Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Triều đỏ

ghnhu_15

Cảng Busan, khu vực bãi container phía sau kho hàng bỏ hoang, 3 giờ sáng.

Sương mù mỏng như tấm khăn trắng phủ lên mái tôn gỉ sét, ánh đèn vàng từ trạm kiểm soát đổ xuống nền đất bẩn như thứ ánh sáng lạc lõng cuối cùng còn sót lại.

Đội đặc nhiệm của Trung úy Park Yeojun đã ém quân từ nửa đêm. Tất cả im lặng trong tai nghe, chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng kim loại nhẹ chạm vào súng. Căn cứ vào lời khai mới nhất của nạn nhân và đoạn clip mờ từ camera kho xăng gần cảng, đội đã khoanh vùng được ba nghi phạm đang lẩn trốn quanh khu bãi - nơi chỉ dân buôn lậu và kẻ lang thang mới dám bén mảng.

Một tín hiệu rung nhẹ trong tai nghe. Park Yeojun siết chặt bộ đàm, ra lệnh:
"Đội A giữ hướng Tây. Đội B vòng về hướng cầu thang sắt. Không nổ súng nếu không cần thiết."

Chỉ có một người không giữ vị trí như kế hoạch - Taehyung.

Hắn sau khi gửi toàn bộ hồ sơ lời khai và đặc điểm nghi phạm từ phía Jungkook. Là cảnh sát Mỹ, hắn không có quyền chính thức dẫn đầu, nhưng Park vẫn cho phép Taehyung tham gia - như một ngoại lệ, và như một niềm tin thầm lặng dành cho Jungkook.

Giữa lúc Park Yeojun đang theo dõi qua màn hình hồng ngoại, một bóng người xuất hiện trên tầng hai kho hàng. Gầy, cao, khung xương lòng khòng, di chuyển nhanh nhưng bước chân khập khiễng. Một hình xăm rồng lấp ló trên cổ.

Yeojun nghiến răng:
"Là thằng có hình xăm. Không để nó thoát."

Một cái bóng khác vừa rẽ ra từ phía thùng xe lạnh - bụng phệ, đầu húi cua, giọng miền Nam đặc sệt vọng ra trong cuộc gọi mới bị chặn lại qua hệ thống nghe lén:
"Tao nói rồi, giết nó không xong là chết cả lũ đó."

Tiếng đó vừa dứt thì tiếng súng nổ - không phải từ phía cảnh sát.

"Chết tiệt. Đứa nào nổ súng?!"

Câu trả lời không đến từ bộ đàm mà là từ tòa nhà phía Đông. Một chiếc xe máy lao vọt ra, chở tên cuối cùng - gương mặt hắn tái nhợt đến rợn người, mắt đỏ hoe như lên cơn, tay cầm dao chọc tiết heo còn dính máu gà. Không say. Không phê. Mà điên. Loại điên lạnh.

Taehyung không kịp nghĩ. Hắn xé khẩu trang, ném áo khoác ngụy trang ra sau, rút súng và lao xuống từ tầng thượng của kho hàng nơi hắn ẩn nấp.

Tiếng la hét. Đội B vây lại. Tên có hình xăm chống trả bằng gậy sắt. Tên đầu húi cua tháo chạy về phía cầu tàu, nhưng bất ngờ trượt chân, ngã đập đầu vào cột sắt.

Máu loang ra.

Taehyung đuổi sát chiếc xe máy - không kèn, không còi, chỉ tiếng gió và tiếng tim hắn đập như trống trận. Những ký ức về Jungkook trong phòng bệnh, ánh mắt cậu khi chạm vào chiếc khăn Giáng sinh, cái run nhẹ khi gọi tên hắn... tất cả trào lên, bóp nghẹt ngực.

Xe máy bị chặn ở lối cụt - nơi biển đập vào tường đá cũ kỹ.

Gã điên quay lại. Cười.

"Không ngờ mày tới nhanh vậy, anh cảnh sát."

Taehyung không trả lời. Hắn hạ súng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt.

"Mày định bắn tao? Ở đây à?"

Câu nói chưa dứt, hắn lao tới.

Nhưng Taehyung đã sẵn sàng.

Một cú đánh gọn. Gã đổ vật xuống nền bê tông ẩm ướt, miệng còn cười dở.

"Tao sẽ giết mày!"

Lực lượng hỗ trợ đến sau đó ngay lập tức. Cả ba nghi phạm bị còng tay, áp giải trong tiếng gầm gào, chửi rủa và giãy giụa.

Yeojun đến, thở phào, vỗ nhẹ lên vai Taehyung.

