Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Nơi ánh sáng chần chừ

ghnhu_15

Trời chiều nhạt nắng, sân bệnh viện trải một màu vàng dịu lặng. Những chiếc ghế đá dưới hàng cây trồng lâu năm vẫn giữ được bóng râm mát, nơi vài bệnh nhân và người nhà thỉnh thoảng ngồi trò chuyện, hoặc chỉ im lặng hít thở.

Jungkook ngồi bên một chiếc bàn gỗ thấp, tay xoay cây bút chì trong im lặng. Trước mặt là tập giấy A4 in bài tập: "Vẽ lại cảm xúc của bạn - không cần chi tiết, chỉ cần chân thật." Đề bài được gợi ý từ buổi trị liệu sáng qua.

Ngồi đối diện là bác sĩ tâm lý - một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cậu mỗi ngày, giọng trầm và ánh mắt hiền, kiên nhẫn theo dõi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.

Dẫu sao vẫn tốt hơn cánh báo chí và cảnh sát.

"Không cần vội, Jungkook à. Chỉ cần bắt đầu từ đường nét đầu tiên thôi," cô nhẹ nhàng nói, tay khuấy cốc trà ấm.

Cậu gật đầu, mắt nhìn trang giấy, nhưng nét bút mãi không chạm xuống. Những ngón tay gầy gò vẫn còn run nhẹ, như phản xạ tự vệ không thể kiểm soát. Dù đã được cho phép rời khỏi phòng bệnh để hít thở không khí, Jungkook vẫn đi đứng dè chừng, mắt đảo quanh như sợ một thứ gì đó vô hình bám theo sau.

Cô bác sĩ không thúc ép. Chỉ lặng lẽ nói:

"Cháu có thể vẽ thứ khiến cháu sợ. Hoặc thứ khiến cháu muốn được an toàn. Không ai đánh giá cả."

Jungkook hơi cúi đầu. Một bóng mờ chợt xuất hiện trong trí nhớ - mùi thuốc sát trùng đêm hôm đó, tiếng thở gấp của kẻ lạ, và khoảng không tối đen nuốt chửng lấy cậu. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, tay bắt đầu vạch một nét chéo trên giấy.

Cô bác sĩ mỉm cười nhẹ.

Ngay khoảnh khắc ấy - một bóng người quen thuộc xuất hiện nơi mép hành lang dẫn ra sân.

Taehyung.

Ánh nắng rọi sau lưng hắn, in bóng dài dưới chân, vừa vặn dừng lại cách bàn hai người một đoạn ngắn. Hắn mặc áo sơ mi xanh tro, không mang theo gì ngoài chiếc khẩu trang y tế và ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Jungkook khựng tay. Cây bút rơi xuống bàn.

Dáng cao lớn lặng lẽ, gương mặt khuất sau chiếc khẩu trang, nhưng ánh mắt thì vẫn là ánh mắt ấy - sâu, hiền, có chút lo lắng, và... khẽ chạm phải cậu.

Jungkook giật bắn người, trái tim thắt lại, toan đứng bật dậy bỏ chạy.

"Jungkook," - bác sĩ lên tiếng rất nhẹ, một tay đặt lên mu bàn tay cậu, "cháu không sao. Người này... có thể giúp cháu, nếu cháu muốn, hoặc nếu cháu không muốn, bác cũng sẽ ở đây."

Cậu đứng khựng lại, bàn tay siết chặt mép ghế.

Hơi thở dồn dập. Cơ thể cậu như đang phản ứng theo bản năng - bỏ trốn, phòng thủ, thu mình lại. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt của Taehyung khiến cậu dừng lại. Không phải vì bị ép. Mà vì có lẽ... một phần rất nhỏ trong cậu cũng đang chờ giây phút này từ lâu.

Taehyung không tiến tới. Hắn lúng túng, đứng hơi chếch ra một bên, hai tay nhét túi quần, mắt tránh nhìn thẳng, rồi chậm rãi kéo khẩu trang xuống.

Nụ cười nhẹ hiện nơi khóe môi hắn - rất dịu dàng, rất sợ làm cậu hoảng, nhưng cũng chân thành đến mức không thể nhầm lẫn.

"Chào, Jungkook." - Giọng hắn trầm, khàn, gần như thì thầm.

Cậu vẫn đứng đó, tay nắm chặt cây bút chì như một cọng cỏ cứu mạng.

Bác sĩ khẽ nói:
"Nếu cháu muốn, bác có thể rời đi vài phút. Hai người cứ ngồi lại."

Jungkook không trả lời. Chỉ nhìn Taehyung thật lâu. Bờ mi khẽ run.

Rồi như một phản xạ vô thức, cậu gật đầu rất chậm.

Bác sĩ đứng dậy, để lại hai người trong khoảng sân đầy gió. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ đối diện nhau - không còn ngăn cách bằng cửa kính, cũng không bằng những lời chưa nói.

Gió xào xạc nhẹ giữa những tán cây cao xen lẫn nhịp thở vẫn còn gấp gáp của Jungkook. Cậu không ngồi xuống lại ngay, cũng không nói lời nào. Đôi mắt vẫn dán vào người đàn ông đứng cách mình vài bước - người từng quen thuộc đến đau đớn, nhưng nay lại trở nên xa lạ đến mức không thể đoán định.

Taehyung không bước đến gần thêm. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dịu lại, như đang tìm cách đếm nhịp tim của người trước mặt mình.

Một lúc sau, hắn cười nhẹ - cái kiểu cười từng khiến Jungkook yên lòng, giờ chỉ còn lại sự dè chừng trong đôi mắt cậu.

