Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 4

TrangAnh064298

Chương 4

Johan thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Nhiều năm làm đầu bếp ở kiếp trước khiến cậu có thói quen dậy rất sớm.

Cho dù bây giờ đã đổi sang một cơ thể trẻ khỏe hơn rất nhiều thì đồng hồ sinh học vẫn không thay đổi.

Căn phòng khách vẫn còn khá tối.

Bên ngoài cửa sổ chỉ mới xuất hiện chút ánh sáng mờ nhạt.

Tiếng côn trùng đêm đã dần biến mất.

Thay vào đó là tiếng chim hót xa xa ngoài đồng cỏ.

Growlithe đang ngủ ngay cạnh ghế sofa.

Tư thế ngủ vô cùng kỳ quái.

Một chân gác lên chăn.

Cái đuôi quấn quanh cổ.

Miệng còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Johan nhìn vài giây rồi bật cười.

"Ngủ còn mệt hơn làm việc."

"Grừ..."

Growlithe vô thức đáp lại.

Nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

Torterra thì vẫn nằm ngoài hiên.

Nó gần như không hề thay đổi tư thế từ tối qua.

Chỉ khác là trên mai bây giờ có thêm ba con Starly đang ngủ.

Không biết chúng bay tới từ lúc nào.

Johan nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Không khí sáng sớm khá lạnh.

Cỏ ngoài sân còn đọng sương.

Mặt đất sau cơn mưa tối qua cũng mềm hơn rất nhiều.

Ít nhất không còn khô nứt như hôm qua.

"Cầu Mưa đúng là tiện thật."

Johan nhìn về phía hồ nước.

Milotic đang nổi giữa mặt hồ.

Rõ ràng nó đã dậy từ sớm.

"Milo."

"Chào buổi sáng."

Milotic khẽ vẫy đuôi.

Mặt nước lập tức xuất hiện từng vòng sóng lan rộng.

Johan đi một vòng quanh nông trại.

Đây là thói quen từ kiếp trước.

Trước khi bắt đầu làm việc luôn phải kiểm tra hiện trạng.

Khoảng đất phía đông còn khá ổn.

Phía nam có thể làm ruộng.

Khu đất gần hồ thích hợp để trồng Berry.

Nhà kính cũ thì phải sửa.

Kho chứa cũng cần sửa.

Hàng rào phải làm lại gần như toàn bộ.

Khối lượng công việc không hề nhỏ.

Nhưng Johan không vội.

Nông trại không phải thứ xây trong một ngày.

Cậu còn cả năm trời phía trước.

Lúc Johan quay lại sân trước.

Growlithe cuối cùng cũng tỉnh.

Nó vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Johan.

"Grừ!"

Sau đó lao tới.

"Đừng nhảy."

Quá muộn.

Growlithe đã nhảy lên người Johan.

May mà cơ thể hiện tại khỏe hơn trước.

Nếu là kiếp trước chắc cậu đã ngã xuống đất rồi.

"Ngươi nặng hơn trước rồi đấy."

"Grừ?"

"Ăn ít lại."

"Grừ?!"

Growlithe lập tức phản đối.

Johan bật cười rồi xoa đầu nó.

"Đùa thôi."

Lúc này Torterra cũng đã tỉnh.

Mấy con Starly trên mai nó bị đánh thức liền vội vàng bay mất.

Torterra chậm rãi đứng lên.

Mặt đất hơi rung theo từng bước chân.

Johan nhìn cả nhóm.

"Ăn sáng trước."

"Sau đó làm việc."

Growlithe lập tức hưng phấn.

"Grừ!"

Trong đầu nó.

Hai chữ "ăn sáng" rõ ràng quan trọng hơn nhiều so với "làm việc".

Căn bếp cũ nhanh chóng có thêm hơi người.

Johan dùng phần nguyên liệu còn lại tối qua làm bữa sáng đơn giản.

Bánh mì nướng.

Trứng.

Xúc xích.

Súp rau củ còn dư.

Cùng vài quả Berry tươi.

Growlithe ăn nhanh nhất.

