Chương 26
Johan nhìn danh sách rất lâu.
Bagon.
Larvitar.
Gible.
Dratini.
Beldum.
Mỗi một cái tên đều đủ khiến vô số huấn luyện gia đỏ mắt.
Nhưng cuối cùng.
Cậu lại tắt màn hình.
Người đàn ông trung niên hơi bất ngờ.
"Không chọn?"
Johan lắc đầu.
"Chọn Pokémon không phải mua đồ."
"Cũng không phải chọn nguyên liệu nấu ăn."
"Tôi muốn gặp chúng trước."
Người đàn ông nhìn Johan vài giây.
Sau đó bật cười.
"Quả nhiên cậu sẽ nói như vậy."
Johan nhún vai.
"Nếu chúng phải đi cùng tôi rất nhiều năm."
"Ít nhất tôi nên biết chúng là ai."
Người đàn ông gật đầu.
"Được."
"Trung tâm bồi dưỡng nằm ở Thành phố Thiên Hải."
"Cách đây khoảng một ngày đường."
"Cậu có thể tới bất cứ lúc nào."
Johan lập tức đồng ý.
"Tôi sẽ đi."
⸻
Buổi tối hôm đó.
Johan ngồi bên hồ.
Trên mặt nước.
Milotic đang tạo ra những cơn mưa nhỏ.
Bayleef cùng Ivysaur chăm sóc khu Berry mới.
Azumarill và Krabby chơi đùa dưới hồ.
Scizor cùng Heracross vẫn đang đối luyện.
Xa xa.
Regirock đứng bất động giữa cánh đồng.
Giống như một ngọn núi cổ xưa.
Johan nhìn khung cảnh đó.
Trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Hai Pokémon Á Thần.
Đây là cơ hội rất lớn.
Nhưng cậu không muốn lựa chọn qua hồ sơ.
Cậu đã gặp quá nhiều Pokémon.
Và hiểu một điều.
Tiềm năng quan trọng.
Nhưng tính cách còn quan trọng hơn.
Một Pokémon không muốn đi theo mình.
Dù mạnh tới đâu.
Cũng không có ý nghĩa.
Giống như Leafeon hôm đó.
Johan lấy điện thoại ra.
Nhắn cho người đàn ông của Liên Minh.
"Tôi sẽ tới trung tâm bồi dưỡng."
"Còn hai Pokémon."
"Tôi muốn tự mình gặp chúng."
Tin nhắn trả lời rất nhanh.
"Được."
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị."
⸻
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời vừa mọc.
Johan đã bắt đầu chuẩn bị hành lý.
May nhìn thấy liền hỏi.
"Lại ra ngoài?"
Johan cười.
"Lần này là việc tốt."
"Liên Minh cho em chọn hai Pokémon Á Thần."
May đang uống nước liền sặc.
"Cho cái gì cơ?"
Ngay cả James và Mina phía xa cũng đồng loạt quay đầu.
Johan bật cười.
"Cũng chưa chắc."
"Phải đi xem trước."
"Biết đâu chúng lại không thích em."
Nghe vậy.
May mới thở phào.
Điều đó nghe giống Johan hơn nhiều.
Bởi mọi người đều biết.
Tên nhóc này trước giờ chọn Pokémon luôn rất khác người.
Nó sẽ không chọn con mạnh nhất.
Mà chọn con nó cảm thấy phù hợp nhất.
Trong sân.
Slowking vẫn đang uống trà.
Nó nhìn Johan đang chuẩn bị đồ.
Khóe miệng hơi nhếch lên.
"Cuối cùng cũng thông minh một lần."
Johan lập tức trợn mắt.
"Cái gì gọi là cuối cùng?"
Slowking không trả lời.
Tiếp tục uống trà.
Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia mong chờ hiếm thấy.
Bởi ngay cả nó cũng tò mò.
Rốt cuộc.
Trong số những Á Thần của Liên Minh.
Hai đứa nào sẽ được Johan chọn mang về.
Trung tâm bồi dưỡng đặc biệt của Liên Minh rộng lớn hơn Johan tưởng tượng.
Nơi này không dành cho người bình thường.
