Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 27

TrangAnh064298

Chương 27

Sáng sớm hôm sau.

Mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời.

Johan đã đứng trước cửa nhà.

Chiếc ba lô quen thuộc được đặt bên cạnh.

Arcanine nằm sát chân cậu.

Charmeleon thì ngồi trên hàng rào đá gần đó.

Không khí yên tĩnh lạ thường.

Có lẽ tất cả đều biết.

Hôm nay Johan sẽ lại lên đường.

May đứng trước cửa quán.

Mina và James cũng có mặt.

Không ai nói quá nhiều.

Bởi đây không phải lần đầu Johan ra ngoài.

Nhưng lần này.

Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó khác biệt.

Johan đi một vòng quanh khu đất.

Khu Berry.

Khu hồ nước.

Khu đất mới.

Khu nhà nghỉ đang xây dựng.

Nơi nào cũng đã có người phụ trách.

Tất cả đều đang vận hành rất tốt.

Cuối cùng.

Cậu dừng lại trước khoảng sân huấn luyện.

Torterra là người đầu tiên bước tới.

Theo sau là Milotic.

Rồi Slowking.

Arcanine.

Scizor.

Heracross.

Ivysaur.

Bayleef.

Gloom.

Toàn bộ Pokémon đều tụ tập lại.

Ngay cả Regirock cũng đứng từ xa nhìn về phía này.

Johan mỉm cười.

"Ta đi một thời gian."

"Ở nhà ngoan nhé."

Arcanine khịt mũi.

Giống như đang chê câu nói đó quá vô nghĩa.

Milotic khẽ kêu một tiếng.

Torterra vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng ánh mắt của nó lại nhìn Johan rất lâu.

Chúng đều hiểu.

Johan đang cố gắng mạnh hơn.

Cũng đang cố gắng xây dựng một đội hình đủ mạnh.

Không chỉ cho hiện tại.

Mà còn cho tương lai.

Bởi tương lai ấy.

Có những chuyện Johan chưa từng nói ra.

Nhưng những Pokémon thân cận nhất đều hiểu.

Đặc biệt là Torterra.

Milotic.

Arcanine.

Ba Pokémon đã ở bên Johan từ những ngày đầu tiên.

Chúng biết.

Johan muốn tìm lại cha mẹ mình.

Muốn đưa họ trở về.

Và giờ đây.

Sau Regirock.

Sau Celebi.

Sau những lời cảnh báo mơ hồ kia.

Johan cũng hiểu.

Tương lai có lẽ còn tồn tại những nguy hiểm lớn hơn.

Nếu không đủ mạnh.

Cậu sẽ chẳng thể làm được điều gì.

Một lúc sau.

Johan cúi xuống xoa đầu Arcanine.

Sau đó nhìn Charmeleon.

"Lần này hai đứa đi cùng."

Arcanine lập tức đứng dậy.

Charmeleon cũng hưng phấn vẫy mạnh chiếc đuôi đang cháy rực.

Đây là lần đầu tiên nó được cùng Johan đi xa như vậy.

Johan nhìn cả nhóm lần cuối.

Rồi quay người bước đi.

Không lưu luyến quá lâu.

Bởi nơi này đã có May.

Có Mina.

Có James.

Có Slowking.

Và còn cả một đội Pokémon hùng hậu.

Không cần phải lo lắng nữa.

Phía sau.

Milotic lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần xa.

Torterra vẫn đứng yên dưới ánh nắng sớm.

Arcanine và Charmeleon thì nhanh chóng đuổi theo Johan.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng lần này.

Johan không còn là thiếu niên trắng tay của một năm trước nữa.

Cậu đã có gia đình.

Có đồng đội.

Có mục tiêu.

Và cũng có đủ dũng khí để tiếp tục tiến về phía trước.

Chương 27

Con tàu chậm rãi rời cảng.

Từng đợt sóng trắng liên tục bị xé đôi dưới thân tàu.

Johan đứng ở boong tàu nhìn mặt biển rộng lớn phía trước.

Arcanine nằm cạnh chân cậu.

