Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 5

TrangAnh064298

Chương 5

Buổi sáng thứ hai ở Greenhill náo nhiệt hơn hẳn hôm qua.

Johan còn chưa bước xuống tầng một đã nghe tiếng động ngoài sân.

Cộc.

Cộc.

Rầm.

Tiếng búa đóng vào gỗ vang lên đều đều từ phía ngoài.

Nhóm của Harris đã tới từ sớm.

Growlithe lúc này còn đang ngủ say dưới chăn.

Hai chân co lại.

Cái đuôi quấn quanh người.

Hoàn toàn không có ý định dậy.

Johan cúi xuống kéo nhẹ cái khăn phủ trên đầu nó.

"Dậy."

"Grừ..."

"Ăn sáng."

Growlithe lập tức mở mắt.

Sau đó bật dậy ngay.

"...Ta biết ngay mà."

Johan bật cười rồi đi xuống bếp.

Căn nhà lúc này sáng hơn hôm qua khá nhiều.

Một phần mái hỏng đã được sửa xong.

Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm căn phòng bớt âm u hơn hẳn.

Torterra vẫn nằm ngoài hiên như thường lệ.

Nhưng lần này trên mai nó không còn Starly nữa.

Mà là một con Bidoof đang ngủ ngon lành dưới gốc cây nhỏ phía sau lưng.

Torterra hoàn toàn mặc kệ.

Milotic thì ở hồ nước phía sau.

Nước trong hồ hôm nay đã sạch hơn thấy rõ.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy vài đàn Magikarp nhỏ bơi gần mặt nước.

Johan nhìn cảnh đó rồi khẽ gật đầu.

"Mới hai ngày đã tốt lên nhiều rồi."

Milotic khẽ kêu một tiếng nhỏ từ phía hồ.

"Milo..."

Growlithe lúc này đã chạy vào bếp.

Nó ngồi đúng vị trí hôm qua rồi nhìn chằm chằm mặt bàn.

"Ngươi thật sự sống chỉ để ăn đúng không?"

"Grừ!"

Growlithe trả lời cực kỳ tự tin.

Johan bật cười rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay đơn giản hơn một chút.

Bánh mì nướng.

Trứng cuộn.

Xúc xích áp chảo.

Cùng súp rau củ nấu từ tối qua.

Ngoài ra Johan còn lấy thêm:

* khối năng lượng hệ cỏ cho Torterra,
* hệ lửa cho Growlithe,
* hệ nước cho Milotic,
* và một khối hệ ma màu tím đậm đặt riêng gần cầu thang.

Gengar vẫn chưa xuống.

Nhưng sáng nay Johan đã thấy dấu chân tím đen của nó trên hành lang tầng hai.

Rõ ràng đêm qua nó còn tiếp tục đi quanh nhà.

"Con Rattata hôm qua chắc bị dọa chết rồi."

Growlithe lập tức dựng tai.

"Grừ!"

"Ngươi còn dám nhắc à?"

Growlithe lập tức quay đầu giả vờ nhìn chỗ khác.

Ngay lúc đó.

Một cái bóng tím đen chậm rãi thò đầu khỏi góc cầu thang.

Gengar.

Nó vẫn nhìn rất cảnh giác.

Nhưng ít nhất hôm nay đã chịu xuống sớm hơn.

Growlithe nhìn thấy nó liền khẽ gầm nhỏ.

"Grừ..."

Gengar lập tức đứng im.

Johan đặt đĩa trứng xuống bàn rồi mở miệng:

"Nếu hai ngươi còn nhìn nhau kiểu đó thì tối nay tự ngủ ngoài sân."

Cả Growlithe lẫn Gengar đều im lặng.

Một lúc sau.

Growlithe là đứa quay đầu trước.

"Grừ..."

Gengar chớp mắt vài cái rồi mới chậm rãi đi tới chỗ phần ăn của mình.

