Ba giây yên lặng
Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa mờ hơi sương, rọi một vệt dịu nhẹ lên sống mũi Jungkook. Cậu nằm nghiêng, tay vẫn ôm Hodu như một thói quen mới hình thành. Mái tóc rối như tổ quạ, vài sợi dính bệt vào má. Áo len kem bị kéo lệch sang một bên vai, lộ ra xương quai xanh gầy và vài vết trầy đã đóng vảy mỏng.
Tiếng lách cách vang lên từ chiếc bàn ăn di động kế bên khiến Jungkook chớp mắt. Taehyung đang loay hoay mở nắp hộp đựng cháo yến mạch, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng buổi sớm.
"Cháo gừng với táo," hắn nói, không quay đầu, "Nghe y tá bảo ăn món ấm bụng sẽ giúp dễ ngủ hơn vào buổi tối."
Jungkook dụi mắt. Giọng cậu khàn khàn:
"Chú dậy từ mấy giờ vậy...?"
"Trước cả ánh sáng mặt trời. Vì có một đứa nhỏ nào đó hay nghiến răng trong lúc ngủ."
"Không có!"
"Ồ, có chứ." Taehyung quay sang, nheo mắt cười. "Còn nói mớ. Gọi tên chú ba lần liền."
"...Chú nói dối."
"Chú thề." Hắn giơ ba ngón tay như tuyên thệ, rồi bất ngờ tiến lại gần giường, chống tay xuống mép nệm, nhìn cậu từ trên xuống. "Muốn nghe bản ghi âm không?"
Jungkook giật lui, đỏ bừng mặt.
"Cháu... Cháu tự ăn được! Lùi lại đi!"
"Thế thì chứng minh đi." Taehyung đặt thìa vào tay cậu, tay còn lại vẫn chống trên nệm, hơi thở gần đến mức lông mi Jungkook rung khẽ.
Và rồi - chỉ một khoảnh khắc trôi qua, chẳng ai nói thêm gì. Bầu không khí chùng xuống. Cái ngượng ngập ban đầu bị thay thế bởi sự im lặng đậm đặc, như sương mù dày lên giữa hai nhịp thở.
Bàn tay cậu giữ thìa run nhè nhẹ. Hơi nóng từ người đàn ông trước mặt lan đến tận cổ, khiến nơi đó đỏ bừng.
"Chú..." - giọng Jungkook nhỏ như tiếng thì thầm.
"Ừ?"
"Tránh ra một chút được không..."
"Không."
Taehyung cười khẽ. Một nụ cười lười nhác và dịu dàng nhưng đồng thời quá đỗi nguy hiểm. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc bết trên trán Jungkook ra sau tai. Động tác như bản năng.
Jungkook ngẩng lên. Đôi mắt họ bắt lấy nhau.
Không ai biết ai nghiêng xuống trước, chỉ biết môi họ đã chạm nhau. Thoạt đầu rất nhẹ, như hai bóng mây lướt nhau trên đỉnh trời. Nhưng rồi càng lúc càng gần, càng kéo dài, như thể cả hai đều quên mất nơi mình đang ở - một phòng bệnh trắng toát, giữa buổi sáng đầy mùi thuốc sát trùng và hơi thở khô khốc.
Jungkook lùi lại một chút nhưng bị Taehyung giữ gáy. Cậu níu vạt áo hắn, run rẩy vì biết chuyện này... không đúng lúc.
"Chú... có chắc không?" - cậu thở ra trong nụ hôn bị ngắt quãng, mắt đỏ hoe.
"Không chắc gì hết." Hắn trả lời, giọng trầm và hơi khản. "Nhưng nếu giờ không được chạm vào cháu... thì chú phát điên mất."
Và rồi, hắn hôn cậu lần nữa - mạnh bạo hơn, gấp gáp hơn. Bữa sáng bị bỏ quên. Hodu lăn lóc bên gối. Gót giày Taehyung đạp vào chân bàn phát ra tiếng "cộc" nhỏ.
Cánh cửa bật mở.
"Cậu Jung-"
Giọng Soomin đông cứng lại trong cổ họng. Cô đứng trân trân trước khung cảnh trước mắt - Taehyung nửa quỳ trên giường, Jungkook ngồi tựa vào gối, cổ áo bị kéo lệch hẳn, hai má đỏ bừng, môi sưng nhẹ, tay vẫn bấu vào vai áo người kia.
Ba giây im lặng chết chóc.
Jungkook như hóa đá. Taehyung cũng đứng sững, rồi vội vàng lùi xuống khỏi giường, đứng chắn trước cậu như một phản xạ vô thức.
Soomin chớp mắt. Một lần. Hai lần.
Rồi cô cất tiếng:
"Hai người kia!"
Cánh cửa phòng bật mở. Cả ba đồng loạt giật mình.
Soomin.
Cô đứng chết trân ngay ngưỡng cửa, tay còn cầm túi hoa quả vừa mua ở căn tin. Mắt cô mở to, dán chặt vào hình ảnh không thể nào chối cãi: Taehyung đang nằm đè nửa người lên Jungkook, tay hắn vòng qua eo cậu, còn mặt thì kề sát má - chỉ còn cách thêm vài giây là tiếp tục sai trái.