Torterra thì vẫn chậm rãi như thường lệ.

Milotic ăn cá ngoài hồ.

Còn Gengar...

Johan nhìn quanh.

Không thấy.

"Vẫn chưa xuống à?"

"Grừ?"

Growlithe cũng ngó nghiêng.

Đúng lúc đó.

Một cái bóng tím đen chui ra từ dưới gầm cầu thang.

Trên tay còn ôm khối năng lượng hệ ma hôm qua.

Gengar.

Nó rõ ràng không quen xuất hiện trước mặt người khác.

Nhìn thấy Johan đang nhìn mình liền khựng lại.

Johan chỉ chỉ phần thức ăn trên bàn.

"Có phần của ngươi."

Gengar chớp mắt.

Một lúc sau mới chậm rãi đi tới.

Growlithe nhìn cảnh đó rồi lại tiếp tục ăn.

Ít nhất hôm nay nó không còn nhe răng nữa.

Đó đã là tiến bộ rất lớn rồi.

Sau bữa sáng.

Johan lấy giấy bút ra.

Một tờ giấy lớn nhanh chóng được trải lên bàn.

Growlithe tò mò thò đầu lại gần.

"Grừ?"

"Đừng ăn."

"Grừ..."

Johan bắt đầu viết.

Việc cần làm.

Mái nhà.

Hệ thống nước.

Hàng rào.

Nhà kính.

Dọn hồ.

Khu trồng Berry.

Kho chứa.

Càng viết danh sách càng dài.

Growlithe nhìn tới hoa cả mắt.

Cuối cùng nó nằm vật xuống bàn.

"Grừ..."

Johan bật cười.

"Đây mới chỉ là giai đoạn đầu thôi."

Milotic vừa từ hồ trở về cũng nhìn tờ giấy.

Gengar thì ngồi trên xà nhà phía trên.

Torterra đứng ngoài cửa.

Johan nhìn cả nhóm.

"Bắt đầu từ hôm nay."

"Greenhill chính thức hoạt động lại."

Growlithe lập tức sủa một tiếng thật to.

"GRỪ!"

Âm thanh vang khắp khoảng sân rộng lớn.

Một đàn Pidgey đang đậu trên hàng rào cũ giật mình bay toán loạn.

Ngay cả Johan cũng bật cười.

"Ngươi nhỏ tiếng thôi."

"Chúng ta chưa khai trương đâu."

Growlithe vẫn ngẩng cao đầu đầy đắc ý.

Rõ ràng nó cảm thấy mình vừa làm một chuyện rất quan trọng.

Growlithe vẫn còn đắc ý khá lâu.

Cho tới khi Johan đặt cây chổi vào trước mặt nó.

"Bắt đầu làm việc."

"Grừ?"

"Ngươi phụ trách dọn sân."

"Grừ?!"

Biểu cảm trên mặt Growlithe lập tức thay đổi.

Nó nhìn cây chổi.

Lại nhìn Johan.

Cuối cùng quay đầu nhìn Torterra như cầu cứu.

Torterra hoàn toàn không để ý.

Nó đang nhìn danh sách công việc trên bàn.

"Không cần nhìn nữa."

"Không ai làm thay ngươi đâu."

Growlithe cụp tai xuống.

Johan bật cười.

Sau đó cậu cầm thêm một cây rìu nhỏ rồi đi về phía nhà kính phía sau.

Đây là thứ cậu muốn kiểm tra đầu tiên.

Từ hôm qua nhìn bên ngoài đã thấy không ổn.

Lại gần mới thấy còn tệ hơn tưởng tượng.

Dây leo phủ kín gần hết.

Một vài khung thép đã rỉ sét.

Kính vỡ nằm khắp nơi.

Cửa chính gần như bị cây cối khóa chặt.

Growlithe đi theo phía sau.

Nó ngửi ngửi mấy bụi cỏ.

Thỉnh thoảng còn đuổi theo vài con Pokémon hệ côn trùng nhỏ sống quanh đó.

Johan dùng rìu chặt bớt dây leo trước cửa.