Johan nhìn cảnh đó rồi bật cười.

"Trẻ con."

Sau bữa sáng.

Johan bắt đầu thật sự bận.

Harris kéo cậu ra ngoài sân ngay khi vừa ăn xong.

"Lại đây xem."

"Mái chính sửa gần xong rồi."

Johan ngẩng đầu nhìn lên.

Quả thật khác hẳn hôm đầu tiên.

Ít nhất nhìn không còn giống nhà bỏ hoang nữa.

Harris chống hông cười lớn.

"Thêm hai ngày nữa là xong phần chính."

"Sau đó sửa hệ thống nước."

"Rồi hàng rào."

"Cháu nghĩ phải mất cả tháng cơ."

"Có Torterra nhà cậu thì nhanh hơn nhiều."

Torterra lúc này đang kéo một bó gỗ cực lớn từ xe tải xuống.

Khối lượng đó nếu để ba người khiêng chắc còn khó.

Harris nhìn mà càng thích.

"Ta càng nhìn càng muốn trộm nó về."

"Không bán."

"Biết rồi."

Growlithe nghe thấy lập tức chạy tới đứng trước Torterra.

"GRỪ!"

Giống như đang bảo vệ tài sản gia đình.

Torterra cúi đầu nhìn Growlithe vài giây rồi chậm rãi dùng dây leo đặt nó sang một bên.

"Grừ?!"

Mấy người thợ xung quanh lập tức bật cười.

Không khí ngoài sân náo nhiệt hơn hẳn hai ngày trước.

Đúng lúc đó.

Một chiếc xe nhỏ màu trắng dừng lại trước cổng Greenhill.

Johan quay đầu nhìn.

Một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi bước xuống xe.

Tóc nâu buộc đuôi ngựa.

Trên tay ôm một thùng giấy khá lớn.

Phía sau còn có một con Chansey đi theo.

Harris nhìn thấy liền huýt sáo.

"Ồ."

"Người tới rồi."

"Ai vậy?"

"Y tá thị trấn."

"Nghe nói Greenhill có người ở nên tới kiểm tra thôi."

Cô gái lúc này cũng nhìn thấy Johan.

Sau đó ánh mắt lập tức chuyển sang Torterra.

"...Wow."

Đó là phản ứng đầu tiên của cô.

Torterra thì vẫn đang kéo gỗ như không có gì xảy ra.

Growlithe lại bắt đầu ngẩng cao đầu đầy tự hào.

Giống như Pokémon to lớn kia là do nó nuôi vậy.

Cô gái đứng ngoài cổng vài giây mới lấy lại tinh thần.

Chansey phía sau thì đã bắt đầu tò mò nhìn quanh nông trại.

Harris bật cười lớn.

"Lần đầu thấy Torterra nhà thằng bé à?"

"Vâng..."

Cô gái vẫn còn nhìn Torterra.

"Em tưởng chỉ có trong khu bảo tồn mới thấy Pokémon lớn như vậy."

Johan bước tới mở cổng.

"Chào chị."

"Em là Johan."

Cô gái lúc này mới quay sang nhìn cậu.

"À, chị là Lina."

"Y tá ở thị trấn phía trước."

Chansey đứng cạnh cũng vui vẻ giơ tay lên.

"Chansey~"

Growlithe lập tức chạy lại gần.

Nó đi quanh Chansey vài vòng rồi ngửi ngửi.

Chansey thì rất bình tĩnh.

Nó còn lấy từ túi nhỏ trước bụng ra một viên kẹo Berry đưa cho Growlithe.

Growlithe lập tức ngẩng đầu nhìn Johan.

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Muốn ăn thì tự quyết định."

Growlithe nghe vậy lập tức ăn luôn.

Harris đứng cạnh bật cười.

"Con này được nuôi kỹ thật."

Lina lúc này mới nhớ ra chuyện chính.

Cô đưa chiếc thùng giấy trong tay cho Johan.