Taehyung hắng giọng khe khẽ, rồi nói:

"Ờm... cháu định vẽ gì vậy?"

Câu hỏi bật ra rất nhẹ, rất nhỏ, gần như thì thầm. Nhưng lại rõ ràng đến nỗi Jungkook không thể giả vờ không nghe thấy.

Hắn cẩn trọng chọn từng chữ, như đang nói với một đứa trẻ đang bị thương - hoặc chính xác hơn, đang cố nén cơn đau mà không ai nhìn thấy.

"Không cần cho chú xem đâu," hắn nói thêm, mắt vẫn nhìn bức giấy trắng trên bàn, nơi chỉ mới có một đường chéo nhạt màu. "Chú chỉ... tò mò thôi. Vì cháu luôn vẽ rất giỏi."

Một khoảng lặng giăng ra giữa họ.

Jungkook chớp mắt, môi khẽ mím lại. Cậu không trả lời, cũng không quay mặt đi. Chỉ cúi đầu thấp hơn, tay xoay cây bút chì giữa những ngón run rẩy.

Nhưng có một điều không ai phủ nhận được - cậu vẫn đứng đó. Không rời đi.

Taehyung nhìn thấy điều ấy, và dù trái tim vẫn còn nhói đau bởi ánh nhìn đề phòng của cậu, hắn vẫn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cử chỉ chậm rãi, không gây tiếng động, không đòi hỏi điều gì.

Chỉ là... ngồi gần thêm một chút, để nếu Jungkook cần, hắn sẽ ở đó. Còn nếu không - thì cũng đủ gần để cậu biết: hắn chưa từng rời xa.

Taehyung ngồi đó một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook xoay cây bút trong tay, như thể chỉ cần thêm một lời nói không đúng, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Hắn hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không rời khỏi cậu, rồi khẽ lên tiếng - giọng trầm, nhẹ nhưng rõ từng chữ:

"Chú... không biết liệu mình có tư cách để nói điều này không. Nhưng nếu hôm nay không nói, có lẽ cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội."

Jungkook khẽ giật mình. Cậu không ngẩng đầu, chỉ hơi nghiêng mặt đi, như thể hơi thở của Taehyung cũng đủ khiến cậu thấy bỏng rát.

"Chú vẫn nhớ... ánh mắt cháu nhìn chú đêm Giáng sinh đó. Như một điều gì đó đã vượt ngoài ranh giới. Như thể... nếu cháu không bước tới, thì chú cũng chẳng dám."

Giọng hắn lặng dần, như một dòng nước rỉ rách chảy qua vết thương cũ.

"Nhưng cháu đã bước tới. Và chú chưa từng hối hận."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook quay mặt đi hẳn, cả thân người hơi xoay lệch khỏi bàn. Cây bút rơi khỏi tay lần thứ hai. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cố kìm nén một điều gì đó chỉ vừa trồi lên khỏi vực sâu trong lòng.

"Đừng nói nữa..." - Cậu lẩm bẩm, gần như thì thào, "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa..."

"Jungkook-"

"Cháu không muốn nghe!" - Giọng cậu bất ngờ cao lên, rồi vỡ ra - vừa như van xin, vừa như buộc tội chính mình. "Kết thúc đi. Mọi thứ... đáng lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi!"

Taehyung siết nhẹ tay lại dưới bàn, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi cậu một giây nào.

Jungkook vẫn nhìn đi chỗ khác. Môi cậu run bần bật, rồi bật ra những lời gần như nghẹn ngào:

"Cháu... dơ bẩn. Cháu yếu đuối. Cháu không xứng đáng để ai yêu, nhất là... nhất là chú."

Không khí xung quanh như đóng băng lại. Một chiếc lá rơi xuống, khẽ chạm mặt bàn mà cũng nghe rõ.

Taehyung mím môi. Hắn ngả người nhẹ về phía trước, như thể muốn thu hẹp khoảng cách, nhưng lại không chạm vào cậu. Chỉ dùng giọng nói - thứ duy nhất còn đủ sức truyền tới trái tim đang trốn chạy ấy.

"Jungkook. Không có gì trong cháu là dơ bẩn cả. Không một điều gì."

"Đừng..." - Cậu khàn giọng.

"Chú không nói điều đó để an ủi." - Hắn ngắt lời, kiên định. "Chú nói vì chú tin. Vì chú biết. Cháu đang đau. Cháu thấy bản thân hỏng hóc. Nhưng không phải vì cháu sai. Là vì người khác đã làm sai với cháu."

Jungkook vẫn không quay lại. Nhưng đôi vai cậu run lên từng hồi, như thể cơ thể không còn sức để chống đỡ nữa.

Taehyung nhìn bóng lưng ấy, lòng đau như bị bóp nghẹt.

"Cháu từng bảo chú là nhà của cháu..." - hắn nói khẽ, "Thì xin hãy để chú được đứng ở ngưỡng cửa, dù chỉ một lần cuối. Không phải để cháu mở cửa. Chỉ để cháu biết - rằng nhà vẫn còn ở đó."

Đôi vai Jungkook khựng lại. Cậu cúi gập người xuống bàn, vùi mặt vào hai tay. Không bật ra tiếng khóc nào, nhưng từng nhịp thở lại như vỡ nát.

Gió thổi qua hàng cây, đưa hương hoa nhè nhẹ ngang qua, nhưng mọi thứ đều mờ nhòe sau làn nước mắt âm thầm.

Taehyung không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ ngồi đó, lặng im, như một bóng cây. Để nếu một ngày nào đó Jungkook muốn trở về, thì bóng râm ấy vẫn còn đó - kiên nhẫn, âm thầm, và chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co