"Mai chắc phải mua thêm dụng cụ."

"Grừ?"

"Thiếu nhiều thứ."

"Chỉ riêng sửa nhà kính cũng không đơn giản."

Growlithe nhìn đống dây leo dưới đất.

Sau đó dùng chân cào cào hai cái.

Rõ ràng nó không hiểu tại sao con người lại thích tự làm khổ mình như vậy.

Mất gần nửa giờ.

Cánh cửa nhà kính cuối cùng cũng mở được.

Một luồng không khí ẩm mốc lập tức tràn ra ngoài.

Bên trong tối om.

Nhiều chỗ kính đã vỡ.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe hở chiếu xuống nền đất.

Johan bước vào trong.

Bất ngờ là nền đất bên dưới vẫn khá tốt.

Không bị khô cằn như bên ngoài.

Có lẽ nhờ lớp thực vật mọc tự nhiên nhiều năm qua.

"Không tệ."

"Ít nhất còn dùng được."

Growlithe thì đang đuổi theo một con Caterpie trong góc nhà kính.

"Grừ!"

Con Caterpie sợ tới mức bò thẳng lên khung thép.

"Đừng bắt nạt nó."

"Grừ..."

Growlithe lập tức giả vờ như không liên quan.

Johan tiếp tục đi một vòng.

Diện tích nhà kính lớn hơn cậu tưởng.

Nếu sửa hoàn chỉnh.

Nơi này đủ để cung cấp lượng rau củ rất lớn cho quán ăn tương lai.

Nghĩ tới đây.

Johan lấy sổ tay ra ghi vài dòng.

Sửa kính.

Sửa khung.

Lắp hệ thống nước.

Chuẩn bị đất.

Mua hạt giống.

Danh sách lại dài thêm.

Growlithe nhìn cuốn sổ rồi ngáp dài.

"Ngươi mới nhìn đã mệt rồi à?"

"Grừ..."

"Yên tâm."

"Ta cũng thấy hơi nhiều việc."

Hai người vừa ra khỏi nhà kính.

Phía sân trước bỗng vang lên tiếng động rất lớn.

Ầm.

Johan quay đầu nhìn lại.

Torterra đang đứng cạnh hàng rào cũ.

Dưới chân nó là một đoạn hàng rào vừa đổ xuống.

Torterra nhìn đống gỗ dưới đất.

Rồi nhìn Johan.

"Torrr?"

"Không sao."

"Dù gì cũng phải phá đi làm lại."

Torterra lập tức yên tâm.

Nó cúi đầu dùng dây leo kéo luôn phần hàng rào còn lại xuống.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Chỉ trong vài phút.

Một đoạn dài hàng rào đã biến mất.

Johan đứng nhìn.

"..."

Growlithe đứng nhìn.

"..."

Torterra nhìn thành quả lao động của mình rồi phát ra tiếng kêu đầy hài lòng.

"Torrr!"

Johan bật cười.

"Thôi được."

"Ít nhất cũng đỡ phải tháo bằng tay."

Ngay lúc đó.

Từ hồ nước phía sau truyền tới tiếng nước bắn rất lớn.

Milotic từ từ nổi lên mặt hồ.

Phía sau nó còn kéo theo một đống rong nước khô cùng cành cây mục.

Rõ ràng từ sáng tới giờ nó cũng không ngồi chơi.

Johan nhìn cả ba.

Một con đang phá hàng rào.

Một con đang kéo rác dưới hồ.

Một con thì đang nằm dưới bóng cây giả chết vì không muốn làm việc.

"Growlithe."

"Grừ?"

"Ngươi là đứa rảnh nhất đấy."

Growlithe lập tức bật dậy.

"Grừ!"

"Đừng giả vờ."

"Ta thấy hết rồi."

Growlithe cúi đầu nhìn cái bụng của mình.

Sau đó nằm xuống đất lần nữa.

Giống như đang cố chứng minh bản thân rất mệt.

Johan bật cười.

"Được rồi."

"Đi với ta ra kho chứa."

