Biển khóc
Chuyến bay dài mười tám tiếng, với hai lần nối chuyến và một lần bị delay hơn bốn mươi phút ở Narita.
Jungkook ngồi sát cửa sổ, suốt cả hành trình gần như không chợp mắt. Cậu không khóc, cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ có đôi bàn tay thỉnh thoảng siết nhẹ quai đeo balo, như muốn tự nhắc rằng: cậu đã đi rồi. Không có đường quay lại.
Khi đến sân bay Gimhae - Busan, trời đã sẫm màu. Hơi nước từ biển phả vào gương mặt mỏi nhừ vì chênh lệch múi giờ.
Cậu kéo vali, ôm theo lồng của Hodu đang lim dim ngủ trong khăn mỏng, đi qua cánh cổng nơi bố mẹ mình đang đứng chờ.
Ông không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm:
"Về là tốt rồi."
Jungkook khẽ cúi đầu, mím môi cười nhạt:
"Dạ, con mệt quá."
Người cha không hỏi gì thêm. Ông tự cho rằng con trai mình đã 'thông suốt' - đã chọn đúng, đã buông bỏ được thứ tình cảm lệch lạc, đã chịu rời khỏi cái vòng xoáy giữa hai chú cháu khiến ông từng bàng hoàng, từng giận dữ đến mức không dám đối diện.
Trong bữa tối tại căn nhà ở Haeundae, mọi thứ diễn ra như chưa từng có gì xảy ra.
Canh rong biển. Cá nướng. Kim chi. Bố mẹ.
Jungkook ăn ít, nói ít. Bố cậu không để ý, chỉ vui vẻ kể chuyện công việc, chuyện họ hàng, chuyện kế hoạch cho mùa hè - như thể đây là một mùa hè bình thường của một cậu sinh viên bình thường.
Cậu gật đầu, vâng dạ, vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa trên môi.
Chỉ có Hodu - con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu - thỉnh thoảng dụi đầu vào tay chủ như cảm nhận được một nỗi buồn không thể gọi tên.
Đêm ấy, khi đã nằm trên giường trong căn phòng cũ từng bỏ trống gần một năm, Jungkook mở điện thoại.
Có vài tin nhắn mới, phần lớn là từ bạn học ở Columbia. Một cái từ Douglas.
Và không có gì từ Taehyung cả.
Cậu thở ra, nhẹ... nhưng lạnh.
Cậu biết mình cần thời gian. Và rằng không ai có thể giành lại cậu, trừ chính bản thân cậu.
Cậu đã rời đi.
Gió buổi sáng ở Hàn Quốc không giống New York.
Ở đây không có mùi bồ công anh hay phấn hoa Central Park.
Chỉ có mùi bánh gạo chiên từ quầy hàng nhỏ đầu phố, mùi xi măng ẩm và tiếng radio từ tiệm tạp hóa bà Na phát bài trot cũ.
Jungkook đi qua ngã ba, ánh mắt vô thức dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ sát công viên. Một nhóm ba người đang tụm đầu lại - vừa cười nói vừa tranh nhau xem ảnh cũ trong điện thoại.
Một cô gái tóc ngắn ngẩng lên trước tiên.
Cô sững lại.
"Jungkook?"
Cậu dừng bước.
Là Soomin.
Cậu nhận ra giọng nói ấy, dù đã mấy năm không gặp.
"Soomin à...?" - Cậu bật cười. Một tiếng cười thật sự, lần đầu tiên sau nhiều tuần.
"Hả trời đất ơi! Là cậu thật hả?" - Cô ấy hét lên, lập tức chạy lại ôm chầm lấy cậu. "Tụi này vừa nhắc cậu tuần trước đây! Về khi nào vậy?"
"Đêm qua," - Jungkook đáp, giọng hơi khàn. "Tớ... nghỉ hè. Nên về một thời gian."
Hai người còn lại cũng chạy đến - Jaehyun và Minji. Những gương mặt thân quen, đã trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn mang nét vô tư cũ.