"Đây là thuốc sát trùng, băng gạc cùng vài thứ cơ bản."

"Người mới chuyển tới thường quên mua."

Johan hơi bất ngờ.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Dù sao Greenhill cũng lâu rồi không có người ở."

Lina vừa nói vừa nhìn quanh nông trại.

Ánh mắt cô dừng lại ở:

* mái nhà đang sửa,
* hàng rào đổ một nửa,
* rồi nhà kính đầy dây leo phía xa.

"Em định sửa hết thật à?"

"Ừm."

"Chắc mất khá lâu."

"Không vội."

Johan nhận thùng thuốc rồi đặt sang một bên.

"Hiện tại ở được trước đã."

Lina bật cười.

"Nghe giống ông chú trung niên quá."

"..."

Harris lập tức cười lớn.

"Ta nói rồi mà!"

"Thằng bé này nói chuyện như ông già."

Growlithe nghe thấy cũng sủa phụ họa.

"Grừ!"

Johan nhìn cả hai vài giây.

"Có cần em pha trà không?"

"Đừng chuyển chủ đề."

Harris cười tới mức suýt đánh rơi cây búa.

Không khí ngoài sân rất thoải mái.

Lina cũng không còn căng thẳng như lúc mới tới nữa.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần hiên nhà rồi hỏi:

"Nghe nói em định mở quán ăn?"

"Ừm."

"Thật à?"

"Em từng làm đầu bếp."

"Nhỏ tuổi vậy?"

"Làm phụ bếp từ sớm."

Johan trả lời rất tự nhiên.

Lina gật gù.

"Vậy sau này thị trấn chắc náo nhiệt hơn rồi."

"Hiện tại ở đó chỉ có hai quán ăn."

"Hương vị thế nào?"

Lina im lặng mất hai giây.

Harris bên cạnh lập tức cười phá lên.

"Hiểu rồi."

Lina ho khan một tiếng.

"Không tới mức tệ."

"Chỉ là..."

"Ăn để no thôi."

Johan bật cười.

Khá hợp với thị trấn nhỏ kiểu này.

Nhiều nơi ở Sinnoh không quá chú trọng đồ ăn.

Đặc biệt là vùng nông nghiệp.

Lúc này.

Chansey đã đi tới gần Torterra.

Nó nhìn khối gỗ cực lớn dưới chân Torterra rồi tròn mắt.

"Chan...?"

Torterra chậm rãi cúi đầu nhìn nó.

Chansey giơ hai tay lên thử nhấc khúc gỗ.

Không nhúc nhích.

Torterra nhìn vài giây.

Sau đó rất nhẹ nhàng dùng dây leo đặt khúc gỗ sang một bên.

Chansey lập tức sáng cả mắt.

"Chansey!"

Growlithe đứng cạnh nhìn cảnh đó rồi cũng chạy tới.

Nó thử dùng đầu húc khúc gỗ nhỏ hơn.

Kết quả tự làm mình trượt chân ngã ra sau.

"Grừ?!"

Lina bật cười thành tiếng.

Ngay cả Johan cũng phải quay mặt đi chỗ khác.

Growlithe nằm dưới đất vài giây.

Sau đó giả vờ như không có gì xảy ra rồi đứng dậy tiếp tục chạy quanh sân.

Không khí ở Greenhill hôm nay rõ ràng khác hẳn lúc Johan mới tới.

Ít nhất bây giờ:

* có tiếng người,
* có tiếng Pokémon,
* có tiếng sửa nhà,
* cùng mùi gỗ mới và thức ăn nóng.

Ngay cả mấy con Pidgey quanh vùng cũng bắt đầu đáp xuống hàng rào gần hơn trước.

Lina nhìn quanh thêm một vòng rồi chậm rãi nói:

"Em biết không?"

"Hồi trước người trong thị trấn còn tưởng Greenhill sẽ bị bỏ hoang luôn."

