Dành riêng em
Trời về chiều, nắng đổ nghiêng xuống mặt gạch đỏ của sân trường Columbia. Jungkook vừa bước ra khỏi toà giảng đường thì thấy một dáng người quen đang đứng tựa vào xe.
Taehyung mặc áo sơ mi trắng khoác hờ áo cảnh sát, tay đút túi quần, mắt nhìn về phía cổng. Dưới ánh sáng cuối ngày, hắn có gì đó... trầm tĩnh và cuốn hút một cách kỳ lạ - y như ngày đầu Jungkook gặp hắn ở sân nhà trong buổi tiệc gia đình, chỉ là lần này, cảm giác trong cậu hoàn toàn khác.
Jungkook tiến lại gần, mở cửa xe chui vào không nói gì.
"Chú tưởng cháu tan muộn hơn."
"Ra sớm để trốn."
Taehyung nhướng mày, khẽ cười. "Ai làm mẫu mà khiến cháu phải trốn?"
"Có một bạn mới chuyển đến, tên Lita." Jungkook nói, kéo dây an toàn. "Tóc dài, da trắng, đẹp như trong tranh kiểu cổ điển của châu Âu ấy."
"Thế à."
"Có vẻ muốn chú làm mẫu cho."
Taehyung quay hẳn sang nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ. "Gì cơ?"
"Có vẻ bạn ấy bị chú thu hút." Jungkook nhún vai, cố nói như không có gì. "Còn khen chú 'ấm áp chết đi được'."
"Cháu đang ghen đấy à?"
"Không."
"Ừ, giọng điệu không giống người ghen thật."
"..."
Taehyung bật cười, đánh lái rẽ vào đường lớn. Một lát sau, hắn nghiêng đầu hỏi:
"Thế cháu có cho không?"
"Không."
"Có lẽ cấu trúc mặt chú lạ." Jungkook nói tỉnh bơ. "Mà cháu lại vẽ được cả khi chú ngủ. Không cần ai khác."
"Ngủ thì không được gọi là tự nguyện làm mẫu, nhé."
"Có thể là nguy hiểm thật. Nhưng lại rất hiệu quả."
"Thế chú có nên lo không?"
Jungkook quay đầu nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
"Chú từng nghĩ... người yêu mình lại là một hoạ sĩ chuyên vẽ lén chưa?"
Taehyung cười, không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn nói, giọng trầm xuống:
"Chú nghĩ... có những sở thích nguy hiểm mà nếu đúng người thì cũng đáng để liều."
Jungkook im lặng một lúc. Rồi cậu nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại:
"Vậy chú có dám làm mẫu vẽ cho cháu thật không?"
"Cháu vẽ phần nào?"
"Tuỳ cảm hứng."
"Cháu nói câu đó nguy hiểm lắm đấy."
"Cháu đâu có cấm chú tưởng tượng xa."
Taehyung liếc sang, ánh mắt tối đi một chút. Nhưng thay vì nói gì thêm, hắn chỉ khẽ nhếch môi:
"Thế tối nay vẽ không?"
"Không. Tối nay cháu mệt."
"Chú thấy cháu vẫn nói năng sắc bén lắm."
"Thì... chỉ mệt tay, không mệt miệng."
Taehyung bật cười thành tiếng, một tay vươn sang xoa đầu cậu, vừa yêu chiều vừa bất lực. Jungkook nghiêng người né, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên rõ ràng.
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía ánh đèn đang dần lên của thành phố. Bên trong, hai kẻ đã đi quá ranh giới vẫn không ngừng thăm dò, trêu chọc nhau bằng những lời nói hai tầng nghĩa.
Mỗi câu đùa, một vết lún nhỏ trên mặt hồ đã từng phẳng lặng.
Và giữa họ, thứ cảm xúc gọi là 'yêu'.
Tối hôm đó, sau bữa ăn đơn giản, Jungkook dọn dẹp xong thì tắt đèn bếp, tay còn lau khô ly tách, mắt đã liếc về phía phòng khách nơi Taehyung đang ngồi đọc bản báo cáo in trên giấy.
Hodu nằm dài trên lưng ghế, lười nhác cào nhẹ vào tóc hắn như thể tuyên bố lãnh địa.
Jungkook tiến lại gần, đứng ngay phía sau lưng, rồi lên tiếng, bình thản:
"Chú rảnh không?"
Taehyung không ngẩng lên. "Còn tuỳ việc."
"Ngồi làm mẫu cho cháu một lúc."
Hắn dừng tay. Tờ giấy trên tay hơi khựng lại. Rồi hắn từ từ xoay người.
"Giờ à?"
"Ừ."
"Phải nghiêm túc không?"
Jungkook gật.
"Không cử động?"
"Gật đầu là đã cử động rồi."
Taehyung thở ra như bất lực, nhưng vẫn gập tài liệu lại, đứng dậy. "Được rồi. Mẫu của hoạ sĩ Kim Jungkook cần gì nào?"
"Chỉ cần ngồi yên. Đừng nói gì." Cậu dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. "Để cháu vẽ phần mà chú sợ người ta nhìn thấy nhất."
Câu nói khiến không khí khựng lại.
Trong vài giây, Taehyung chỉ đứng đó, không phản ứng. Rồi hắn khẽ gật. Không đùa lại, không né tránh - chỉ đơn giản là đi theo cậu vào phòng.