"Cậu ốm đi nhiều đấy," - Jae-hyun nói, lướt ánh mắt qua người cậu.
"Vẫn đẹp trai như xưa nhỉ," - Min-ji chen vào, rồi cả ba phá lên cười.
Jungkook cười theo, nhẹ nhàng. Nỗi mệt mỏi vẫn còn, nhưng cảm giác ấm áp cũng bắt đầu len vào - cái cảm giác mình không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Họ ngồi xuống ghế đá ở công viên, kể nhau nghe chuyện học hành, công việc, những mối tình đã qua và những lần tụ họp vắng mặt cậu.
Không ai hỏi vì sao cậu về. Không ai hỏi về Columbia, hay người chú cảnh sát New York.
Chỉ là những câu chuyện nhỏ - bình thường đến mức cứu rỗi.
Trước khi chia tay, Soo-min dúi vào tay cậu một que kem:
"Đừng có lại biến mất như năm trước nữa đấy. Lần sau tụi này bắt cậu karaoke."
Jungkook gật đầu. Que kem lạnh buốt trong tay, nhưng tim cậu lại ấm lên lần đầu tiên sau một chuỗi ngày mù sương.
Cậu quay về nhà khi nắng đã lên cao.
Hodu vẫn ngủ, không biết rằng sáng nay chủ nhân nó đã tạm được chạm vào một thứ gần với sự sống - bình yên.
Buổi tối ở Busan.
Gió từ biển lùa qua cửa sổ mang theo mùi muối, tiếng sóng rì rào xa xa. Đèn trong nhà bật mờ, tạo ra những vệt vàng dịu ấm lên mảng tường đã tróc sơn một chút theo năm tháng.
Bố Jungkook đã ngủ say ngoài phòng khách - sau bữa nhậu 'ăn mừng' con trai trở về. Ông vốn ít uống, nay uống nhiều quá nên ngã vật ra ghế dài, vẫn còn cầm chặt chai bia chưa khui.
Jungkook giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát xong thì định lặng lẽ rút về phòng.
"Khoan đã." - Mẹ gọi nhẹ, giọng bà nhỏ như tiếng gió.
Cậu quay lại. Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc cạnh cửa bếp, tay ôm ly trà nóng.
"Bố con say rồi. Còn mẹ thì... thấy tim nặng quá, không ngủ được."
Jungkook lưỡng lự vài giây, rồi ngồi xuống đối diện bà. Không khí trong gian bếp nhỏ bỗng trở nên dày hơn - không phải vì nóng, mà vì những điều chưa ai dám nói.
"Ngày xưa..." - Mẹ bắt đầu, ánh mắt nhìn xa xăm - "...mỗi lần con buồn, con sẽ trốn lên sân thượng, đem theo sổ vẽ, vẽ những mái nhà xung quanh. Vẽ mây. Vẽ chậu cây mẹ trồng."
Cậu gật khẽ, cười nhẹ.
"Bây giờ..." - Bà ngừng một chút - "...khi buồn, con lặng im. Nhưng mẹ vẫn nhìn thấy."
Jungkook cúi đầu.
"Con có thể giấu bố con. Nhưng mẹ thì khác, mẹ biết ánh mắt của một đứa trẻ vẫn còn nhớ thương người ta là như thế nào."
Im lặng.
Gió từ cửa sổ thoảng qua, nhẹ tới mức tưởng như bà vừa nói bằng gió.
Mẹ không thúc ép. Chỉ rót thêm cho cậu ly trà, đẩy nhẹ về phía Jungkook.
"Con không cần kể. Mẹ không muốn khiến con phải xới lại vết đau. Mẹ chỉ muốn con biết... con được quyền nhớ. Được quyền đau. Và được quyền yêu một người mà thế giới không đồng ý."
Cậu sững người.
"Miễn là tình yêu đó không khiến con đánh mất chính mình."
Một dòng nước ấm len nhẹ qua nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Jungkook siết ly trà. Cậu mấp máy môi, cuối cùng khẽ khàng thốt ra:
"Con tưởng... nếu rời đi, mọi thứ sẽ dễ hơn. Nhưng hoá ra không phải."