Mỗi Pokémon ở đây đều được chăm sóc từ khi còn rất nhỏ.
Được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.
Được cung cấp tài nguyên tốt nhất.
Được huấn luyện theo những giáo án riêng.
Mục đích không phải để bán.
Mà để đào tạo những cộng sự tương lai cho các thành viên đặc biệt của Liên Minh.
Johan một mình đi dọc các khu vực.
Không có ai đi cùng.
Nhân viên hướng dẫn chỉ đưa cho cậu bản đồ.
Sau đó để mặc cậu tự do lựa chọn.
Bước vào khu đầu tiên.
Johan đã nhìn thấy một Gible nhỏ.
Con Pokémon hệ Rồng hệ Đất đang nằm trên một tảng đá.
Ngay khi Johan xuất hiện.
Nó lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Johan cũng nhìn nó.
Sau đó tiếp tục đi.
Không dừng lại.
Không nói gì.
Đi thêm vài chục mét.
Một Dreepy đang lơ lửng gần cửa sổ cũng quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt của nó rất bình tĩnh.
Không giống những Pokémon nhỏ tuổi khác.
Johan chỉ liếc nhìn.
Rồi tiếp tục đi tiếp.
⸻
Suốt cả buổi sáng.
Johan gần như đi hết toàn bộ trung tâm.
Larvitar.
Beldum.
Dratini.
Deino.
Jangmo-o.
Frigibax.
Mỗi một con đều cực kỳ xuất sắc.
Thậm chí có vài cá thể khiến ngay cả Johan cũng phải dừng lại quan sát khá lâu.
Nhưng kỳ lạ là.
Mỗi lần định đưa ra quyết định.
Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Gible và Dreepy.
Không có lý do.
Không có căn cứ.
Chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như trực giác đang nói với cậu.
Là hai đứa nó.
Cuối cùng.
Sau khi đi hết một vòng.
Johan lại quay về khu vực ban đầu.
Gible vẫn nằm trên tảng đá.
Dreepy vẫn lơ lửng bên cửa sổ.
Nhìn thấy Johan quay lại.
Cả hai đều ngẩng đầu.
Johan đứng nhìn chúng một lúc.
Sau đó quay sang nhân viên phụ trách.
"Tôi chọn hai đứa này."
Người nhân viên hơi bất ngờ.
"Bagon và Deino không cân nhắc sao?"
Johan lắc đầu.
"Không."
"Tôi chọn chúng."
"Tại sao?"
Johan suy nghĩ vài giây.
Sau đó bật cười.
"Trực giác."
Người nhân viên ngẩn người.
Rồi cũng bật cười theo.
Đây có lẽ là lý do kỳ quái nhất mà ông từng nghe.
Nhưng nhìn ánh mắt của Johan.
Ông biết.
Thiếu niên trước mặt không đùa.
Cậu thật sự chỉ đang tin vào trực giác của mình.
Vài phút sau.
Hai quả Poké Ball mới được trao tận tay Johan.
Một chứa Gible.
Một chứa Dreepy.
Johan nhìn hai quả cầu trong tay.
Khẽ mỉm cười.
Lần này.
Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao mình lại chọn chúng.
Nhưng từ trước tới nay.
Trực giác của cậu chưa từng sai.
Johan mất gần một ngày mới trở về.
Lần này.
Ngoài hai quả Poké Ball mới.
Cậu còn mang theo một lượng tài nguyên không nhỏ.
Từ thức ăn chuyên dụng.
Thuốc tăng cường thể chất.
Cho tới những tài nguyên dành riêng cho Gible và Dreepy.
May nhìn đống hàng vừa được chuyển xuống xe tải.
Cũng không khỏi kinh ngạc.
"Em đi nhận Pokémon hay đi cướp kho của Liên Minh vậy?"
Johan bật cười.
"Liên Minh cho."
May lập tức không hỏi nữa.
Bởi cô biết.
Hỏi tiếp chắc lại là những chuyện cấp độ quá cao mà cô không muốn biết.
⸻
Buổi chiều.
Johan đi một vòng quanh khu đất.
Nhìn thấy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.