Charmeleon thì ngồi trên lan can nhìn những con Wingull đang bay lượn phía xa.

Lần này.

Mục đích chuyến đi rất đơn giản.

Không phải thu phục Pokémon.

Không phải bí cảnh.

Cũng không phải nhiệm vụ của Liên Minh.

Mà là nấu ăn.

Sau một năm phát triển.

Hai quán ăn của Johan đã đi vào ổn định.

Khu Berry đang mở rộng.

Khu nhà nghỉ cũng đang xây dựng.

Nhưng Johan biết.

Muốn tiếp tục phát triển.

Chỉ dựa vào khách địa phương là không đủ.

Cậu cần danh tiếng.

Cần nhiều người biết đến hơn.

Và cuộc thi đầu bếp tại Kanto chính là cơ hội tốt nhất.

Nơi Johan sắp tới là một hòn đảo nổi tiếng của Kanto.

Mỗi năm.

Nơi đây đều tổ chức lễ hội ẩm thực lớn nhất vùng.

Đầu bếp từ khắp nơi sẽ tới tham gia.

Người chiến thắng không chỉ nhận được tiền thưởng.

Mà còn được rất nhiều người biết đến.

Không ít đầu bếp nổi tiếng hiện nay đều bước ra từ cuộc thi này.

Đó cũng là lý do Johan quyết định lên đường.

Nếu may mắn.

Cậu có thể học thêm những món ăn mới.

Tìm thêm nguyên liệu mới.

Hoặc thậm chí tìm được những loại Berry hiếm phù hợp với khu vườn của mình.

Ba ngày sau.

Một hòn đảo rộng lớn dần xuất hiện phía xa.

Từ khoảng cách rất xa.

Johan đã nhìn thấy những cối xay gió ven biển.

Những nhà hàng nhiều màu sắc.

Những bến cảng đông đúc.

Khắp nơi đều treo biểu ngữ của lễ hội.

Khách du lịch.

Đầu bếp.

Huấn luyện gia.

Người bán hàng.

Liên tục ra vào hòn đảo.

Ngay cả Arcanine cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Charmeleon thì đã đứng bật dậy.

Mùi đồ ăn theo gió biển bay tới.

Mùi bánh nướng.

Mùi thịt nướng.

Mùi hải sản.

Mùi gia vị.

Toàn bộ hòn đảo giống như đang chìm trong thế giới của thức ăn.

Johan không khỏi bật cười.

"Nơi này đúng là hợp với mình."

Khi con tàu cập cảng.

Johan đeo ba lô lên vai.

Arcanine đi bên trái.

Charmeleon đi bên phải.

Ba cái bóng chậm rãi bước xuống cầu cảng.

Phía trước.

Một cuộc hành trình hoàn toàn mới đang chờ đợi cậu.

Lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này.

Mục tiêu của Johan không phải Pokémon.

Mà là trở thành một đầu bếp được nhiều người biết đến.

Con tàu vừa cập bến.

Johan không vội tìm khách sạn.

Cũng không vội đi đăng ký cuộc thi.

Cậu chỉ đơn giản xách ba lô bước theo dòng người đang đổ về trung tâm hòn đảo.

Arcanine đi bên cạnh.

Charmeleon thì hết nhìn trái lại nhìn phải.

Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt.

Các cửa hàng lớn nhỏ san sát nhau.

Những biển hiệu nhiều màu sắc treo kín hai bên đường.

Tiếng rao hàng.

Tiếng trò chuyện.

Tiếng Pokémon kêu.

Tất cả hòa lẫn thành một bầu không khí hoàn toàn khác nơi Johan sinh sống.

Đi được một lúc.

Một mùi thơm đậm đặc bất ngờ bay tới.

Charmeleon lập tức quay đầu.

Arcanine cũng ngẩng lên.

Johan nhìn theo hướng đó.

Là một quầy bán bánh nướng.

Trước quầy có hơn hai mươi người đang xếp hàng.

Một chú Magmar đứng cạnh lò nướng.

Người đầu bếp trung niên liên tục đưa từng mẻ bánh mới ra ngoài.

Johan không chen vào.

Chỉ đứng từ xa quan sát.