"Vậy giờ thì không rồi."

"Ừ."

Lina nhìn Johan rồi cười.

"Hiện tại nhìn nơi này giống đang sống lại hơn."

Gió đầu hè thổi qua khoảng sân rộng lớn.

Tấm vải che vật liệu gần nhà kho khẽ lay động theo gió.

Milotic cũng chậm rãi nổi lên khỏi hồ nước phía sau.

Dưới ánh nắng ban trưa, lớp vảy trên người nó phản chiếu ánh sáng rất đẹp.

Lina nhìn thấy liền khựng lại lần nữa.

"...Em nuôi Milotic luôn à?"

Harris đứng cạnh chống hông cười lớn.

"Ta nói rồi."

"Nhìn riết sẽ quen thôi."

Lina thật sự nhìn Milotic rất lâu.

Không chỉ vì đẹp.

Mà còn vì trạng thái của nó quá tốt.

Lớp vảy sáng.

Mái tóc mềm.

Chuyển động dưới nước rất tự nhiên.

Đây không phải kiểu Milotic được nuôi bằng đồ ăn thường.

Johan chắc chắn đã chăm sóc nó cực kỳ kỹ từ trước.

Chansey lúc này cũng đã chạy ra gần hồ nước.

Nó ngồi xổm bên mép hồ nhìn Milotic với vẻ đầy tò mò.

Milotic chậm rãi bơi tới gần hơn.

Mặt nước khẽ dao động theo chiếc đuôi dài phía sau nó.

Chansey lập tức vui vẻ vẫy tay.

"Chansey~"

Milotic khẽ nghiêng đầu.

"Milo..."

Growlithe thì đã chạy ra từ lúc nào.

Nó ngồi cạnh hồ rồi nhìn qua nhìn lại giữa Chansey và Milotic.

Giống như đang giám sát tình hình.

Lina đứng cạnh Johan.

"Em thật sự mới mười lăm tuổi à?"

"Ừm."

"Khó tin thật."

Johan bật cười.

"Chị là người thứ ba nói câu đó hôm nay rồi."

Harris đang sửa mái phía trên nghe thấy liền cúi xuống.

"Ta là người đầu tiên."

"Không ai hỏi ý kiến chú."

"Ha!"

Mấy người thợ trên mái cũng bật cười theo.

Không khí ngoài sân khá thoải mái.

Lina ngồi xuống ghế gỗ gần hiên rồi nhìn quanh thêm lần nữa.

"Em định bắt đầu từ nông nghiệp thật à?"

"Ừm."

"Berry trước."

"Sau đó rau củ."

"Quán ăn thì chờ ổn định thêm."

"Có kế hoạch rõ ghê."

"Không kế hoạch mới đáng sợ."

Lina chống cằm nhìn Johan.

"Em không giống kiểu người bốc đồng mua nông trại."

"Em đã suy nghĩ khá lâu."

Thật ra không lâu tới vậy.

Chỉ là Johan vốn quen tính toán.

Kiếp trước bệnh viện cùng tiền thuốc đã dạy cậu rất nhiều thứ.

Không chuẩn bị trước thì rất dễ bị hoàn cảnh ép chết.

Growlithe lúc này bỗng chạy tới.

Miệng còn ngậm thứ gì đó.

"Grừ!"

Nó đặt xuống chân Johan.

Là một cái ốc vít cũ đầy rỉ sét.

"...Ngươi kiếm đâu ra vậy?"

Growlithe lập tức quay đầu nhìn về phía kho chứa.

"Trong kho?"

"Grừ!"

"Ngươi đừng ăn mấy thứ linh tinh là được."

Growlithe lập tức đẩy cái ốc vít ra xa bằng chân.

Biểu cảm đầy ghét bỏ.

Rõ ràng nó cũng không định ăn thật.

Lina nhìn cảnh đó rồi bật cười.

