Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Cánh bướm ướt mưa không còn bay

ghnhu_15

Jungkook cúi đầu vùi mặt vào hai tay, cố ghìm lại cảm xúc đang tràn lên như con sóng vỡ bờ. Nhưng không thể.

Cơn run rẩy nơi bờ vai trở thành những tiếng nấc nghẹn. Rồi cuối cùng, cậu bật khóc.

Không thành tiếng, nhưng nức nở. Cả cơ thể như bị nhấn chìm vào nỗi đau u uất đã chất chứa quá lâu. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy còn dang dở - nơi chỉ có một đường chéo duy nhất giữa khoảng trắng trống rỗng.

Taehyung định đưa tay ra, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn không dám chạm. Chỉ biết nhìn người con trai ấy như thể chính mình đang rạn vỡ theo từng nhịp khóc của cậu.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng cười khúc khích quen thuộc.

"Jungkook!" - Giọng Soomin vang lên, tươi sáng như mọi lần, "Tụi mình mang bánh cá đến nè! Còn nóng luôn-"

Tiếng cười dừng lại đột ngột khi ba người bạn vừa bước ra sân thì thấy cảnh tượng trước mặt.

Jungkook đang ngồi sụp xuống bàn, cả người run rẩy, hai tay bấu lấy tóc, tiếng khóc cố kìm nén nhưng rõ mồn một.

Còn đối diện cậu là một người đàn ông lạ - dáng cao lớn, ăn mặc chỉn chu, đang ngồi bất động như tượng, ánh mắt trĩu nặng nhìn về phía Jungkook.

Không khí trong giây lát như đông cứng lại.

"Jungkook!" - Minji thốt lên, gần như hoảng hốt, rồi lập tức lao tới. Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, vừa lay, vừa dỗ:

"Jungkook, chuyện gì vậy? Ai làm gì cậu hả? Nín đi... cậu đừng khóc nữa..."

Jaehyun cau mày, không nói một lời, tiến nhanh tới kéo mạnh vai Taehyung, đẩy lùi hắn ra khỏi bàn.

"Anh là ai?" - Cậu ta gằn giọng, chắn giữa Taehyung và Jungkook như một bức tường.

Soomin thì bước sát lại, đứng đối diện với người đàn ông kia, đôi mắt sắc bén nhìn từ đầu đến chân. Mặt cô căng lên vì giận dữ:

"Anh là ai mà ngồi đây làm cậu ấy khóc như vậy? Hả? Người thân bệnh nhân khác à? Hay là...?"

Ánh mắt của Soomin dừng lại vài giây trên khuôn mặt Taehyung có gì đó quen quen...

Cô bạn hơi khựng lại.

Taehyung vẫn không nói gì. Hắn nuốt khan, mắt nhìn Jungkook đang được Minji ôm chặt, đầu cậu dụi vào vai bạn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Jungkook đang nghẹn ngào, từng câu nói bật ra trong tiếng nấc:

"Minji... đuổi chú ấy đi đi, đừng để chú ấy nhìn tớ... Tớ... dơ bẩn lắm... tớ không đáng để ai đối xử tốt..."

Minji siết chặt cậu hơn, vội vã xoa lưng:

"Không, không đâu Jungkook... Cậu không như vậy... Bọn tớ ở đây rồi, đừng nói thế nữa..."

Jaehyun quay lại, trừng mắt nhìn Taehyung:

"Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã nói gì với cậu ấy? Sao cậu ấy lại như vậy hả?"

Soomin vẫn còn nhìn Taehyung như thể không thể tin nổi.

Taehyung mở miệng, định nói gì đó - rằng hắn không phải người làm Jungkook tổn thương, rằng hắn đã chạy qua nửa thế giới để có mặt tại đây, chỉ để nói với cậu rằng: "Cháu không sai." Nhưng rồi, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn chỉ cúi đầu, không biện minh. Ánh mắt đẫm đầy day dứt, hướng về cậu thiếu niên đang ôm lấy người bạn thân như chiếc phao cuối cùng.

Trong tiếng khóc rấm rứt và vòng tay đầy bảo vệ của bạn bè, Jungkook ngồi đó - bé nhỏ, rối bời, vừa được chở che, vừa không biết liệu mình có còn đủ dũng khí để bước ra khỏi vũng tối ấy thêm một lần nữa.

Minji vẫn ôm chặt Jungkook, thì thầm trấn an bằng những câu quen thuộc như "Ổn rồi, có bọn tớ đây", "Không ai trách cậu cả", "Chúng ta sẽ vượt qua". Dù vậy, nước mắt trên gương mặt cậu vẫn chưa ngừng rơi.

Soomin nhẹ nhàng thu dọn mấy mảnh giấy vẽ, giấu tờ có nét bút nhòe nước mắt vào túi. Cô không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy ngờ vực và bất an.

"Đi thôi," - Jaehyun nói, tay đỡ lấy vai Jungkook, giọng trầm xuống, "Về phòng nghỉ một lát. Ở đây lạnh."

Minji gật đầu, dìu cậu dậy từng chút một. Cậu vẫn chưa nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ để họ dắt đi như một cánh bướm ướt mưa không còn sức bay.

Khi cả nhóm đi ngang qua Taehyung, Jaehyun là người cuối cùng. Cậu dừng lại một chút, quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt thẳng thừng, lạnh lùng - một cái lườm không cần lời, nhưng chứa trọn một thông điệp:

"Đừng động vào bạn tôi nữa."

Taehyung không phản ứng. Hắn đứng yên, như một thân cây bị sét đánh, nửa người còn cố trụ, nửa kia đã đổ nát bên trong.

