Mất dấu
Sáng.
Ánh nắng nhạt nhòa rọi qua lớp rèm cửa, dịu như mọi buổi sáng khác. Taehyung xoay người trên sofa, đầu đau như búa bổ, môi khô, gáy tê rần.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười - nụ cười ngốc nghếch, lười biếng, như một thằng đàn ông vừa ngủ dậy sau một đêm mệt mỏi và nghĩ rằng... mọi chuyện đã được tha thứ.
Hắn ngồi dậy, liếc nhìn vào bếp. Không thấy ai.
"Chắc vẫn đang trong phòng." - hắn lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc, lon ton đi về phía phòng Jungkook.
Cửa không khoá.
Điều đó khiến hắn hơi khựng lại - Jungkook luôn khóa cửa khi giận.
Nhưng rồi hắn tự nhủ: Cháu hết giận rồi à?
Hắn đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra dễ dàng một cách bất thường.
Và thứ đầu tiên hắn nhận ra là... sự trống rỗng.
Chiếc giường được dọn phẳng phiu. Không vali. Không quần áo. Không sketchbook, không bút chì vương vãi.
Căn phòng giống hệt như khi hắn mới cho cậu mượn ở lại - gọn gàng, vô cảm, vô chủ.
Taehyung đứng sững, máu như rút khỏi mặt.
Hắn lao tới mở tủ. Trống.
Mở ngăn kéo. Trống.
Mở hộc bàn. Cũng trống.
Hắn quỳ xuống, lục dưới gầm giường, ngó lên kệ sách, bới tung mấy chiếc gối.
Không có gì cả.
Không có lấy một tờ giấy viết tay. Không có dấu hiệu nào cho thấy Jungkook từng sống ở đây - từng thức khuya vẽ, từng cằn nhằn khi hắn quên giặt vớ, từng chui rúc ngủ bên cạnh hắn mỗi đêm.
Chỉ còn một thứ.
Một chiếc khăn choàng mỏng màu xám, vắt hờ trên mép cửa sổ.
Taehyung sững sờ.
Đó là chiếc khăn hắn đã choàng lên cổ Jungkook vào đêm Giáng Sinh - khi cậu lạnh, còn hắn thì còn đang giấu tình cảm trong những cử chỉ lấp lửng.
Chiếc khăn ấy - nhẹ như hơi thở, và mang mùi hương của cậu. Mùi phấn vẽ lẫn mùi bạc hà.
Hắn đưa tay run run cầm lấy, siết chặt trong lòng, như thể níu kéo một phần ký ức cuối cùng.
Mi mắt nặng trĩu. Cổ họng nghẹn đắng.
Không cần ghi chú. Không cần lời nhắn.
Việc Jungkook không để lại gì cả - chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Taehyung ngồi bệt xuống sàn, giữa căn phòng giờ đã thành một cái vỏ rỗng không còn chủ nhân.
Chiếc khăn choàng trên tay hắn trượt xuống đất. Hắn đưa tay lên ôm đầu, tóc rối, móng tay siết lấy da đầu như muốn cào ra khỏi trí óc hình ảnh cậu lặng lẽ bước đi... không một lời từ biệt.
"Hắn mơ à?"
"Không thể nào."
Hắn bật dậy. Chạy về phòng khách. Không có vali.
Mở cửa nhà tắm. Không còn bàn chải của Jungkook.
Mở tủ lạnh. Không còn sữa hạnh nhân, không còn hộp bánh vụn nửa vời cậu hay giấu hắn ăn lén.
Tim hắn đập dồn dập, đầu choáng váng.
Không thể. Không thể. Không thể nào cậu đi mà không nói một lời.
Taehyung lao ra khỏi nhà.
Chạy dọc hành lang, thở hổn hển như một kẻ phát điên. Hắn nhấn thang máy, nhưng nó quá chậm. Hắn phang cửa cầu thang, lao xuống từng bậc.
Ra đến sảnh chung cư, hắn quét mắt tìm quanh:
Không có Jungkook. Không có Douglas. Không có ai hết.
Hắn chạy dọc phố, qua cửa hàng tiện lợi nơi họ từng tranh cãi chuyện Hodu ăn gì. Không có.
Qua studio vẽ, nơi hắn từng đứng đợi cậu hàng giờ chỉ để nhìn thấy cậu bước ra mỉm cười. Cũng không có.
Hắn băng qua đường trong tiếng còi inh ỏi, chạy như một kẻ không màng mạng sống, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Đừng đi mà, đừng bỏ chú lại..."
Cuối cùng, hắn dừng lại bên bờ sông Hudson, nơi hai người từng ngồi vai kề vai những buổi chiều se lạnh. Nơi cậu từng kể về giấc mơ vẽ một thế giới yên ổn.
Gió sông thổi mạnh. Không có ai cả.