Nghe thấy hai chữ kho chứa.

Growlithe lập tức đứng dậy thật.

Cái đuôi bắt đầu quẫy trở lại.

Ít nhất trong suy nghĩ của nó.

Đi theo Johan vẫn thú vị hơn nằm một chỗ rất nhiều.

Xa xa ngoài con đường đất dẫn vào Greenhill.

Một chiếc xe tải đang chậm rãi tiến lại gần nông trại.

Trên thùng xe chất đầy:

* ống nước,
* gỗ mới,
* cùng nhiều vật liệu xây dựng.

Người sửa mái nhà cuối cùng cũng tới. Chiếc xe tải dừng lại trước cổng nông trại.

Bụi đất bị bánh xe cuốn lên một đoạn ngắn rồi chậm rãi lắng xuống.

Growlithe là đứa phát hiện đầu tiên.

Nó lập tức chạy tới.

"Grừ!"

"Không được sủa người ta."

"Grừ..."

Nghe Johan nói vậy, Growlithe chỉ đứng cách xe vài mét rồi tò mò quan sát.

Cửa xe mở ra.

Ba người đàn ông lần lượt bước xuống.

Người dẫn đầu khoảng năm mươi tuổi.

Vai khá rộng.

Khuôn mặt rám nắng.

Trên đầu đội chiếc mũ cũ đã bạc màu.

Ông nhìn quanh nông trại một vòng rồi huýt sáo.

"Lâu rồi mới quay lại chỗ này."

"Thay đổi nhiều thật."

Johan bước tới.

"Cháu là Johan."

"Chủ mới."

Người đàn ông bắt tay cậu.

"Harris."

"Kent bảo bọn ta tới sửa mái nhà."

Ông vừa nói vừa nhìn căn nhà phía sau.

Sau đó ánh mắt chuyển sang Torterra.

Im lặng mất hai giây.

"..."

"Con này là của cậu?"

"Vâng."

"Ta hiểu vì sao Kent cười suốt lúc nhắc tới Greenhill rồi."

Hai người công nhân phía sau cũng đang nhìn Torterra.

Một người thấp giọng nói:

"Có nó chắc đỡ được nửa số việc."

Người còn lại gật đầu rất mạnh.

Torterra hoàn toàn không biết mọi người đang bàn về mình.

Nó vẫn đang kéo nốt đống hàng rào cũ.

Rầm.

Một đoạn gỗ nữa đổ xuống.

Harris nhìn cảnh đó rồi quay sang Johan.

"Ta bắt đầu hiểu rồi."

"Hiểu gì ạ?"

"Cậu mua nông trại."

"Còn nó mới là người sửa nông trại."

Johan bật cười.

"Cháu cũng đang nghĩ vậy."

Ba người thợ nhanh chóng bắt đầu dỡ vật liệu.

Tấm lợp mới.

Xà gỗ.

Ống dẫn nước.

Dây điện.

Mọi thứ được chất thành từng đống riêng biệt.

Johan cũng không đứng nhìn.

Cậu giúp chuyển những thứ nhẹ hơn vào trong sân.

Growlithe chạy tới chạy lui như đang rất bận.

Dù thực tế chẳng giúp được gì.

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Grừ!"

"Ta thấy ngươi chỉ đang chạy thôi."

Growlithe lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Giống như không nghe thấy.

Harris đứng trên mái nhà kiểm tra kết cấu.

Một lúc sau ông cúi xuống gọi.

"Johan!"

"Vâng?"

"Tin tốt."

"Khung chính vẫn ổn."

"Tin xấu?"

"Người chủ cũ rõ ràng không thích sửa chữa."

Johan bật cười.

"Cháu đoán được."

"Vậy sẽ tốn thêm chút tiền."

"Không sao."

Ít nhất chưa phải xây lại từ đầu.

Như vậy đã tốt hơn nhiều.

Trong lúc nhóm thợ làm việc.

Johan tiếp tục đi kiểm tra kho chứa.

Kho này khá lớn.

Gần bằng một căn nhà nhỏ.

Bên trong chất đầy đồ cũ.