"Tốt lắm. Cậu về nghỉ đi."

Nhưng hắn không đi.

Taehyung đứng lại bên bờ tường, nhìn biển.

Lâu thật lâu sau, hắn mới lặng lẽ rút điện thoại. Không nhắn gì cả, chỉ mở lại tin cũ - đoạn Jungkook từng viết:
"Chú ơi, cháu không biết có vượt qua được không."

Lúc ấy, Taehyung đã không trả lời.
Giờ đây, khi những kẻ kia đã ngã xuống, trong hắn chỉ còn lại một câu hỏi:
Liệu bắt được kẻ ác rồi... có đủ để cứu người mình thương?

Phòng thẩm vấn, chiều muộn.

Tấm kính một chiều ngăn cách giữa không gian sáng trắng bên trong và hành lang tối om bên ngoài. Taehyung đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào tên đàn ông ngồi đối diện Trung úy Park - kẻ thứ hai bị bắt, thằng gầy, cao lòng khòng, hình xăm xanh đen loang lổ từ cổ đến xương quai xanh.

Hắn cười nham nhở, búng móng tay vào bàn nhịp đều, lưng uốn éo như con rắn nước đang trườn trong bùn.

"Thằng đó hả?" - giọng hắn lè nhè, giọng đục ngầu mùi thuốc lá rẻ tiền, "Thằng con trai có dáng đẹp đấy chớ. Nhất là cái eo... trời mẹ, chạm vô mà cứ như ôm mấy cái bó tre non... Đơn giản là bọn tao muốn thử cảm giác mới-"

Câu nói chưa dứt, Taehyung đã quay đi, cắn mạnh vào lòng bàn tay mình đến bật máu.

Hắn không thể bước vào. Không được phép lao vào mà đấm vỡ mặt thằng khốn kia.
Nhưng tai vẫn không thể bịt lại. Lời lẽ tục tĩu vẫn trôi tuồn tuột qua lớp kính cách âm mỏng. Mỗi âm tiết như nhỏ từng giọt acid lên lòng hắn.

"Tao nói tụi tao đâu có làm gì nhiều. Nó còn rên tên ai đó nữa mà... nghe như kiểu đang nhớ người yêu cũ. Hứ hứ... mặt thì đẹp mà ngu..."

Taehyung không còn nghe rõ gì nữa.

Cả cơ thể hắn căng ra như sợi dây đồng, lửa giận sôi ùng ục dưới lớp da. Ngay giây phút ấy, hắn quên mất tất cả những bài huấn luyện cảnh sát, đạo đức nghề nghiệp, lời thề danh dự. Không còn ai là nhân chứng, không còn luật pháp, không còn phòng điều tra. Chỉ còn một suy nghĩ rít gào trong đầu hắn: "Thằng chó này... đã chạm vào Jungkook. Đã nhìn thấy... những gì lẽ ra chỉ mình Taehyung được thấy..."

Hắn muốn xé toạc cánh cửa kia, lao vào, đập vỡ từng chiếc răng đang cười cợt.
Hắn muốn nghe tiếng xương gãy răng vỡ dưới nắm đấm mình.
Muốn khiến lũ đó nếm mùi đau đớn - không phải vì công lý, không phải vì nghề nghiệp. Mà vì Jungkook.

Hắn đã không bảo vệ được cậu.
Hắn đến trễ.
Giờ đây, chỉ còn lại hận thù và một khao khát đen tối, ngấm sâu hơn bất kỳ hình phạt nào pháp luật có thể mang lại.

Tại bệnh viện.

Trời vừa tạnh mưa. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính mờ, đọng thành vệt dài trên nền sàn trắng.

Taehyung đứng trước phòng bệnh. Mùi khói thuốc, mùi bụi kho hàng và mùi máu vẫn vương trong từng sợi tóc, vạt áo.

Cửa không đóng hẳn. Từ khe hở, hắn thấy một khung cảnh yên bình đến nhoi nhói: Jungkook ngồi tựa lưng vào gối, Hodu rúc trong lòng cậu, ánh mắt vẫn còn nhòe mệt. Bố mẹ cậu ngồi hai bên, im lặng lắng nghe con nói - một điều gì đó thật nhỏ, thật khẽ, như thể không dám khuấy động không gian mong manh đang giữ cậu tỉnh táo.

Taehyung hít một hơi, gõ cửa.

Bố của Jungkook quay đầu trước. Ánh mắt ông thoáng cau lại khi thấy em trai mình xuất hiện với vẻ ngoài thô ráp và ánh mắt cháy sạm sau một đêm không ngủ.