Mẹ gật đầu, không ngạc nhiên.
"Đôi khi, bỏ đi khỏi một người không có nghĩa là hết yêu. Mà là mình buộc phải yêu chính mình nhiều hơn một chút."
Cậu cười, ứa nước mắt lúc nào không hay. Gục đầu xuống vai mẹ.
Mẹ không hỏi thêm nữa. Bà chỉ ôm lấy con trai mình - đứa con bé bỏng từng ngã xe đạp, từng mếu máo vì vẽ hỏng, và giờ đang đau vì chú mình.
Jungkook không còn chịu đựng được nữa.
Cậu cố giữ bình tĩnh suốt từ lúc về nhà. Cố cười, cố ăn uống, cố tỏ ra bình thường. Nhưng khi mẹ ôm cậu vào lòng, bằng thứ hơi ấm từ người phụ nữ duy nhất từng che chở cậu khỏi mọi tổn thương thời thơ ấu, tất cả như vỡ ra.
Cậu bật khóc. Ban đầu chỉ là vài tiếng nấc nhẹ, rồi dần nghẹn ngào, nức nở không thành tiếng.
Mẹ Jungkook không nói gì. Bà chỉ nhẹ tay xoa lưng con, như xưa kia từng vỗ về khi cậu lên cơn sốt, hay khi bị bạn giành mất đồ chơi ở lớp mẫu giáo.
"Mẹ à..." - Jungkook cố gắng nói trong tiếng nấc - "...con xin lỗi... con đã có tình cảm... sai trái."
Mẹ hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay.
"Con biết là con không nên... nhưng con không dừng lại được. Con đã thử, nhiều lần. Nhưng càng tránh, con càng đau. Con không muốn làm bố thất vọng... nhưng... con cũng không thể tự chối bỏ chính mình."
Cậu thở hắt ra, như vừa rút hết ruột gan.
Im lặng bao trùm gian bếp một lúc lâu. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tim đập nặng trĩu trong lồng ngực.
Mãi đến khi hơi thở Jungkook dần bình ổn, mẹ mới nhẹ giọng:
"Taehyung không phải là chú ruột của con. Hai đứa không có quan hệ huyết thống. Điều này không ai giấu giếm con."
Jungkook gật đầu, đôi mắt sưng đỏ, nhìn mẹ.
"Bố con ngăn cấm là vì lo cho con. Vì con còn quá trẻ. Vì giữa hai người có khoảng cách vai vế... và vì chuyện đó quá dễ bị người ngoài soi xét. Bố sợ con bị tổn thương, bị đánh giá."
"Thế... còn mẹ?" - Cậu hỏi, giọng khàn đặc.
Mẹ nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, chỉ có một nỗi buồn dịu dàng.
"Mẹ... không thể nói là mẹ ủng hộ. Bởi vì mẹ từng mong con sẽ có một cuộc sống bình thường, một tình yêu đơn giản, không cần giấu giếm."
Bà siết tay cậu chặt hơn.
"Nhưng mẹ không phải là thế giới. Mẹ chỉ là mẹ của con. Và nếu điều con chọn là điều khiến con hạnh phúc nhất, thì mẹ... mẹ không có quyền ngăn con cả đời."
"Chỉ xin con đừng quên... sống làm sao để khi nhìn lại, con không thấy mình phải gồng gánh quá nhiều."
Jungkook gục đầu vào vai mẹ lần nữa. Lặng lẽ khóc.
Không hẳn là khóc vì buồn.
Mà vì lần đầu tiên trong rất lâu, cậu được thừa nhận - không phải bởi thế giới, mà bởi một người cậu cần nhất: Mẹ.
Tuy không phải ruột thịt, nhưng đối với Jungkook, mẹ là mẹ thôi.
Trên tường, chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc. Ngoài cửa sổ, sóng biển đều đặn vỗ bờ như trái tim đang dần trở lại nhịp cũ - đau, nhưng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co