xác.

Johan chưa từng là người thích đứng yên.

Mỗi khi một công việc vừa ổn định.

Cậu lại bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Theo bản năng.

May nhìn về phía khu đất sau nhà.

Nơi đó hiện tại đã khác rất nhiều so với vài tháng trước.

Những hàng Berry mới trải dài thành từng khu vực.

Nhiều loại Berry giá trị cao bắt đầu được trồng với số lượng lớn hơn.

Một số khu đất mới cũng đang được khai hoang dần.

Xa xa.

Torterra đang chậm rãi đi giữa những hàng cây.

Thân hình khổng lồ của nó gần như nổi bật nhất cả khu vườn.

Mỗi lần bước đi.

Nó đều tiện thể kiểm tra những cây lớn xung quanh.

Không xa đó.

Ivysaur đang dùng dây leo nâng những cành Berry vừa mọc lên.

Từ sau khi tiến hóa.

Khả năng điều khiển thực vật của nó tốt hơn trước rất nhiều.

Không ít cây non vốn sắp đổ ngã đều được nó hỗ trợ cố định lại.

Gần hồ nước.

Milotic đang bơi chậm rãi.

Thỉnh thoảng còn điều khiển nước tưới cho một vài khu vực mới trồng.

Khung cảnh yên bình tới mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Một cô phục vụ trẻ tuổi nhìn theo rồi khẽ nói.

"Không hiểu sao em luôn cảm thấy nơi này sẽ còn lớn hơn rất nhiều."

May mỉm cười.

"Chị cũng nghĩ vậy."

Bởi vì không chỉ nhân viên.

Ngay cả cô cũng nhìn thấy sự thay đổi mỗi ngày.

Khu Berry lớn hơn.

Pokémon nhiều hơn.

Khách du lịch đông hơn.

Doanh thu cao hơn.

Mọi thứ đều đang phát triển từng bước.

Ở phía xa.

Johan lúc này đang đứng giữa khu Berry mới mở rộng.

Trên tay vẫn là cuốn sổ ghi chép quen thuộc.

Cậu vừa kiểm tra số lượng Berry thu hoạch.

Vừa tính toán mùa sau nên trồng thêm loại nào.

Tiền hiện tại vẫn chưa thật sự dư dả.

Nhưng ít nhất.

Mọi thứ đã bắt đầu đi đúng hướng.

Gió chiều khẽ thổi qua.

Những hàng Berry đung đưa dưới ánh nắng.

Trong khi phía trước hồ.

Dòng khách ra vào vẫn chưa hề giảm bớt.

Mà Johan biết rất rõ.

Đây chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi.

Một tháng sau đó.

Tinh Vân Các đã ổn định hơn rất nhiều.

Quán phở khai trương được hơn một tháng.

Ban đầu Johan còn lo lắng khách sẽ không quen.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Buổi sáng.

Không ít người thậm chí còn tới sớm hơn giờ mở cửa chỉ để ăn một bát phở nóng.

Những huấn luyện gia đi đường.

Khách du lịch.

Người dân thị trấn.

Rất nhanh đã hình thành thói quen mới.

Ăn sáng ở quán phở.

Sau đó mới bắt đầu công việc trong ngày.

Ngay cả món sôi thịt hầm cũng bán rất tốt.

Không ít người lựa chọn mua mang đi.

Có những hôm.

Chưa tới giữa buổi sáng đã bán hết.

Điều khiến Johan hài lòng nhất.

Là cuối cùng cậu cũng không cần đứng trong bếp cả ngày nữa.

Suốt một tháng qua.

Cậu gần như dồn toàn bộ thời gian để đào tạo đội ngũ đầu bếp.

Hiện tại.

Những người đầu bếp chính đã có thể tự vận hành toàn bộ cửa hàng.

Từ:

* lẩu,
* phở,
* bánh mì,
* trà sữa,
* sôi thịt hầm.

Tất cả đều đã đi vào quỹ đạo.

Ngay cả khi Johan không xuất hiện.

Khách hàng cũng gần như không nhận ra sự khác biệt.

Đó mới là điều cậu muốn.

Bởi cậu không định cả đời làm đầu bếp.

Mà muốn trở thành người xây dựng toàn bộ nơi này.

Trong khoảng thời gian đó.

Tiền lương của nhân viên lại tăng thêm một lần nữa.

Một số người mới tới còn cảm thấy khó tin.

Bởi thu nhập hiện tại đã vượt xa phần lớn công việc quanh khu vực.

Nhưng điều khiến mọi người yên tâm hơn.

Là lời hứa năm năm của Johan.

Không ai còn lo bị thay thế.

Cũng không ai lo tương lai mờ mịt.

Bởi họ nhìn thấy rất rõ.

Nơi này vẫn đang phát triển từng ngày.

Buổi chiều hôm đó.

Một nhóm nhân viên ngồi nghỉ cạnh khu ký túc xá mới.

Một người bất ngờ hỏi.

"Các cậu nghĩ ông chủ còn định xây thêm gì nữa không?"

Người bên cạnh bật cười.

"Ông ấy mà chịu dừng mới lạ."

"Ta làm ở đây tám tháng rồi."

"Mỗi lần tưởng ổn định thì lại thấy xây thêm thứ mới."

Tiếng cười lập tức vang lên.

May vừa đi ngang qua cũng nghe thấy.

Cô không khỏi mỉm cười.

Bởi ngay cả cô cũng không biết Johan còn đang tính toán chuyện gì.

Theo bản năng.

Mọi người đều nhìn về phía khu đất phía sau nhà.

Nơi đó hiện tại đã khác rất nhiều.

Những hàng Berry trải dài hơn trước.

Nhiều loại cây ăn quả mới được trồng thêm.

Diện tích khu vườn cũng lớn hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

Xa xa.

Torterra đang chậm rãi đi giữa những hàng cây.

Ivysaur dùng dây leo chỉnh lại những cành Berry vừa mọc.

Milotic nằm nghỉ bên hồ nước.

Khung cảnh yên bình tới mức khó tin.

Một cô phục vụ trẻ tuổi nhìn một lúc rồi lên tiếng.

"Em cảm thấy sau này nơi này sẽ thành một khu du lịch thật lớn."

May bật cười.

"Có khi đúng thật."

Bởi hiện tại.

Ngay cả thị trấn gần đó cũng đang thay đổi.

Khách du lịch ngày một nhiều.

Các cửa hàng bắt đầu mọc lên.

Người tới định cư cũng tăng lên.

Mà nguồn gốc của mọi thứ.

Ít nhiều đều liên quan tới khu hồ này.

Ở phía xa.

Johan đang đứng giữa khu Berry mới mở rộng.

Trên tay vẫn là cuốn sổ ghi chép quen thuộc.

Nhưng ánh mắt lúc này không còn nhìn vào cây cối nữa.

Mà đang nhìn về phía thị trấn.

Trong đầu.

Một kế hoạch mới lại đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co