Chị dâu hắn vội đứng dậy.

"Taehyung à... em-"

"Anh chị," - hắn cắt lời, giọng trầm nhưng dứt khoát - "Em cần nói chuyện riêng."

Không khí trong phòng chùng xuống. Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Chỉ một thoáng, rồi cậu quay đi. Không hỏi. Không nói. Nhưng Hodu trong lòng cậu run nhẹ.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến lạ kì.

Hắn mở lời, ngắn gọn:

"Ba nghi phạm đã bị bắt giữ vào lúc 3 giờ 17 phút sáng nay, tại khu vực bãi container sau kho hàng bỏ hoang cảng Busan. Cả ba đang bị tạm giam tại trụ sở cảnh sát thành phố."

Bố Jungkook thở hắt, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại.

Taehyung tiếp tục, giọng đều và rõ:

"Không phải là cảnh sát ở đây nhưng em biết, về cơ bản, theo luật Hàn Quốc, cụ thể là theo Luật Tố tụng Hình sự, bọn chúng sẽ bị tạm giữ trong vòng 48 tiếng để lấy lời khai sơ bộ. Sau đó, cảnh sát sẽ chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát để xin lệnh bắt giữ chính thức. Lệnh này nếu được chấp thuận, thời hạn tạm giam có thể kéo dài lên đến 10 ngày, nhằm phục vụ điều tra chuyên sâu."

Hắn dừng một chút, ánh mắt hướng thẳng về phía anh trai:

"Với tính chất nghiêm trọng của vụ án - hiếp dâm tập thể, có dấu hiệu gây thương tích nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần - bên công tố gần như chắc chắn sẽ phê chuẩn lệnh tạm giam. Các điều tra viên sẽ tiếp tục củng cố bằng chứng, thu thập lời khai bổ sung từ phía nạn nhân và nhân chứng nếu có."

Mẹ cậu nắm lấy tay chồng. Mắt bà đỏ hoe.

Taehyung nhìn xuống cốc nước trước mặt, rồi nói chậm hơn, như đang cẩn trọng với từng từ:

"Sau khi quá trình điều tra hoàn tất, Viện Kiểm sát sẽ ra quyết định truy tố. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Busan. Với tội danh cưỡng hiếp tập thể theo Điều 297-2 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt có thể từ mười năm đến chung thân, tùy mức độ tổn hại, tình tiết tăng nặng, và thái độ khai báo."

Ông rít qua kẽ răng:

"Chung thân... vẫn còn nhẹ."

Taehyung không đáp. Hắn hiểu. Hơn ai hết, hắn hiểu.

Im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ, cho đến khi ông hỏi - giọng trầm và nặng:

"Thế... đến lúc đó, thằng bé có phải ra tòa không?"

Hắn gật nhẹ, rồi lắc đầu:

"Việc ra tòa là quyền, không phải nghĩa vụ bắt buộc. Nhưng trong những vụ án thế này, Viện Kiểm sát thường khuyến nghị nạn nhân làm chứng, hoặc ít nhất cung cấp lời khai có giá trị pháp lý thông qua phiên ghi hình kín, dưới sự giám sát của cán bộ tâm lý. Điều này sẽ được xem xét dựa trên trạng thái tinh thần của Jungkook."

Mẹ cậu run lên:

"Nó vẫn chưa ngủ yên một đêm nào... Sao mà chịu nổi cảnh đối mặt?"

Taehyung ngẩng đầu. Giọng hắn khẽ đi một bậc, đầy day dứt:

"Em biết. Vì thế... em sẽ cố làm tất cả những gì trong khả năng để hạn chế tối đa việc Jungkook phải ra mặt. Hồ sơ lời khai của cậu ấy hôm trước, bản video điều trần do bác sĩ tâm lý giám sát - em đã gửi kèm toàn bộ. Nếu đủ sức nặng, bên công tố có thể miễn cho Jungkook phần đối chất trực tiếp."

Một tiếng thở dài trĩu nặng trong phòng.

Người bố dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Người mẹ nắm tay chồng, rồi nhìn sang Taehyung. Bà nói bằng giọng nhỏ như sương khói, nhưng rõ:

"Cảm ơn... vì đã làm điều mà bố nó nếu còn sống, chắc cũng muốn làm."

Taehyung lặng người.

Hắn cúi đầu. Không phải cảm ơn. Không phải xin lỗi.

Mà là một lời hứa, khắc sâu đến tận cùng tâm khảm:

"Em sẽ đi cùng vụ án này đến cuối. Em sẽ làm hết sức với tư cách là người thân, là một cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co