Một số thứ đã hỏng.

Một số vẫn dùng được.

Growlithe đi theo phía sau.

Nó vừa đi vừa ngửi.

Bỗng nhiên dừng lại trước một góc kho.

"Grừ?"

Johan nhìn theo.

Đó là một giá gỗ cũ đã đổ nghiêng.

Phía dưới chất đầy thùng giấy.

Không có gì đặc biệt.

"Có gì à?"

Growlithe tiến tới.

Dùng chân đào đào vài cái.

Một chiếc hộp kim loại cũ lộ ra.

Johan cúi xuống nhặt lên.

Khá nặng.

Bên ngoài phủ đầy bụi.

Khóa đã rỉ sét.

"Chắc đồ của chủ cũ."

Cậu đặt sang một bên.

Hiện tại còn nhiều việc hơn phải làm.

Không cần mở ngay.

Growlithe nhìn chiếc hộp vài lần.

Sau đó cũng nhanh chóng mất hứng thú.

Ngoài sân.

Tiếng búa đóng đinh vang lên đều đều.

Torterra lúc này đã chuyển sang kéo gỗ.

Khối lượng công việc mà ba người cần làm, nó gần như xử lý phần vận chuyển một mình.

Harris đứng trên mái nhìn xuống mà liên tục lắc đầu.

"Ta nên thuê thêm Pokémon hệ cỏ."

Một người thợ bên cạnh cười.

"Ông đang ghen tị đấy à?"

"Đúng."

"Ta làm nghề này hai mươi năm rồi."

"Lần đầu thấy một Torterra chịu làm việc chăm như vậy."

Johan nghe thấy chỉ cười.

Torterra vốn rất điềm tĩnh.

Nó thích những việc đơn giản như:

* chăm cây,
* đào đất,
* kéo gỗ,
* dọn đường.

Ngược lại.

Nếu bắt nó ngồi yên cả ngày mới là cực hình.

Gần trưa.

Mặt trời đã lên cao hơn.

Harris trèo xuống khỏi mái nhà.

"Bọn ta nghỉ mười lăm phút."

"Được."

Johan nhìn đồng hồ.

Cũng tới giờ ăn rồi.

"Cháu chuẩn bị bữa trưa."

Một người thợ bật cười.

"Không cần đâu."

"Bọn ta có mang theo đồ."

"Cháu nấu luôn rồi."

Harris nhìn Johan.

"Cậu nấu?"

"Vâng."

"Trước kia làm đầu bếp."

Ba người nhìn nhau.

Sau đó đồng loạt ngồi xuống.

"Vậy thì bọn ta đổi ý."

Growlithe lập tức dựng tai lên.

Nó biết.

Đến giờ ăn rồi.

Từ trên xà nhà của kho chứa.

Không ai để ý rằng Gengar đang ngồi vắt vẻo ở đó từ lúc nào.

Nó ôm khối năng lượng hệ ma còn ăn dở.

Hai mắt đỏ lặng lẽ nhìn đám người đang bận rộn khắp nông trại.

Đã rất lâu rồi Greenhill mới đông người như vậy.

Căn bếp nhanh chóng trở nên bận rộn hơn hẳn.

Johan kéo thêm một chiếc bàn gỗ cũ ra giữa phòng.

May mà phần lớn đồ dùng trong nhà vẫn còn sử dụng được.

Chỉ cần lau sạch bụi là ổn.

Growlithe đi theo sát chân Johan.

Nó gần như dính luôn trong bếp.

"Đừng chắn đường."

"Grừ..."

Miệng đáp rất nhỏ.

Nhưng vẫn không chịu tránh xa.

Johan mở tủ lạnh cũ kiểm tra nguyên liệu.

Thịt bò vẫn còn khá nhiều.

Rau củ mua hôm qua cũng chưa dùng hết.

Ngoài ra còn có:

* hành,
* cà chua,
* vài loại gia vị Sinnoh,
* cùng một túi gạo lớn.

"Làm cơm nhé."

Growlithe lập tức quẫy đuôi.