Cánh cửa dẫn vào khu nội trú khép lại sau lưng nhóm bạn.

Khoảng sân bệnh viện trở về với sự im lặng.

Taehyung vẫn đứng đó, đôi chân dường như đóng rễ xuống đất, không biết phải đi đâu. Gió chiều thổi qua, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi bên chân hắn.

Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, run rẩy.

Lúc mới đến, hắn còn mang theo hy vọng - rằng mình có thể giúp Jungkook hồi phục, rằng chỉ cần dịu dàng, chân thành, cậu sẽ tin hắn lần nữa. Rằng tình yêu, nếu đủ kiên nhẫn, sẽ vá lành những mảnh vỡ.

Nhưng hình ảnh Jungkook run rẩy bật khóc dưới ánh nắng yếu ớt kia đã đánh gục hết thảy những ảo tưởng.

Có vẻ... hắn đã sai.

Cậu vẫn chưa ổn. Và sự hiện diện của hắn - chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Taehyung buông mình ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hai tay đan vào nhau giữa hai gối, đầu cúi gằm. Ánh nắng lặng lẽ rọi lên mái tóc đã bắt đầu lấm tấm bạc mai.

Hắn nhớ đến những ngày cậu cười, vẽ nguệch ngoạc vào cổ tay hắn bằng bút xóa, gọi "chú" với giọng trêu chọc dịu dàng.

Giờ đây, chỉ còn lại nước mắt.

Một tay hắn đưa lên, che đi khuôn mặt đang ướt đẫm. Không ai nhìn thấy. Nhưng chính hắn cũng chẳng biết đó là mồ hôi hay là thứ gì khác chảy ra từ hai hốc mắt đã mỏi mệt sau từng ấy thời gian chờ đợi.

Minji rót nước cho Jungkook, đưa tận tay, nhưng cậu chỉ cầm lấy rồi để sang một bên. Vẻ mặt đã bớt hoảng loạn, nhưng ánh mắt vẫn đục ngầu mệt mỏi.

Soomin đứng tựa bên cửa sổ, khoanh tay trầm ngâm. Ngoài kia, mặt trời đã nghiêng bóng, ánh chiều rọi nghiêng xuống tấm rèm trắng phau như muốn xoa dịu không khí đặc quánh trong phòng.

Im lặng kéo dài một lúc. Rồi Soomin lên tiếng, giọng không quá gay gắt, nhưng đủ để mọi người ngẩng lên nhìn cô:

"Người đàn ông lúc nãy... là ai vậy? Tại sao cậu lại phản ứng như vậy với ah ta? Là người quen à?"

Jungkook không đáp ngay. Cậu nhìn chằm chằm xuống ngón tay mình, cọ nhẹ đầu ngón cái vào móng tay, như đang gọt đi một lớp ký ức bám dính.

Rồi, giọng cậu vang lên - bình thản đến lạ:

"Chú Taehyung. Các cậu không nhận ra?"

Ba người còn lại khựng lại rõ rệt.

Minji tròn mắt: "Là... anh Taehyung đó hả?"

Jaehyun cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nổi.

Cả nhóm đều biết cái tên ấy - người anh lớn ngày xưa hay cõng Jungkook, hay gọi đám trẻ con là 'nhóc tì phiền phức', hay làm mặt ngầu rồi lén nhét kẹo dẻo vào túi áo tụi nhỏ.

Nhưng người đàn ông mà họ thấy ngoài sân bệnh viện kia... lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Không phải vì quá xa lạ - mà là vì quá khác so với ký ức ngây ngô thời bé.

Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh hơn xưa, nét rắn rỏi hiện rõ qua đường xương hàm và ánh mắt từng trải. Áo sơ mi gọn gàng, thẳng thớm.

Nhưng điều làm cả ba bất ngờ hơn cả là... ánh mắt của Taehyung ngày ấy không còn ánh lên vẻ trêu ghẹo, nghịch ngợm như trước. Mà giờ đây, chỉ có sự lặng thinh, nghiêm nghị và thoáng chút u uất - khiến hắn dường như trưởng thành quá mức, khác biệt hoàn toàn với những ngày hè trong sân nhà Busan.

"Không thể tin được..." - Soomin lẩm bẩm, "Lúc đầu tớ còn tưởng người nhà bệnh nhân khác... Không ngờ là anh ấy."

Jungkook khẽ gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi khoảng trống trước mặt.

"Chúng ta hay chơi cùng nhau," - cậu nói chậm rãi, "Chú ấy lớn nhất, nên cứ hay trêu bọn mình là phiền, giả bộ nghiêm mặt rồi phá lên cười mỗi lần tụi mình sợ. Các cậu không nhớ cũng phải, hơn chục năm có lẻ rồi mà."

Một thoáng mỉm cười thoáng qua môi cậu, nhưng rồi lại vụt tắt.

"Bây giờ đã là cảnh sát Hoa Kỳ rồi đấy."

Không ai lên tiếng nữa. Những hình ảnh xưa cũ trở về chồng lấp lên thực tại lạnh lẽo, tạo nên một thứ khoảng cách kỳ lạ - vừa gần gũi, vừa xa lạ đến mức không biết nên tin vào phần nào của ký ức.

Minji siết nhẹ vai Jungkook.

"Nhưng cậu sợ chú ấy. Tớ thấy rõ mà, Jungkook. Sợ đến mức hoảng loạn. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người không?"

Jaehyun ngồi xuống thành ghế, giọng trầm đi:

"Đừng giữ trong lòng. Bọn tớ không ép, nhưng cậu biết là tụi tớ luôn ở đây mà."

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng rèm lay khẽ theo gió, và ánh sáng cuối chiều đổ dài theo vết nứt trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co