Không gian ngưng đọng.
"Tớ... Soomin, không như cậu nghĩ đâu!" - Jungkook lắp bắp, cố vùng ra khỏi tay Taehyung nhưng lại càng khiến mọi thứ thêm hỗn loạn.
"Không như tớ nghĩ?! Thế cái kiểu 'anh hàng xóm lúc nhỏ' trèo lên người 'bạn thân từ bé' là bình thường chắc?!" - cô gần như hét lên, hai má đỏ bừng vì tức giận, hoặc vì sốc - không ai rõ.
Taehyung vẫn còn chưa kịp đứng dậy, chỉ kịp kéo vội chăn che lên phần ngực Jungkook đang hở ra, rồi nhìn Soomin bằng ánh mắt bình tĩnh bất thường.
"Soomin, chuyện này... có lẽ anh cần giải thích." - hắn thở ra một hơi.
"Không cần giải thích!" - cô giơ tay chặn lại, nhìn cả hai như thể họ là hiện thân của tất cả mọi điều sai trái trên đời - "Chú - cháu à? Anh - em à? Bạn thân - người yêu? Hai người điên hết rồi sao?"
Jungkook cắn môi, ánh mắt rưng rưng khi thấy bạn thân phản ứng dữ dội như vậy. Cậu chưa bao giờ định để Soomin biết theo cách này. Nhất là... không phải trong tư thế như vậy.
Soomin run lên vì bối rối và giận dữ. Cô nhìn Jungkook, rồi Taehyung, rồi lại Jungkook - ánh mắt ấy đầy tổn thương.
"Tớ không biết cậu đã trải qua gì, Jungkook à. Nhưng nếu cậu nghĩ chuyện này là tình yêu... thì tớ thật sự không biết phải làm sao nữa."
Cô quay người, bỏ đi, để lại một căn phòng lạnh băng và hai người đàn ông không còn biết nói gì.
Jungkook run rẩy siết chăn lại, mắt nhìn xuống.
Taehyung ngồi đó, câm lặng, tay vẫn nắm hờ chiếc thìa gỗ còn vương bơ nóng.
Sự thật đã bị phơi bày. Nhưng không theo cách họ muốn. Và có lẽ... sẽ không còn cách nào để lấy lại điều vừa mất.
Jungkook cuống cuồng định lao theo, miệng lắp bắp gọi, nhưng Taehyung đã kịp đưa tay giữ cậu lại.
"Để chú," hắn nói nhanh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng bình tĩnh. "Cháu ở lại nghỉ đi. Chú sẽ nói chuyện với cô bạn đó của cháu."
Không đợi Jungkook trả lời, Taehyung đã quay lưng rời khỏi phòng, bước chân dài và chắc nịch vang lên dọc hành lang trắng bệnh viện.
Soomin đứng ở cuối dãy hành lang, lưng quay về phía hắn, hai vai run lên vì tức giận. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, cô xoay phắt lại, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.
"Anh... anh nghĩ mình đang làm cái gì?" cô bật ra, gần như gào lên. "Chẳng lẽ anh không thấy điều này sai trái đến mức nào sao? Jungkook là bạn tôi! Là người từng bị tổn thương, và giờ anh lại..."
"Soomin." Taehyung ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng không hề lấn át. "Anh biết em đang rất sốc. Anh cũng từng nghĩ mọi thứ là sai trái. Nhưng anh không đến đây để biện minh. Anh chỉ muốn em hiểu rõ mọi chuyện trước khi phán xét."
"Hiểu rõ?" Soomin bật cười khẩy. "Anh là hàng xóm của tôi, là 'chú' của Jungkook, phải không? Vậy mà anh làm ra những chuyện như thế với cậu ấy? Từ khi nào mà anh bắt đầu-?"
"Từ khi Jungkook du học và sống cùng anh. Dần anh nhận ra mình không thể coi nó là đứa nhỏ nữa." Taehyung ngắt lời cô một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh. "Anh không phủ nhận khoảng cách tuổi tác, hay những rào cản đạo lý. Nhưng bọn anh không bước vào chuyện này dễ dàng, và cũng chẳng ai trong hai người chưa từng đau khổ vì nó. Đến sau cùng, anh chị của anh cũng đã chấp nhận. Anh mong em hãy nghĩ cho Jungkook."
Soomin im lặng. Đôi mắt cô vẫn còn hoang mang, vẫn chưa thể chấp nhận.
"Anh không cần em tha thứ cho anh," Taehyung nói khẽ hơn, "chỉ mong em đừng quay lưng với Jungkook. Cậu ấy không cần bị phán xét thêm nữa. Cậu ấy cần bạn bè - cần em - hiểu rằng cậu ấy đã phải vượt qua những gì để dám cho anh một cơ hội."
Một khoảng lặng kéo dài. Soomin siết chặt tay. Cô nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt, rồi khẽ quay lưng bước đi.
"Để tôi yên một lát," cô chỉ nói vậy, giọng vẫn còn nghẹn.
Taehyung không đuổi theo. Hắn đứng lặng nhìn theo bóng cô bạn gái nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ, và biết rằng: trận chiến khó khăn nhất chưa bao giờ là với người ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co