Rõ ràng nó chẳng hiểu cơm là gì.

Nhưng chỉ cần là đồ Johan nấu thì nó đều thích.

Ngoài sân.

Tiếng búa sửa mái vẫn vang lên đều đều.

Torterra đang kéo thêm gỗ từ xe tải vào trong sân.

Mỗi lần nó đi ngang qua cửa bếp, Growlithe đều quay đầu nhìn theo.

Giống như đang giám sát tiến độ làm việc.

Johan vo gạo trước.

Sau đó đặt nồi lên bếp.

Tiếp theo là nấu một nồi thịt hầm lớn cùng rau củ.

Mùi thức ăn rất nhanh lan khắp tầng một.

Ngay cả mấy người thợ ngoài sân cũng bắt đầu ngó vào trong nhà.

"Thơm thật đấy..."

"Ta bắt đầu thấy đói rồi."

Harris lau mồ hôi trên trán rồi cười lớn.

"Làm nhanh lên."

"Nếu không lát nữa tới phần Torterra ăn hết đấy."

Torterra vừa nghe thấy tên mình liền quay đầu lại.

"Torrr?"

Mấy người lập tức bật cười.

Johan cũng bật cười theo.

Cậu lấy riêng một chiếc thau lớn đặt cạnh cửa.

Bên trong là:

* rau củ hầm,
* trái cây cắt nhỏ,
* cùng ba khối năng lượng loại lớn dành cho Pokémon cỡ lớn.

Torterra vừa bước tới nơi đã cúi đầu nhìn xuống.

"Ăn trước đi."

"Chiều còn làm tiếp."

"Torrr..."

Torterra chậm rãi ngồi xuống cạnh hiên nhà rồi bắt đầu ăn.

Chỉ riêng lượng thức ăn của nó đã bằng cả phần của mấy người cộng lại.

Nhưng không ai thấy lạ.

Một Pokémon to như vậy nếu ăn ít mới đáng sợ.

Milotic cũng từ hồ nước bơi tới gần cửa sau.

Johan đặt phần cá cùng Berry xuống khay riêng.

Milotic khẽ cúi đầu cảm ơn rồi mới bắt đầu ăn.

Growlithe thì khỏi cần gọi.

Nó đã ngồi ngay ngắn cạnh bàn từ lâu.

Đuôi quẫy liên tục xuống sàn gỗ.

"Ngươi còn thiếu mỗi nước đeo khăn ăn thôi."

"Grừ!"

"Biết rồi."

"Không quên phần của ngươi đâu."

Johan đặt đĩa thịt nướng xuống trước mặt nó.

Growlithe lập tức ăn ngay.

Nóng tới mức phải vừa ăn vừa thổi.

Harris đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó rồi bật cười.

"Con Growlithe này đúng kiểu nuôi trong nhà."

"Ừm."

"Khá kén ăn."

"Nhìn ra."

Một người thợ khác ngửi mùi thức ăn rồi nuốt nước bọt.

"Johan."

"Cậu thật sự từng làm đầu bếp à?"

"Vâng."

"Nhà hàng lớn?"

"Cũng được coi là vậy."

Johan không nói quá nhiều về kiếp trước.

Cậu chỉ vừa đảo nồi thịt vừa trả lời đơn giản.

Harris kéo ghế ngồi xuống.

"Thế sao lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mở nông trại?"

Growlithe vừa ăn vừa dựng tai nghe.

Milotic ngoài cửa sau cũng nhìn vào trong.

Johan im lặng vài giây rồi mới nói:

"Muốn sống yên tĩnh thôi."

"Với lại..."

Cậu nhìn Torterra đang nằm ngoài hiên.

"Nơi này hợp với bọn nó hơn thành phố."

Harris gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Người sống lâu thường biết khi nào nên dừng.

Mọi người nhanh chóng bắt đầu ăn trưa.

Không khí trong căn nhà cũ trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tiếng nói chuyện.

Tiếng bát đũa.

Tiếng Growlithe ăn quá nhanh bị nghẹn.

"Ăn chậm."