"Con Growlithe này thông minh ghê."

"Chủ yếu là nhiều chuyện."

"GRỪ!"

"Ta nói sai à?"

Growlithe lập tức quay đầu nhìn Harris như muốn tìm đồng minh.

Harris rất nghiêm túc gật đầu.

"Ta thấy đúng."

Growlithe lập tức nằm vật xuống đất.

Chansey thấy vậy liền chạy lại.

Nó lấy từ túi trước bụng ra một quả Berry nhỏ đặt trước mặt Growlithe.

"Chansey~"

Growlithe nhìn quả Berry vài giây.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Johan.

"Ngươi nhìn ta làm gì nữa?"

"Muốn ăn thì ăn."

Growlithe lập tức vui vẻ trở lại.

Lina nhìn cảnh đó rồi khẽ cười.

"Pokémon nhà em rất nghe lời."

"Không hẳn."

Johan nhìn Growlithe đang lăn lộn dưới đất.

"Chỉ là biết lúc nào nên giả vờ ngoan thôi."

"GRỪ?!"

Cả sân lại bật cười thêm lần nữa.

Milotic lúc này đã bơi sát vào bờ hơn.

Chansey thử đưa tay chạm vào lớp vảy trên cổ nó.

Hai mắt lập tức sáng lên.

"Chansey..."

Lina nhìn mà hơi bất ngờ.

"Milotic thường không thích người lạ."

"Có lẽ nó thích Chansey."

Milotic khẽ chớp mắt.

Không phủ nhận.

Gió đầu hè tiếp tục thổi qua Greenhill.

Mái nhà mới sửa một nửa phản chiếu ánh nắng khá rõ.

Đống vật liệu cạnh sân cũng ít đi thấy rõ so với hôm qua.

Johan nhìn quanh nông trại rồi khẽ thở ra.

Tiến độ còn nhanh hơn cậu nghĩ ban đầu.

Đúng lúc đó.

Từ phía con đường đất dẫn vào Greenhill lại truyền tới tiếng động cơ.

Một chiếc xe bán hàng nhỏ đang chậm rãi tiến vào.

Harris nhìn qua rồi huýt sáo.

"Ồ."

"Đúng giờ ghê."

"Lại ai nữa?"

"Cửa hàng điện máy thị trấn."

"Ta tiện tay gọi giúp cậu hôm qua."

"Ít nhất cái nông trại này cũng cần máy phát điện mới."

Johan hơi bất ngờ.

"Chú gọi giúp cháu?"

"Không thì tối nào cậu cũng đốt đèn dầu à?"

Harris cười lớn.

"Ta còn muốn ăn cơm nóng mấy hôm nữa đấy."

Chiếc xe bán hàng dừng lại trước cổng Greenhill.

Cửa xe mở ra.

Một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi bước xuống.

Tóc vàng hơi rối.

Trên áo còn dính đầy dầu máy.

Vừa nhìn thấy cảnh trước mặt, anh ta đã đứng khựng vài giây.

"...Khoan."

"Đây là Greenhill thật à?"

Harris đứng trên mái cười lớn.

"Ngạc nhiên gì?"

"Tuần trước chỗ này còn như nhà ma."

"Ta biết!"

Người thanh niên chỉ xuống sân.

"Nhưng sao giờ có Torterra đang kéo gỗ vậy?!"

Torterra nghe thấy tên mình liền quay đầu lại.

"Torrr?"

Người kia lập tức lùi nửa bước.

"...To thật."

Johan bước tới gần.

"Chào anh."

"Em là Johan."

"À... Ryan."

Ryan vẫn còn nhìn Torterra.

Rõ ràng lực áp bách từ Pokémon cỡ lớn vẫn khá mạnh với người bình thường.

Growlithe lúc này chạy tới quanh chân Ryan vài vòng.

Sau đó ngửi ngửi đống hàng phía sau xe.

"Grừ?"