Khu Berry vẫn phát triển.
Hồ nước vẫn ổn định.
Quán ăn cũng không xảy ra chuyện gì.
Lúc này.
Cậu mới hoàn toàn yên tâm.
May cũng đi tới.
"Vậy cuối cùng có chuyện gì không?"
Johan lắc đầu.
"Không."
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Có vài chuyện Liên Minh muốn xác nhận."
May thở phào.
"Còn chị tưởng em lại gây ra chuyện lớn."
Johan lập tức phản đối.
"Em có bao giờ gây chuyện đâu."
May nhìn Regirock đang đứng phía xa như một ngọn núi nhỏ.
Sau đó nhìn Johan.
Rồi quyết định không tranh luận nữa.
⸻
Buổi tối.
Sau khi mọi người ăn xong.
Johan đứng giữa khu đất rộng phía sau nhà.
Sau đó lấy một chiếc còi nhỏ ra.
Thổi một tiếng.
Vút.
Vút.
Vút.
Từ khắp nơi.
Những bóng dáng quen thuộc bắt đầu xuất hiện.
Torterra là con đầu tiên.
Mặt đất rung nhẹ theo từng bước chân.
Tiếp theo là Milotic từ dưới hồ nổi lên.
Arcanine từ khu huấn luyện chạy tới.
Scizor đáp xuống từ trên cây.
Heracross từ xa bay về.
Ivysaur.
Bayleef.
Gloom.
Azumarill.
Krabby.
Magikarp.
Skorupi.
Charmeleon.
Omastar.
Kabutops.
Armaldo.
Slowking.
Regirock.
Thậm chí Gengar cũng từ trong nhà chui ra.
Chỉ trong vài phút.
Khoảng đất trống phía sau nhà đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Johan nhìn cả nhóm.
Không nhịn được bật cười.
Lúc đầu.
Cậu chỉ muốn nuôi vài Pokémon.
Ai ngờ hiện tại.
Số lượng đã vượt quá hai mươi.
Arcanine ngồi xuống cạnh Johan.
Torterra cũng cúi đầu nhìn.
Milotic lặng lẽ nổi trên mặt hồ.
Toàn bộ Pokémon đều nhìn về phía cậu.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Johan lấy hai quả Poké Ball mới ra.
"Có thành viên mới."
Lập tức.
Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đó.
Tách.
Ánh sáng đầu tiên xuất hiện.
Một Gible nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì.
Ánh sáng thứ hai lại xuất hiện.
Dreepy lơ lửng giữa không trung.
Lặng lẽ quan sát tất cả.
Trong một khoảnh khắc.
Hai Pokémon nhỏ gần như đông cứng.
Bởi trước mặt chúng.
Là một đội hình quá mức khoa trương.
Torterra khổng lồ.
Milotic tuyệt đẹp.
Arcanine uy nghiêm.
Scizor sắc bén.
Regirock như một ngọn núi.
Thậm chí còn có ba Pokémon cổ đại đứng phía xa.
Gible vô thức lùi một bước.
Dreepy cũng chớp mắt liên tục.
Johan thấy vậy liền bật cười.
"Yên tâm."
"Đều là người nhà."
Nghe vậy.
Arcanine bước tới ngửi ngửi hai đứa nhỏ.
Milotic khẽ kêu một tiếng chào hỏi.
Ngay cả Torterra cũng cúi đầu xuống.
Không khí nhanh chóng dịu lại.
Johan nhìn cả nhóm.
Johan nhìn đám Pokémon đang đứng kín cả khoảng sân.
Torterra.
Milotic.
Arcanine.
Scizor.
Slowking.
Regirock.
Omastar.
Kabutops.
Armaldo.
Heracross.
Skorupi.
Azumarill.
Gloom.
Bayleef.
Ivysaur.
Charmeleon.
Krabby.
Magikarp.
Gible.
Dreepy.
Thậm chí cả Gengar cũng đang ngồi trên mái nhà nhìn xuống.
Một lúc lâu.
Johan mới hít sâu một hơi.
"..."
Cậu nhìn bên trái.
Lại nhìn bên phải.
Sau đó cúi đầu nhìn bảng chi tiêu trong điện thoại.