Ánh mắt tập trung vào đôi tay của người đầu bếp.

Nhào bột.

Nặn bánh.

Điều chỉnh nhiệt độ.

Từng động tác đều vô cùng thuần thục.

Charmeleon kéo kéo ống quần Johan.

"Muốn ăn?"

Charmeleon gật đầu.

Johan bật cười.

"Được."

Dù sao cậu cũng đang tới đây để học hỏi.

Nếm thử là điều không thể thiếu.

Sau gần mười phút.

Cuối cùng cũng tới lượt mình.

Người đầu bếp đặt chiếc bánh vừa ra lò lên đĩa.

Johan cắn một miếng.

Sau đó hơi bất ngờ.

Lớp vỏ rất giòn.

Nhân bên trong lại mềm.

Đặc biệt là hương thơm của quả Berry được giữ lại gần như hoàn toàn.

Người đầu bếp thấy Johan đứng im liền cười hỏi.

"Thế nào?"

"Ngon."

Johan gật đầu.

"Nhưng bác giảm lượng đường."

Người đàn ông khựng lại.

"Nếu giảm khoảng một phần năm."

"Vị Berry sẽ nổi bật hơn."

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Người đầu bếp nhìn Johan.

Johan vẫn tiếp tục ăn.

Giống như vừa nói một chuyện rất bình thường.

Một lúc sau.

Người đàn ông đột nhiên bật cười.

"Nhóc là đầu bếp à?"

"Vâng."

"Đến tham gia cuộc thi?"

Johan gật đầu.

"Đúng."

Người đàn ông nhìn Charmeleon rồi nhìn Arcanine.

Sau đó bật cười lớn hơn.

"Vậy thì chúc may mắn."

"Cuộc thi năm nay không dễ đâu."

Johan tò mò.

"Rất nhiều người mạnh?"

"Không."

Người đàn ông chỉ về phía quảng trường trung tâm.

"Năm nay có quá nhiều kẻ điên."

Johan hơi ngẩn người.

"Kẻ điên?"

Người đàn ông cười.

"Nhóc tới đó sẽ biết."

"Tuần nào trước cuộc thi cũng có người tới thử sức."

"Nhưng năm nay khác."

"Có rất nhiều đầu bếp trẻ nổi tiếng từ các vùng khác kéo tới."

"Thậm chí có vài người đã mở nhà hàng riêng."

Johan nghe vậy liền hứng thú.

Đây chính là thứ cậu muốn.

Nếu chỉ là một cuộc thi nhỏ.

Cậu còn chẳng cần phải tới tận Kanto.

Người đầu bếp thấy ánh mắt Johan sáng lên thì bật cười.

"Không sợ?"

Johan lắc đầu.

"Sao phải sợ?"

"Cháu tới đây để học."

"Nếu thắng được thì càng tốt."

Người đàn ông cười tới mức suýt làm rơi khay bánh.

Đúng là người trẻ tuổi.

Nói chuyện lúc nào cũng thú vị.

Rời khỏi quầy bánh.

Johan tiếp tục đi dọc con phố.

Càng vào sâu.

Không khí lễ hội càng rõ ràng hơn.

Khắp nơi đều xuất hiện những đầu bếp trẻ.

Có người đang thử món mới.

Có người đang tranh luận về gia vị.

Có người thậm chí mang cả Pokémon ra hỗ trợ chế biến.

Johan vừa đi vừa quan sát.

Bỗng nhiên.

Phía trước truyền tới một tiếng ồn ào.

Một đám đông đang tụ tập quanh quảng trường nhỏ.

"Đánh cược!"

"Ai thắng?"

"Tôi đặt bên trái!"

Tiếng hò hét liên tục vang lên.

Johan nhíu mày.

Arcanine cũng nhìn sang.

Charmeleon thì lập tức hứng thú.

Johan suy nghĩ vài giây.

Sau đó đi về phía đám đông.

Dù sao.

Cậu còn gần hai tuần ở đây.

Không cần quá vội vàng.

Mà đôi khi.

Những điều thú vị nhất lại xuất hiện ở những nơi đông người như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co