"Đừng cắn dây điện."

"Grừ..."

Ryan bật cười.

"Con Growlithe này hoạt bát ghê."

"Hoạt bát quá mức."

Johan nhìn chiếc xe phía sau.

Trên đó chất:

* máy phát điện,
* đèn,
* dây điện mới,
* cùng vài thiết bị điện cơ bản.

Ryan mở cửa thùng xe rồi huýt sáo.

"May mà Harris gọi trước."

"Không thì cửa hàng chắc chẳng ai tin Greenhill có người ở."

"Vùng này ít ai tới lắm à?"

Ryan gật đầu.

"Rất ít."

"Ban đêm người trong thị trấn còn tránh đi ngang."

Growlithe lập tức dựng tai.

"Grừ?"

"Lời đồn Pokémon hệ ma thôi."

Ryan nhún vai.

"Nghe nói đèn trong nhà tự bật."

"Đồ vật tự di chuyển."

"Còn có tiếng cười lúc nửa đêm."

Johan quay đầu nhìn lên tầng hai.

Cửa sổ phòng cuối hành lang đang mở hé.

Rèm cửa khẽ lay động theo gió.

Gengar rõ ràng đang nghe lén.

Johan bật cười rất nhẹ.

Ryan lúc này đã bắt đầu kéo máy phát điện xuống xe.

Nhưng vừa nhấc được nửa đoạn đã khựng lại.

"...Nặng thật."

Một giây sau.

Torterra chậm rãi đi tới.

Nó dùng dây leo quấn quanh máy phát điện rồi nhấc lên rất nhẹ nhàng.

Ryan đứng bên cạnh im lặng mất mấy giây.

"...Tôi bắt đầu thấy mình vô dụng rồi."

Harris trên mái lập tức cười phá lên.

"Quen đi!"

"Ta cũng vậy!"

Mấy người thợ xung quanh đồng loạt gật đầu.

Torterra hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì.

Nó chỉ chậm rãi mang máy phát điện đặt xuống cạnh nhà kho theo hướng Johan chỉ.

"Bên này được rồi."

"Torrr."

Ryan nhìn mà không nhịn được nữa.

"Johan."

"Vâng?"

"Cho tôi sờ thử nó được không?"

"...?"

Johan quay đầu nhìn Torterra.

"Ngươi thấy sao?"

Torterra cúi đầu nhìn Ryan vài giây.

Sau đó rất bình tĩnh đứng yên.

Ryan lập tức đi tới.

Tay vừa chạm vào lớp giáp trên chân Torterra, mắt anh ta đã sáng lên.

"Wow..."

"Cứng thật..."

Growlithe đứng cạnh nhìn cảnh đó rồi lập tức chen vào giữa.

"GRỪ!"

"Biết rồi biết rồi."

Ryan bật cười.

"Không sờ nữa."

Growlithe lúc này mới hài lòng.

Nó đi quanh Torterra một vòng rồi ngẩng đầu đầy đắc ý.

Giống như đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

Lina ngồi cạnh hiên nhìn cảnh đó cũng không nhịn được cười.

"Con Growlithe này thật sự nghĩ nó là đội trưởng à?"

"Có vẻ vậy."

Johan cũng bật cười.

Ryan bắt đầu lắp hệ thống điện cơ bản khá nhanh.

Rõ ràng anh ta quen việc.

Tiếng khoan cùng tiếng kim loại vang lên liên tục ngoài sân.

Trong lúc đó.

Johan quay lại kho chứa tiếp tục dọn dẹp.

Growlithe lần này thật sự bị kéo đi phụ việc.

"Ngươi mang mấy cái hộp nhỏ ra ngoài."

"Grừ..."

"Không được lười."

Growlithe dùng miệng cắn thùng giấy rồi chậm rãi kéo ra ngoài.

Biểu cảm đầy miễn cưỡng.

Johan thì mở tiếp mấy thùng đồ cũ phía trong.