Rồi lại nhìn đám Pokémon.
"Chết thật..."
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi đấy."
"Ta lấy đâu ra tiền nuôi hết các ngươi vậy?"
Arcanine nghiêng đầu.
Milotic khẽ kêu một tiếng.
Gible và Dreepy thì hoàn toàn không hiểu.
Nhưng Slowking lại hiểu rất rõ.
Nó bình thản uống trà.
"Giờ mới biết à?"
Johan lập tức trừng mắt.
"Ngươi nghĩ thử xem."
"Một Regirock."
"Ba Pokémon cổ đại."
"Hai Á Thần."
"Mấy con ăn khỏe như Arcanine với Torterra."
"Nuôi nổi là kỳ tích rồi."
May đứng phía xa nghe thấy cũng bật cười.
Nhưng Johan không đùa.
Cậu thật sự đang đau đầu.
Bởi cậu biết rõ.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Sau này.
Đội hình chắc chắn còn tiếp tục mở rộng.
Mà càng mạnh.
Chi phí sẽ càng đáng sợ.
Nhưng rất nhanh.
Johan cũng lắc đầu.
Nếu đã quyết định đi trên con đường này.
Thì nghĩ nhiều cũng vô ích.
Cậu vỗ tay một cái.
"Được rồi."
"Làm việc thôi."
Toàn bộ Pokémon lập tức chú ý.
Johan nhìn về phía Slowking.
"Từ hôm nay."
"Nhóm hệ Nước giao cho ngươi."
Slowking gật đầu.
Đây vốn là việc nó đang làm.
Johan tiếp tục.
"Milotic."
"Azumarill."
"Krabby."
"Magikarp."
"Omastar."
"Kabutops."
"Các ngươi theo Slowking."
"Vừa huấn luyện vừa quản lý hồ nước."
Cả nhóm Pokémon hệ Nước đều gật đầu.
Sau đó Johan nhìn sang phía Arcanine.
"Nhóm hệ Lửa."
"Arcanine."
"Charmeleon."
"Hai ngươi tiếp tục đối luyện."
Arcanine lập tức đứng dậy.
Charmeleon cũng hưng phấn vẫy đuôi.
Tiếp theo.
Johan nhìn về phía Torterra.
"Torterra."
"Ngươi phụ trách nhóm hệ Cỏ và hệ Đất."
"Ivysaur."
"Bayleef."
"Gloom."
"Gible."
"Các ngươi theo Torterra."
Torterra khẽ gầm lên.
Nhóm Pokémon hệ Cỏ lập tức chạy tới.
Gible nhìn quanh một lúc rồi cũng lạch bạch chạy theo.
Sau đó.
Johan quay sang Scizor.
"Nhóm côn trùng."
"Scizor."
"Heracross."
"Skorupi."
"Armaldo."
"Các ngươi tự đối luyện với nhau."
Nghe tới tên mình.
Armaldo cũng bước tới đứng cạnh Scizor.
Bốn Pokémon nhìn nhau.
Trong mắt đều mang theo ý chí chiến đấu rất mạnh.
Cuối cùng.
Johan nhìn lên mái nhà.
"Gengar."
"Từ giờ Dreepy giao cho ngươi."
Gengar nhếch miệng cười.
Dreepy thì hơi ngơ ngác.
Nó không biết vì sao mình lại được giao cho con Pokémon kỳ quái nhất ở đây.
Nhưng Johan không thay đổi quyết định.
Pokémon hệ Ma.
Không ai phù hợp hơn Gengar.
Còn lại.
Regirock vẫn đứng yên tại chỗ.
Giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan tới nó.
Johan nhìn Regirock.
Regirock nhìn Johan.
Hai bên nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng Johan thở dài.
"Thôi."
"Ngươi thích làm gì thì làm."
Regirock gật đầu.
Giống như nó cũng nghĩ vậy.
Ngay lập tức.
Cả khoảng sân trở nên náo nhiệt.
Các nhóm bắt đầu tản ra.
Tiến về khu vực luyện tập riêng.
Johan đứng giữa sân.
Nhìn tất cả.