"Grừ... khụ!"

"Đã bảo rồi."

Ngay cả Gengar trên xà nhà cũng đang nhìn xuống phía dưới.

Nó không xuống hẳn.

Chỉ ngồi ôm đầu gối nhìn mọi người ăn cơm.

Johan liếc lên một cái rồi lấy thêm một đĩa nhỏ đặt gần cầu thang.

Bên trong là:

* thịt cắt nhỏ,
* vài viên năng lượng hệ ma,
* cùng một ly sữa Berry lạnh.

"Muốn ăn thì tự lấy."

Gengar khựng lại vài giây.

Sau đó rất nhanh biến mất khỏi xà nhà.

Mấy giây sau.

Chiếc đĩa gần cầu thang cũng biến mất theo.

Harris nhìn thấy cảnh đó thì bật cười.

"Ra lời đồn ở Greenhill là thật."

"Có Pokémon hệ ma sống trong nhà."

"Ừm."

"Nhưng khá ngoan."

Growlithe đang ăn lập tức ngẩng đầu phản đối.

"GRỪ!"

"Ít nhất hiện tại chưa phá gì."

"Grừ..."

Growlithe suy nghĩ vài giây.

Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Có vẻ nó miễn cưỡng chấp nhận cách nói này.

Bên ngoài nông trại.

Gió đầu hè tiếp tục thổi qua đồng cỏ rộng lớn.

Tiếng búa sửa mái lại bắt đầu vang lên sau bữa trưa ngắn ngủi.

Còn bên trong căn nhà cũ của Greenhill.

Mùi thức ăn nóng vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

Sau bữa trưa.

Cả nông trại lại tiếp tục bận rộn.

Ba người thợ quay trở lại mái nhà.

Tiếng búa cùng tiếng cưa gỗ vang lên liên tục từ phía trên.

Johan thì bắt đầu dọn kho chứa.

Đây là nơi quan trọng nhất của nông trại sau căn bếp.

Nếu không có kho.

Mấy thứ như:

* thức ăn Pokémon,
* hạt giống,
* vật liệu,
* công cụ,
    đều không có chỗ để.

Growlithe đi theo phụ trách... gây rối.

Nó liên tục chui vào các thùng gỗ rồi lại tự mắc kẹt bên trong.

"Ta thật sự nên bắt ngươi quét sân."

"Grừ..."

Growlithe lộ đầu khỏi cái thùng gỗ.

Biểu cảm đầy vô tội.

Johan kéo nó ra ngoài rồi tiếp tục dọn đồ.

Kho chứa lớn hơn cậu tưởng.

Phía trong còn có một tầng hầm nhỏ.

Nhưng cửa đã bị kẹt cứng vì rỉ sét.

"Mai xử lý tiếp."

Johan không cố mở ngay.

Hiện tại ưu tiên vẫn là sửa khu sinh hoạt chính trước.

Cậu kéo mấy thùng gỗ cũ sang một bên.

Phân loại từng thứ.

Đồ còn dùng được.

Đồ cần sửa.

Đồ bỏ đi.

Kiểu làm việc rất gọn gàng.

Kiếp trước Johan từng sống một mình quá lâu.

Nếu không tự sắp xếp thì chẳng ai làm giúp cậu cả.

Ngoài cửa kho.

Torterra vẫn đang kéo vật liệu giúp nhóm thợ.

Khối lượng công việc đáng lẽ cần máy móc hỗ trợ, hiện tại nó gần như làm một mình.

Harris càng nhìn càng thích.

"Johan!"

"Vâng?"

"Con Torterra này bán không?"

Torterra lập tức quay đầu nhìn qua.

"Torrr?"

Johan bật cười.

"Không bán."

"Ta trả giá cao đấy."

"Càng không bán."

Harris tiếc nuối lắc đầu.

"Đúng là chủ nào Pokémon nấy."

"Cứng đầu y chang."

Growlithe nghe thấy lập tức sủa phụ họa.

"Grừ!"

"Ngươi không cần hùa theo."

Growlithe vẫn rất đắc ý.