Phần lớn đều là:

* dụng cụ nông nghiệp,
* sổ sách cũ,
* cùng vài vật dụng sinh hoạt.

Cho tới khi cậu mở một chiếc hòm gỗ thấp phủ đầy bụi trong góc.

Bên trong là rất nhiều ảnh cũ.

Ảnh gia đình.

Ảnh nông trại.

Ảnh Pokémon.

Có cả ảnh chụp Greenhill lúc còn rất đẹp.

Hàng rào còn mới.

Đồng cỏ được chăm sóc gọn gàng.

Nhà kính sáng bóng dưới nắng.

Johan nhìn thêm vài tấm rồi khẽ im lặng.

Có thể tưởng tượng được nơi này trước kia từng náo nhiệt thế nào.

Growlithe lúc này cũng chui đầu vào nhìn.

"Grừ?"

"Chủ cũ."

Growlithe nghiêng đầu.

Johan đặt mấy tấm ảnh lại vào hộp.

"Sau này sửa xong chắc cũng sẽ khác."

Tiếng cười nói ngoài sân vẫn tiếp tục vang vào trong kho.

Tiếng búa sửa mái.

Tiếng Ryan đang cãi nhau với Harris về dây điện.

Tiếng Growlithe sủa loạn.

Tiếng Chansey ngoài hồ.

Cả Greenhill hiện tại không còn chút cảm giác hoang vu nào giống ngày đầu tiên Johan tới nữa.

Buổi chiều ở Greenhill trôi qua nhanh hơn Johan nghĩ.

Lúc cậu từ kho chứa đi ra ngoài thì mặt trời đã bắt đầu ngả sang phía tây.

Ánh nắng vàng nhạt phủ lên cả nông trại.

Mái nhà mới sửa phản chiếu ánh sáng khá rõ.

Tiếng búa trên mái cũng nhỏ dần.

Harris cuối cùng trèo xuống khỏi mái nhà sau khi đóng nốt tấm gỗ cuối cùng.

Ông vừa chạm đất đã thở mạnh một hơi.

"Xong phần chính rồi."

Ryan đang nối dây điện gần hiên cũng quay đầu lại.

"Nhanh vậy?"

"Có Torterra kéo đồ."

"Không nhanh mới lạ."

Harris phủi bụi trên áo rồi nhìn căn nhà phía trước đầy hài lòng.

Ít nhất hiện tại nhìn đã giống nơi có người sống hơn nhiều.

Mái nhà không còn thủng.

Hiên trước cũng được sửa lại một phần.

Mấy cửa sổ vỡ hôm qua giờ đều đã thay mới tạm thời.

Growlithe chạy một vòng quanh sân rồi nhảy thẳng lên hiên nhà.

"Grừ!"

"Ừ."

Johan cũng nhìn lên mái nhà.

"Cảm ơn mọi người."

"Đừng nói kiểu khách sáo đó."

Harris phất tay.

"Có cơm ăn là được."

Ryan lập tức gật đầu cực mạnh.

"Cái này tôi đồng ý."

Lina ngồi gần đó bật cười.

"Đồ ăn ở đây ngon thật."

Chansey bên cạnh cũng vui vẻ giơ tay lên.

"Chansey~"

Johan nhìn đồng hồ.

"Vậy tối nay ăn sớm chút."

Growlithe lập tức dựng tai.

Từ đầu tới giờ nó luôn phản ứng nhanh nhất với mấy chữ:

* ăn,
* thịt,
* tối.

Johan đi vào bếp trước.

Lần này Growlithe còn chưa kịp đi theo thì đã bị Harris gọi lại.

"Này đội trưởng."

"Grừ?"

"Qua giúp ta chuyển đống gỗ."

Growlithe lập tức quay đầu nhìn Johan.

Biểu cảm đầy đau khổ.

"Ngươi nhìn ta cũng vô ích."