Hắn khuỵu xuống. Đầu gối đập xuống nền xi măng lạnh ngắt. Mồ hôi, nước mắt và cả hơi rượu đêm qua trộn vào nhau, chảy xuống quai hàm run rẩy.
Taehyung ngẩng mặt nhìn trời. Cơn đau trong ngực như nuốt chửng cả lồng ngực hắn.
"Jungkook..."
Hắn thì thầm.
Chỉ một mình.
Giữa thành phố rộng lớn mà người hắn cần tìm, đã đi mất rồi.
Bầu trời mùa hạ treo lơ lửng màu chì xám. Sông Hudson lặng như mặt gương, chỉ có gió cuộn tung từng đợt lạnh.
Taehyung ngồi thu mình trên bậc đá ven sông, tay nắm chặt chiếc khăn choàng cũ kỹ. Hắn thở gấp, mắt đỏ lừ, người vẫn chưa hoàn hồn sau những giờ phút chạy điên cuồng tìm kiếm vô vọng. Tim hắn đập từng nhịp rời rạc, như muốn gào tên cậu nhưng lại sợ gọi ra rồi... không ai đáp lại.
Tiếng giày chạm nhẹ xuống bậc thềm sau lưng.
Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai.
Douglas.
Bóng người cao gầy đứng phía sau hắn, tay vẫn đút túi áo, gương mặt trầm lặng như chính buổi chiều nay.
"Đừng tìm nữa," - giọng anh vang lên, rõ ràng, dứt khoát. - "Cậu ấy đi rồi."
Taehyung không đáp. Mắt hắn nhìn trân trối mặt sông trước mặt như thể mong nó sẽ trả lại một bóng hình nào đó, một phép màu nào đó. Nhưng mặt sông thì vô cảm, như chính cách Jungkook đã ra đi.
Douglas bước đến gần hơn, đứng cạnh hắn.
"Jungkook nhờ tôi đến nói với chú. Cậu ấy... biết nếu tự mình nói ra, sẽ không đủ cứng rắn để bước đi."
Im lặng.
Douglas ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng về phía mặt nước:
"Cậu ấy sợ. Không phải sợ chú làm gì mình. Mà sợ bản thân sẽ yếu lòng. Sợ nếu nhìn chú thêm một chút nữa thôi, sẽ tha thứ như bao lần trước. Sẽ gạt hết mọi thứ, chỉ để được ở lại."
"Nhưng lần này, cậu ấy chọn rời đi."
Taehyung nhíu mày, quay lại nhìn Douglas. Giọng khàn đục:
"Và nhóc nghĩ... nhóc là người xứng đáng để thay Jungkook nói lời đó?"
Douglas cười khẩy, mắt vẫn không nhìn Taehyung:
"Tôi không xứng đáng. Nhưng ít ra, tôi chưa từng khiến cậu ấy phải nghi ngờ bản thân, chưa từng khiến cậu ấy khóc rồi quay lại cầu xin tình yêu từ một người luôn đặt mình lên trước."
"Chú yêu Jungkook." - Douglas nói chậm. - "Nhưng tình yêu của chú là tình yêu lấy mất. Lấy đi bình yên. Lấy đi tuổi trẻ. Lấy đi lý trí."
"Còn tôi?" - Anh quay sang, giọng trầm lại. - "Tôi yêu mà không dám giữ, không dám giành giật, vì tôi biết nếu làm vậy... cậu ấy sẽ lại thấy mình có lỗi."
"Giờ thì khác rồi. Tôi không còn yêu cậu ấy như trước nữa."
Douglas hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu, như người đang giao lại một lời uỷ thác:
"Jungkook dặn tôi nói rõ. Cậu ấy đi không phải vì ghét bỏ. Cậu ấy đi vì cuối cùng cũng học được cách bảo vệ mình khỏi những điều mà chính mình từng ngỡ là nơi an toàn."
Taehyung siết chặt khăn choàng trong tay, đôi mắt đỏ hoe. Giọng hắn gần như van vỉ:
"Vậy còn tôi thì sao... tôi thì phải làm sao?"
Douglas khựng lại trong một nhịp ngắn. Rồi anh cười nhẹ - nụ cười chua xót.
"Chú à..." - Anh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Taehyung. - "tôi không biết nữa."
"Có lẽ chú nên ở lại... và tự hỏi vì sao chú lại để mất một người luôn sẵn sàng ở lại vì mình."
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Douglas sửa lại cổ áo, lùi bước.
Trước khi quay đi, anh nói, không giấu vẻ mỉa mai:
"Chúc chú hạnh phúc. Với Lita. Hoặc bất kỳ ai đủ kiên nhẫn chịu đựng chú."
Rồi anh sải bước rời đi, lưng thẳng, dáng đi dứt khoát như thể vừa khép lại một trang cũ.
Chỉ còn Taehyung ngồi lại. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng đã mất đi hơi ấm.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không còn lý do để níu kéo. Không còn người để đợi.
Chỉ còn một mình - với một tình yêu đã đi, và một lời nhắn... không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co