Rõ ràng nó nghĩ bản thân vừa giúp được việc lớn.

Milotic lúc này đang tiếp tục làm sạch hồ nước.

Mấy đám rong khô cùng cành cây mục liên tục bị nó kéo lên bờ.

Nước trong hồ cũng dần trong hơn.

Một vài Pokémon hệ nước nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh mép hồ.

Có mấy con Poliwag đang lén nhìn Milotic từ xa.

Nhưng không dám lại gần.

Milotic cũng mặc kệ.

Nó vốn không thích gây chú ý.

Johan nhìn hồ nước rồi khẽ gật đầu.

"Nếu giữ được thế này..."

"Chắc không lâu nữa hệ sinh thái quanh đây sẽ tốt lên."

Đúng lúc đó.

Growlithe bỗng dựng tai.

"Grừ?"

Nó quay phắt đầu nhìn về phía căn nhà chính.

Johan cũng dừng tay.

Một giây sau.

Từ tầng hai truyền xuống tiếng động rất lớn.

Rầm!

Tiếp theo là tiếng thứ gì đó lăn khắp sàn gỗ.

Growlithe lập tức lao ra ngoài.

"GRỪ!"

Johan đi theo phía sau.

Mấy người thợ trên mái cũng thò đầu xuống nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không biết."

Growlithe chạy thẳng lên tầng hai.

Tiếng chân vang khắp hành lang.

Johan vừa bước tới cầu thang đã thấy một cái thùng gỗ cũ lăn từ trên xuống.

Cạch cạch cạch.

Rồi đập vào chân tường.

Growlithe đứng giữa hành lang tầng hai.

Lông dựng cả lên.

"Grừừ..."

Cánh cửa căn phòng cuối hành lang đang mở toang.

Bên trong tối om.

Johan đi tới nơi rồi nhìn vào trong.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ khác là mấy cái hộp trên kệ đã rơi xuống đất.

Còn Gengar thì đang ngồi chồm hổm trên tủ.

Ôm đầu.

"...Gengar."

Growlithe nghiêng đầu.

"Grừ?"

Johan nhìn xuống dưới đất.

Một đống lon kim loại cũ lăn tung tóe khắp nơi.

Còn cạnh chân tủ là vài dấu cào rất nhỏ.

Giống như thứ gì đó vừa chạy qua.

Ngay lúc đó.

Một bóng nhỏ màu tím xám bất ngờ lao vọt khỏi gầm giường.

"Rattata?!"

Growlithe giật mình nhảy dựng sang một bên.

Con Rattata hoảng loạn chạy xuyên qua hành lang rồi mất hút xuống tầng một.

Cả tầng hai im lặng mất hai giây.

Sau đó Johan bật cười.

"Ngươi bị Rattata dọa à?"

"GRỪ?!"

Growlithe lập tức phản đối cực mạnh.

Gengar trên tủ cũng đang ôm bụng cười không thành tiếng.

Cả người nó run lên liên tục.

Rõ ràng nãy giờ nó đang đuổi Rattata nên mới làm đổ đống đồ.

Growlithe nhìn Gengar rồi lại nhìn cầu thang nơi Rattata chạy mất.

Biểu cảm vô cùng mất mặt.

Johan xoa trán.

"Xem ra trong nhà còn khá nhiều khách."

Gengar lúc này mới nhảy xuống khỏi tủ.

Nó chỉ xuống góc phòng.

Johan nhìn theo.

Phía đó có một lỗ hổng khá lớn trên tường gỗ cũ.

Chắc là đường Rattata chui vào.

"Mai phải bịt lại."

Growlithe lập tức gật đầu rất mạnh.

"Grừ!"

Lần này Johan thật sự bật cười thành tiếng.

Ngoài cửa sổ tầng hai.

Gió tiếp tục thổi qua đồng cỏ rộng lớn của Greenhill.

Xa xa còn nghe tiếng Harris đang cười rất lớn ngoài mái nhà.

Rõ ràng ông ấy cũng nghe thấy tiếng Growlithe la vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co