"Đi làm việc."

"Grừ..."

Growlithe cúi đầu bước đi.

Cái đuôi còn kéo lê dưới đất.

Mấy người xung quanh lập tức bật cười.

Trong bếp.

Johan bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Hôm nay đông người hơn nên lượng thức ăn cũng nhiều hơn hẳn.

Cậu lấy:

* thịt bò,
* hành,
* khoai,
* cà chua,
* cùng một túi mì lớn mới mua hôm qua.

Ngoài ra còn chuẩn bị thêm phần riêng cho Pokémon.

Khối năng lượng của Torterra gần hết rồi.

Mai phải mua thêm.

Nếu không với lượng vận động hiện tại, ăn bình thường chắc không đủ cho nó.

Tiếng nước phía ngoài truyền vào rất nhẹ.

Milotic đang tạo thêm một lớp nước mới quanh mép hồ.

Mặt đất gần đó đã mềm hơn thấy rõ.

Ngay cả cỏ dại cũng xanh hơn hôm đầu tiên.

Johan vừa cắt rau vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu giữ tốc độ này...

Không tới vài tháng.

Greenhill thật sự sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đúng lúc đó.

Ryan bước vào bếp.

"Tôi ngửi mùi nên vào luôn."

"Dây điện xong rồi?"

"Xong phần chính."

"Đêm nay ít nhất không cần đốt đèn dầu nữa."

"Vậy tốt."

Ryan nhìn động tác nấu ăn của Johan vài giây rồi bật cười.

"Cậu đúng là đầu bếp thật."

"Nhìn dao là biết."

"Anh cũng biết nhìn?"

"Nhà tôi mở tiệm ăn."

"À."

Ryan kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.

"Nhưng tôi không biết nấu."

"Chỉ biết ăn."

"Khá trung thực."

"Đó là ưu điểm."

Hai người vừa nói chuyện.

Growlithe đã lén chui vào bếp từ lúc nào.

Nó ngồi cạnh chân Johan cực kỳ ngoan.

Ryan nhìn mà bật cười.

"Nó canh thịt à?"

"Ừm."

"Canh từ lúc ta lấy nguyên liệu ra rồi."

Growlithe hoàn toàn không thấy xấu hổ.

Nó còn ngẩng đầu đầy tự tin.

Ngay lúc đó.

Một cái bóng tím đen chậm rãi xuất hiện ở cửa bếp.

Gengar.

Ryan vừa nhìn thấy đã giật mình.

"...Khoan."

"Có thật luôn à?"

Gengar lập tức đứng khựng lại.

Rõ ràng nó chưa quen người lạ.

Johan thì rất bình tĩnh.

"Nó sống ở đây trước em."

Ryan nhìn Gengar rồi lại nhìn Johan.

"Cậu nhặt luôn cả Pokémon hệ ma trong nhà?"

"Không hẳn."

"Chỉ là ở chung thôi."

Gengar nghe vậy khẽ chớp mắt.

Nó không tiến vào hẳn.

Chỉ ngồi cạnh cửa nhìn bên trong bếp.

Ryan nhìn vài giây rồi bật cười.

"Không hiểu sao..."

"Nhưng nhìn hợp thật."

"Cái gì hợp?"

"Cậu."

"Nông trại."

"Pokémon."

"Cảm giác như nơi này vốn nên như vậy."

Johan im lặng vài giây.

Sau đó tiếp tục đảo nồi súp.

Mùi thịt cùng gia vị nhanh chóng lan khắp căn bếp.

Ngoài sân.

Tiếng nói chuyện của Harris cùng Lina vẫn vang lên.

Torterra đang nằm nghỉ cạnh đống gỗ mới.

Milotic ở hồ nước phía sau.

Growlithe nằm canh thịt cạnh chân Johan.

Còn Gengar thì ngồi cạnh cửa bếp nhìn ánh đèn vàng bên trong căn nhà cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co