Khóe miệng dần xuất hiện nụ cười.
Dù đau ví thật.
Nhưng nhìn cảnh tượng này.
Cậu lại cảm thấy mọi cố gắng của mình đều đáng giá.
Ngày hôm sau.
Hai quán ăn mở cửa trở lại.
Mọi thứ nhanh chóng trở về quỹ đạo quen thuộc.
Johan dành cả buổi sáng đi kiểm tra từng nơi.
Quán lẩu.
Quán phở.
Kho lạnh.
Khu nguyên liệu.
Sổ sách doanh thu.
May đã chuẩn bị tất cả từ trước.
Sau khi xem xong.
Johan cũng thở phào.
Doanh thu có giảm một chút vì ba ngày đóng cửa.
Nhưng ảnh hưởng không lớn.
Lượng khách quen vẫn rất ổn định.
Đặc biệt là quán phở.
Nơi này gần như đã có một lượng khách cố định mỗi buổi sáng.
Bên cạnh đó.
Khu nhà nghỉ mới cũng đã bắt đầu khởi công.
Những Pokémon hệ Đất của đội xây dựng đang không ngừng làm việc.
Tiến độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.
Xa hơn một chút.
Khu vườn của Johan cũng đang thay đổi từng ngày.
Công nhân liên tục mở rộng hàng rào.
Trồng thêm cây.
Bố trí thêm các khu Berry mới.
Một vài loại dây leo đã bắt đầu được dẫn dọc theo hàng rào đá.
Nếu mọi thứ thuận lợi.
Vài tháng nữa nơi này sẽ hoàn toàn khác bây giờ.
Johan đứng nhìn một lúc.
Sau đó cũng xách cuốc đi về phía khu đất mới.
May từ xa nhìn thấy liền lắc đầu.
"Ông chủ đi trồng cây nữa à?"
Johan không quay đầu lại.
"Đương nhiên."
"Cây không tự mọc được."
May bật cười.
Nhưng cũng không ngăn cản.
Bởi tất cả mọi người đều biết.
Johan rất thích tự tay chăm sóc khu vườn của mình.
⸻
Buổi trưa.
Mặt trời lên cao.
Johan ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Nhìn về phía xa.
Torterra đang hướng dẫn Ivysaur, Bayleef cùng Gloom chăm sóc khu Berry.
Milotic tạo ra những cơn mưa nhỏ trên hồ.
Slowking đang giảng giải điều gì đó cho Azumarill cùng Krabby.
Scizor và Heracross thì đang đối luyện.
Arcanine cùng Charmeleon cũng không chịu ngồi yên.
Ngay cả Gible và Dreepy mới tới hôm qua cũng đã bắt đầu hòa nhập.
Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Nhìn một lúc.
Johan bỗng bật cười.
"Nhanh thật."
Một năm.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày cậu tới thế giới này.
Ngày đó.
Trong tay cậu chẳng có gì cả.
Không Pokémon.
Không tiền.
Không sự nghiệp.
Thậm chí còn không biết tương lai mình sẽ đi đâu.
Nhưng bây giờ.
Cậu đã có hai quán ăn.
Có khu hồ riêng.
Có khu Berry riêng.
Có hơn hai mươi Pokémon đồng hành.
Thậm chí còn có cả Regirock đang đứng như một ngọn núi phía xa.
Nghĩ tới đây.
Johan lại cúi đầu nhìn bảng chi tiêu trong điện thoại.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
"..."
Một lúc lâu sau.
Cậu mới thở dài.
"Không được."
"Tài nguyên vẫn không đủ."
Hiện tại.
Đội hình của cậu nhìn thì rất mạnh.
Nhưng thực tế.
Tốc độ phát triển đã bắt đầu chậm lại.
Không phải vì thiên phú.
Mà vì tài nguyên.
Pokémon càng mạnh.
Chi phí càng cao.
Đặc biệt là những Pokémon như Regirock.
Milotic.
Slowking.
Gible.
Dreepy.
Sau này khi trưởng thành.
Lượng tài nguyên tiêu hao sẽ còn đáng sợ hơn.
Johan ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trong lòng dần trở nên nghiêm túc.