Căn phòng nhỏ mà Jungkook dùng làm góc vẽ được chiếu sáng bằng một bóng đèn đứng ánh vàng dịu. Giấy vẽ, bút than, bảng màu acrylic đặt lộn xộn trên bàn và sàn. Bức tranh dang dở dựng trên giá, nhưng cậu gạt nó sang một bên, lôi khung vải mới.
"Ngồi đó." Cậu chỉ vào chiếc ghế gỗ đơn.
Taehyung làm theo. Không hỏi.
Jungkook thì đứng cách một khoảng, chọn bút chì than, hít thở một lúc. Cậu vẫn mặc áo thun trắng mỏng và quần thể thao - thoải mái, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn khác. Sắc bén, tập trung, và lặng lẽ.
Cậu bắt đầu phác.
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng bút chì chạy trên giấy. Và tiếng gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ hé mở.
Ánh sáng hắt xiên lên mặt Taehyung, tạo nên những khoảng đổ bóng sâu nơi gò má, sống mũi, khóe mắt. Nhưng Jungkook không vẽ những thứ đó. Cậu đi sâu hơn - nhấn đậm ở bọng mắt, ở vết chân chim mờ mờ, ở phần xương quai hàm lúc căng cứng vì kìm nén.
"Cháu không vẽ chú đẹp lên sao?" Taehyung hỏi nhỏ, như thể không nhịn được.
"Không."
"Vì sao?"
Jungkook ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vì cháu không cần bịa."
Taehyung im lặng.
Cậu tiếp tục vẽ. Lần này, cẩn trọng hơn, mềm mại hơn. Như thể chạm vào từng nỗi mệt mỏi hắn không bao giờ thốt ra. Những vết gãy mảnh - không hiện rõ bằng lời, nhưng luôn nằm trong biểu cảm, trong ánh mắt của hắn mỗi khi quay lưng đi.
Khi hoàn tất bản phác đầu tiên, cậu đặt bút xuống.
"Xong rồi à?"
Jungkook gật đầu. Nhưng không đưa tranh cho hắn xem.
Taehyung chống tay đứng dậy, tiến lại gần. Hắn nhìn vào tờ giấy, ánh mắt thoáng chững lại.
Không giống những bản vẽ trước.
Không phải một Taehyung nghiêm nghị, không phải hình ảnh của người chú hay người cảnh sát. Mà là một con người - đang chịu đựng, đang kiên nhẫn gánh cả một thế giới mà không dám để rơi ra ngoài dù chỉ một mảnh.
Taehyung lặng người. Một lúc sau, hắn nói khẽ:
"Cháu thấy được... hết rồi à?"
Jungkook trả lời, cũng rất khẽ:
"Không phải cháu thấy. Là chú cho cháu thấy."
Hắn quay sang, nhìn cậu thật lâu.
Trong ánh đèn dịu nhẹ, giữa căn phòng ngổn ngang màu vẽ, không ai tiến lại gần nhau. Nhưng cả không gian như được kéo lại bởi một sợi dây vô hình - căng, nhưng dịu dàng.
"Cháu vẽ phần chú sợ người khác thấy." Jungkook nói. "Vì cháu biết... nếu không phải cháu, chú sẽ không để ai thấy cả."
Taehyung không phủ nhận.
Hắn chỉ bước thêm một bước, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu - nhẹ, nhưng như dồn lại tất cả những gì không thể gọi tên.
Jungkook thức dậy muộn hơn thường lệ.
Cậu vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy Taehyung đã đi làm, chỉ để lại một mảnh giấy note nhỏ dán trên bình nước nóng: "Đừng quên ăn sáng. Vẽ ít thôi. Đừng mài mông trên ghế vẽ cả ngày. - Chú."
Jungkook cười, vò tờ giấy nhét vào túi áo, rồi rót nước, bật lò nướng. Khi điện thoại rung lên vài cái liên tiếp, cậu mới lười biếng mở ra xem.
Tin nhắn đến từ: Lita
Lita: Hey, sorry vì hỏi thẳng. Nhưng chú của cậu còn độc thân không nhỉ? 😉
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Mắt vẫn còn hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng não cậu lập tức tỉnh táo.
Vài giây sau, tin nhắn thứ hai lại tới:
Lita: Nếu tiện thì... cậu có thể cho tôi số điện thoại hay mạng xã hội của chú ấy không? Chỉ là... tôi thấy chú ấy thú vị thật sự.
Lần này, Jungkook không cười. Tay cậu buông cốc nước xuống bàn bếp, rồi cầm điện thoại lên gõ.
Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một dòng, không emoji, không màu mè:
Jungkook: Xin lỗi, tôi không tiện chia sẻ thông tin của người trong gia đình.
Gửi xong, cậu đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, ngồi im vài giây, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mèo thì đang gặm hộp đồ chơi trong góc phòng.
Và Lita thì... nên biết dừng lại đúng lúc.
Jungkook rút cuốn sổ phác ra, lật lại bản vẽ hôm qua. Cậu ngồi xuống, lấy thêm chì than, bắt đầu nhấn sâu hơn vào phần khóe mắt, cẩn thận giữ lấy ánh nhìn kia - ánh nhìn mà không ai ngoài cậu được thấy.
Bởi vì Taehyung không phải người dành cho bất kỳ ai khác.
Và Jungkook - chưa từng nghĩ mình sẽ cần tranh giành điều gì, cho đến lúc có người khác định với tay vào phần đã từng là nỗi đau - giờ là thứ cậu muốn giữ gìn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co