Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Sau lưng

ghnhu_15

Những ngày sau đó, Lita bỗng trở nên xuất hiện dày đặc trong lịch trình của Jungkook. Cô ta ghé ngang lớp học chỉ để đưa cho cậu một ly cà phê, bám theo sau mỗi khi cậu rời khỏi studio, thậm chí còn "tình cờ" bắt gặp cậu ở thư viện khoa mỹ thuật lúc gần nửa đêm.

"Cậu bận lắm hả?" - Cô ta vừa cười vừa hỏi, đưa cho cậu một chiếc bánh croissant từ tiệm gần trường. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm chút về... cảnh sát Taehyung."

Jungkook khựng lại. Cậu đang cúi đầu mở tập phác thảo, nhưng đôi tay bỗng chững lại giữa không trung.

"Cậu quan tâm chú tôi đến thế à?"

"Quan tâm theo nghĩa học thuật thôi." - Lita chớp mắt, giọng nhẹ như không. "Một người như vậy - trực giác tốt, cử chỉ có phần mâu thuẫn, ánh mắt thì... không dễ đoán. Rất có giá trị nếu vẽ chân dung phân tâm học."

Jungkook bật cười, không rõ là mỉa mai hay tự vệ: "Cậu chưa biết, chú ấy chưa chắc thích bị ai phân tích như tranh triển lãm đâu."

Lita không phản bác, chỉ nghiêng đầu, quan sát Jungkook chằm chằm. Ánh nhìn cô ta khiến cậu thấy bất an - không rõ là vì sự tò mò quá mức, hay vì cái cảm giác mơ hồ rằng cô ta đã nhìn ra điều gì đó cậu cố che giấu.

"Cậu sống chung nhà với anh ấy đúng không?"

Jungkook lặng thinh một lúc.

"Phải. Nhưng có vẻ cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy."

"Ồ, tôi xin lỗi." - Cô ta nhún vai. "Tôi chỉ là tò mò..."

Cô bạn vừa ăn miếng bánh mì kẹp vừa đảo mắt quanh balo cậu.

"Đấy là... anh ấy?"

Giọng Lita vang lên khiến Jungkook giật mình. Cậu vội đưa tay che lên cuốn sổ, nhưng đã quá muộn. Một trong những trang phác họa - nét chì mảnh, gương mặt người đàn ông đang cúi nhìn với ánh mắt dịu dàng mà xa xăm - đã lọt vào mắt cô ta.

Jungkook khựng lại, rồi cố gượng cười:

"Ờ... chỉ là vẽ chơi thôi."

"Biểu cảm này..." - Lita kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm - "...rất riêng. Không giống kiểu người ta vẽ người thân bình thường."

Jungkook câm lặng, cố giữ bình thản, nhưng bàn tay cầm bút đang siết lại.

"Chắc cậu ngưỡng mộ anh ấy lắm?" - Lita hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Hay là... thứ cảm giác gì đó phức tạp hơn?"

Cậu ngước lên, không che giấu được sự khó chịu trong ánh mắt.

"Cậu đang suy diễn đấy, Lita."

"Không hẳn." - Cô ta mỉm cười, nhưng giọng nói đã thôi nhẹ nhàng. "Cậu biết không, có lần tôi vẽ một người bạn trai cũ. Tôi vẽ cả khi anh ta đang ngủ, đang giận, thậm chí là lúc không biết mình bị nhìn. Vài người bảo tranh tôi có hơi... 'cảm' quá."

Jungkook không đáp. Cậu khép quyển sổ lại, gấp gọn trong tay như một lá chắn vô hình.

"Chuyện của tôi và chú ấy đơn giản là người nhà thôi."

"Ừm." - Lita dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu. "Vấn đề là... tôi không nghĩ cậu muốn giữ nó đơn giản."

Jungkook bật dậy, thu dọn đồ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tôi có lớp bây giờ. Đừng bám theo nữa, Lita."

Lần đầu tiên, giọng cậu trở nên lạnh rõ ràng.

Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu rời đi. Nhưng trong ánh mắt kia, sự hoài nghi không hề phai đi - nó chỉ vừa mới bắt đầu bén rễ.

Chiều muộn, trời đổ bóng dài trên vỉa hè đầy lá. Jungkook đeo tai nghe, balo vắt một bên vai, bước ra khỏi cổng trường với dáng vẻ mệt mỏi thường ngày. Cậu nhắn cho Taehyung một tin ngắn: "Cháu về trước. Họp xong chú đừng quên ăn tối."

Không có hồi âm ngay. Cũng không sao. Cậu biết giờ này Taehyung vẫn đang vùi đầu trong phòng họp, đống hồ sơ án mạng còn dang dở, và cốc cà phê thứ ba chắc cũng đã nguội đi một nửa.

Jungkook quẹo vào con phố nhỏ, nơi có hàng cây du rụng lá đều đặn theo mùa. Lúc ấy, cậu không để ý rằng có một bóng người vừa đi vừa giữ khoảng cách ở phía sau.

Lita bước chậm, điện thoại áp hờ bên tai như đang gọi ai đó, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào bóng lưng trước mặt.

Cô ta giữ một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để không mất dấu. Giữa đám đông tan trường, Jungkook chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu cứ thế đi bộ dọc theo công viên, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, bước vào mua lon nước.

Lita đứng phía bên kia đường, núp sau cột đèn giao thông. Một tay cô ta bấm ghi chú nhanh trong điện thoại.

Đường về - không đi tàu. Thỉnh thoảng ghé cửa hàng 24h gần quảng trường Morningside. Không để người lạ chạm balo. Thường xuyên nhìn điện thoại - chờ tin nhắn?

Cô ta ngẩng lên, bắt gặp Jungkook đang từ cửa hàng bước ra. Cậu mở lon nước, vừa uống vừa chỉnh lại tai nghe. Không quay đầu.

Nhưng giây phút ấy, ánh mắt Lita khẽ nheo lại.

Trong một khoảnh khắc, cô ta trông không còn là sinh viên mỹ thuật - mà là một kẻ đang chậm rãi tháo từng lớp vỏ ngoài của con mồi, để nhìn vào bên trong.

Jungkook không vội về nhà ngay. Sau khi rời cửa hàng tiện lợi, cậu rẽ sang một con phố khác - vốn không phải lối đi thường ngày. Gió buổi chiều mát rượi luồn qua tay áo, và lòng bàn tay cậu vẫn còn ẩm mồ hôi vì nắm lon nước quá chặt.

Bất giác, cậu quay đầu nhìn lại.

Không có gì. Vài người đi đường, một cặp sinh viên đang chụp ảnh dưới tán cây, và xe đạp dựng nghiêng trước quán trà nhỏ.

Nhưng có gì đó... lệch.

Linh cảm như một làn hơi lạnh len qua cổ gáy. Không quá rõ ràng để trở thành nỗi sợ, nhưng cũng không nhẹ đến mức có thể gạt đi.

Jungkook rảo bước, băng nhanh qua góc phố, len vào một khu chợ nhỏ mà cậu không thường ghé đến. Tay vẫn giữ điện thoại, giả vờ gõ tin nhắn. Màn hình sáng lên phản chiếu mặt cậu - và phản chiếu cả một bóng người phía sau, đang đứng chờ đèn đỏ băng qua đường.

Cậu nhíu mày. Tim đập hơi nhanh.

Không chắc chắn. Có thể chỉ là trùng hợp. Cũng có thể là do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, đầu óc nhạy cảm quá mức.

Cậu gõ nhanh vào khung tin nhắn: "Chú họp xong chưa?"

Không phải để hỏi. Chỉ để làm điều gì đó, để tay mình bận rộn, để sự lo lắng không tràn ra qua từng bước chân.

Không có hồi âm ngay lập tức. Màn hình tắt dần. Cậu nhét điện thoại lại vào túi, cố giữ nhịp thở đều.