Xem ra.
Việc mở rộng kinh doanh vẫn phải tiếp tục.
Nếu không.
Đến một ngày nào đó.
Chính cậu sẽ là người kéo chân đội hình của mình.
Buổi chiều hôm đó.
Johan tìm thấy May đang kiểm tra sổ sách của quán.
Dedenne quen thuộc đang ngồi trên vai cô.
Nhìn thấy Johan đi tới.
Dedenne lập tức vẫy tay chào.
Johan cũng cười đáp lại.
"Chị May."
May ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Johan kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Im lặng một lúc.
Giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
May thấy vậy cũng đặt bút xuống.
"Em lại chuẩn bị làm chuyện gì nữa à?"
Johan bật cười.
"Sao ai cũng nghĩ em sắp gây chuyện vậy?"
"Vì thường là đúng."
May trả lời rất nhanh.
Lần này đến lượt Johan cạn lời.
Một lúc sau.
Cậu mới lên tiếng.
"Em định đi du hành một thời gian."
May hơi ngẩn người.
"Bao lâu?"
"Chưa biết."
"Có thể vài tháng."
"Có thể lâu hơn một chút."
Dedenne trên vai May cũng tò mò nhìn sang.
Johan tiếp tục.
"Trong thời gian đó."
"Em muốn chị giúp em trông nom nơi này."
May không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía xa.
Torterra đang chăm sóc khu Berry.
Milotic đang bơi trong hồ.
Arcanine nằm dưới gốc cây.
Xa hơn nữa là Regirock khổng lồ.
May bật cười.
"Em gọi đây là vài con Pokémon à?"
Johan cũng cười.
"Đúng là hơi nhiều."
May lắc đầu bất lực.
"Rồi."
"Tiếp tục đi."
Johan lấy ra một tập bản vẽ.
Đó là sơ đồ quy hoạch mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Khu Berry.
Khu cây ăn quả.
Hồ nước.
Khu nhà nghỉ.
Những hàng cây leo sẽ phủ kín hàng rào.
Những con đường đá nhỏ.
Khu đất dự định mở rộng trong tương lai.
Tất cả đều được đánh dấu rất rõ ràng.
Johan đặt bản vẽ xuống bàn.
"Em đã chuẩn bị gần hết rồi."
"Công nhân biết phải làm gì."
"Quản lý cũng đã sắp xếp xong."
"Slowking sẽ hỗ trợ."
"Chị không cần lo lắng quá nhiều."
May nhìn tập bản vẽ rất lâu.
Càng xem càng hiểu.
Tên nhóc trước mặt đã chuẩn bị chuyện này từ khá lâu rồi.
"Vậy em định đi đâu?"
Johan ngả người ra ghế.
"Tham gia vài cuộc thi nấu ăn."
May ngẩn người.
"Cái gì?"
"Cuộc thi nấu ăn."
Johan cười.
"Quán của chúng ta phát triển rất nhanh."
"Nhưng vẫn chỉ nổi tiếng quanh khu vực này."
"Nếu muốn tiếp tục mở rộng."
"Em cần danh tiếng."
"Cần nhiều người biết tới hơn."
"Vậy nên em muốn ra ngoài xem thử."
"Tiện thể học thêm vài món mới."
May nhìn Johan.
Đột nhiên phát hiện.
Thiếu niên trước mặt đã khác rất nhiều so với một năm trước.
Ngày đầu tiên tới đây.
Cậu chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
Còn bây giờ.
Đã bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của cả một khu đất rộng lớn.
Một lúc sau.
May mới mỉm cười.
"Được."
"Chị sẽ giúp em."
Dedenne trên vai cô cũng lập tức gật đầu.
Johan nghe vậy liền thở phào.
"Vậy em yên tâm rồi."
May bật cười.
"Đừng nói như sắp đi mấy năm."
"Muốn đi thì cứ đi."
"Nơi này vẫn còn bọn chị."
"Không sập được đâu."
Johan nhìn ra khu đất bên ngoài.
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ít nhất.
Lần đầu tiên sau một năm.
Cậu có thể yên tâm rời khỏi nơi này một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co