"Không có gì đâu." - Cậu tự nhủ, nhưng mắt vẫn liếc qua những tấm kính cửa hàng dọc hai bên đường.

Chỉ đến khi về đến cổng khu căn hộ, đi qua hành lang tầng ba quen thuộc, và tra chìa vào ổ khóa, Jungkook mới cho phép mình thở dài.

Nhưng khi khép cửa lại, ánh nhìn sau lưng vẫn còn như in sâu giữa vai gáy.

Tiếng khóa cửa xoay nhẹ vào khoảng bảy giờ tối.

"Cháu đã ở đâu đấy, nhóc con?" - Giọng trầm quen thuộc vang lên trước khi cửa mở hẳn. Taehyung còn mặc nguyên sơ mi và áo khoác đen, cà vạt nới lỏng. Gương mặt hắn có vẻ mệt, nhưng mắt vẫn sáng khi trông thấy Jungkook bước vào.

Jungkook ngước lên.

"Chú về rồi à."

Jungkook bước tới, đặt balo xuống, hắn tiến đến hôn vội lên trán cậu - một cái chạm nhanh và đầy thói quen. Ngay sau đó, hắn đặt hai tay lên vai Jungkook, khẽ ép nhẹ như muốn kiểm tra cậu còn nguyên vẹn hay không.

"Còn về sớm hơn cháu." - Jungkook nhỏ giọng, hơi nhăn mày.

Taehyung khẽ xoa vai cậu, rồi hỏi bằng giọng hạ thấp: "Sao thế? Mặt mày trông hơi khác."

Jungkook im lặng vài giây. Rồi cậu kể.

"Cháu nghĩ... có người theo dõi cháu."

Hơi thở Taehyung khựng lại. Một giây. Rất nhanh.

Nhưng chỉ một giây thôi, rồi hắn gật đầu, giọng vẫn đều:

"Kể chi tiết đi."

Jungkook kể lại lộ trình buổi chiều - cửa hàng tiện lợi, con hẻm lạ, gương kính phản chiếu. Cảm giác, không phải bằng chứng. Cậu kể với vẻ dè chừng, như sợ mình đang hoang tưởng.

Taehyung lắng nghe không chen ngang, ánh mắt hắn dán vào khuôn mặt cậu, nhưng sống lưng đã hơi căng cứng. Trong lòng, một cái tên cũ trỗi dậy như phản xạ: Elliot Morrow.

Hắn nhớ lại những đêm Jungkook ngủ ở nhà Douglas rồi rơi vào tầm ngắm, cuộc điện thoại giữa đêm, nhớ cái cảm giác bất lực khi kẻ điên ấy dí súng vào cậu. Hắn nhớ Jungkook từng gầy rộc đi vì ám ảnh.

Không. Không thể lặp lại.

Bên ngoài, Taehyung chỉ khẽ gật đầu, xoa đầu cậu:

"Chắc chỉ là sinh viên lang thang quanh đó thôi. Dạo này gần mùa triển lãm mà, người đi lượn quanh khu art building nhiều lắm."

"Ừm..." - Jungkook cụp mắt, không phản kháng, nhưng vẻ mặt vẫn chưa giãn ra.

Taehyung bước vào bếp, mở tủ lạnh, tay bắt đầu lấy rau, trứng, thịt nguội như một phản xạ thuần thục.

"Ngồi yên đấy. Chú nấu cho em bữa tử tế."

Jungkook ngồi yên, lưng tựa vào ghế. Cậu dõi theo dáng người đang xắn tay áo, loay hoay cắt hành, bật bếp, đập trứng... như thể dùng từng chuyển động nấu ăn để dỗ dành một con mèo con vừa bị ai dọa chạy mất hồn.

Taehyung cố giữ mặt bình tĩnh, nhưng mỗi vài phút lại liếc mắt qua cửa sổ phòng khách - nơi rèm chưa kéo hẳn. Đường phố phía dưới mờ tối, đèn đường vàng úa hắt lên mảng tường đối diện.

Không ai đứng đó. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co