Dọn lại ký ức
Cuối tháng Ba - Columbia nắng dịu, người vẫn chưa dịu.
Lịch học dày, bài vở nhiều, nhưng Jungkook thấy lòng mình nhẹ hơn trước. Cậu vẫn hay nhớ đến Taehyung, những kỷ niệm như dấu mực loang trong giấy: mờ dần nhưng không biến mất. Nhưng giờ đây, cậu có người để chia sẻ suy nghĩ, có người sẵn lòng im lặng cùng mình suốt buổi chiều, chỉ để vẽ.
Douglas thường ngồi cạnh, không hỏi quá nhiều. Thay vì gặng ép, anh luôn tạo không gian cho Jungkook thở. Có khi chỉ là đưa một ly trà nóng đúng lúc, hay là kéo ghế gần hơn khi thấy cậu mệt. Sự hiện diện của Douglas không áp lực, nhưng lại rất thật.
Một chiều thứ Sáu, sau khi cả hai cùng nộp bài xong, Douglas rủ:
"Mai đi bảo tàng MoMA không? Có triển lãm về nghệ thuật thị giác. Nghe nói đẹp lắm."
Jungkook gật đầu. "Đi.'
Hôm sau.
Cả hai đi dọc các phòng trưng bày, dừng lại lâu ở một tác phẩm sắp đặt có tên "Weightless". Trong đó là một căn phòng trắng toát, treo đầy những chiếc đồng hồ tan chảy, như không còn quy luật thời gian.
Douglas đứng nhìn, rồi quay sang Jungkook:
"Cậu từng cảm thấy như không biết mình đang sống ở thời điểm nào chưa?"
Jungkook gật: "Rồi. Thường xuyên. Như thể ký ức và hiện tại cứ trộn lẫn."
Douglas cười: "Tớ cũng vậy. Nhưng rồi tớ nhận ra... điều đó có khi không đáng sợ như mình tưởng. Vì chỉ khi mọi thứ rối tung, mình mới bắt đầu dọn lại được."
Họ ngồi xuống ghế dài giữa sảnh tầng hai, giữa ánh sáng rọi qua cửa kính cao.
Douglas hỏi nhỏ:
"Cậu đang học cách dọn lại à?"
Jungkook ngẫm một lát rồi nói thật:
"Tớ chưa sẵn sàng yêu lại. Nhưng... tớ sẵn sàng để cho ai đó ở lại cạnh mình."
Douglas mím môi, gật đầu rất khẽ.
"Tớ không đến để thay thế ai hết. Tớ chỉ muốn... nếu cậu nhìn sang, thì thấy tớ đang ở đó."
Jungkook nhìn cậu ta. Trong ánh mắt đó không có giông bão. Chỉ có bình yên.
Một chiều, khi cả hai đang ở lại làm bài muộn, Douglas đang dán bảng ảnh, còn Jungkook loay hoay với màu nước, bất ngờ cậu bị sượt dao rọc vào tay.
Douglas vội tới gần: "Này! Cậu ổn không?"
Máu không nhiều, nhưng cắt đúng chỗ đau.
Douglas nắm lấy tay cậu, cẩn thận lau bằng khăn giấy ẩm, rồi nhẹ nhàng sát trùng.
"Cậu đúng là kiểu nghệ sĩ không biết giữ mình." - anh vừa cười vừa băng lại vết thương.
Jungkook nhìn gương mặt gần kề của Douglas, đôi mắt hơi nheo lại vì lo lắng, đôi tay run nhẹ mà vẫn cố vững vàng.
Không hiểu sao, trái tim cậu nhói lên - nhưng không giống cảm giác ngày xưa.
Cậu khẽ nói: "Douglas..."
Douglas ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi.
Jungkook định nói gì đó, nhưng rồi... im.
Chỉ đưa tay kia lên, chạm nhẹ vào má người đối diện.
Douglas không nhúc nhích. Không áp sát, cũng không lùi lại.
Chỉ khẽ mỉm cười:
"Tớ ở đây. Khi nào cậu sẵn sàng."
Cuối tháng Tư.
Jungkook dạo này bận học, nhưng lạ thay, lại thấy lòng mình nhẹ đi một phần. Cậu vẫn hay về muộn, đôi khi là từ thư viện, đôi khi từ một quán cà phê có ánh đèn vàng mờ với Douglas. Nhưng tối nào cũng về đúng giờ, đúng căn nhà nhỏ ấy - nơi vẫn có Taehyung.
Hắn không còn lén lút bước vào phòng cậu nữa.
Không còn những đêm khẽ chạm tay dưới lớp chăn mỏng.
Chỉ là một người đàn ông tên Taehyung, vẫn thức khuya coi phim trinh thám, vẫn treo áo khoác bên cạnh móc áo của cậu, vẫn nấu ăn sáng vào thứ Hai. Nhưng khoảng cách giữa hai người, vô hình mà rõ như sợi dây siết chặt giữa tim.
Cả hai giữ đúng ranh giới - nhưng càng đúng, càng đau.
"Douglas nói cháu học thiết kế màu rất tốt." - Taehyung cất tiếng khi đang dọn bát đũa.
Jungkook khựng tay: "...Chú gặp Douglas?"
"Không, chỉ nghe cậu ấy gọi tới hỏi xem cháu còn ở nhà không. Cậu ấy lịch sự."
Jungkook gật nhẹ, tim có chút xao động.
Taehyung tiếp lời, giọng trầm hẳn:
"Cháu đi với cậu ấy nhiều nhỉ?"
"Ừ."
"Vui không?"
"...Vui." - Jungkook đáp, nhưng không nhìn hắn.
Taehyung đặt chiếc đũa cuối cùng xuống mâm, đứng thẳng người. Hắn quay lưng đi một lát, rồi dừng lại:
"Có người yêu rồi thì nên dẫn về nhà giới thiệu."
"Không phải người yêu."
"Vậy mà cậu ấy gọi về nhà tìm cháu, lo lắng cháu có ăn cơm chưa."
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến không khí đặc quánh.
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và nỗi buồn: "Chú ghen à?"
Taehyung im lặng.
Một lúc sau, hắn quay lại, mắt lặng như nước:
"Không. Chú chỉ quan tâm cháu mình như lẽ thường tình."
Câu đó rơi xuống như một nhát cắt sắc ngọt.
Đêm đó, Taehyung nằm xoay lưng lại phía cửa, nhưng mắt mở trừng trừng.
Hắn nhớ những lúc cả hai cùng nằm dưới một tấm chăn, thở chung một nhịp. Nhớ mùi tóc Jungkook sau khi tắm, nhớ cả cái cách cậu quay đầu nhìn hắn, mắt đen láy như hỏi "vì sao mình lại ở đây".
Hắn đã đồng ý lùi lại. Hắn chấp nhận vì lời hứa với người anh trai mà hắn tôn trọng nhất. Nhưng không ai nói cho hắn biết: phải sống thế nào khi người mình thương kề bên mà không được phép thương nữa.
Căn nhà giờ như một chiếc hộp kín - nơi Taehyung nhốt chính mình.
Douglas dần trở thành người quen trong lịch sinh hoạt của Jungkook. Không ồn ào, không đòi hỏi. Nhưng luôn đúng lúc.
Có lần trời mưa, Jungkook không đem ô. Douglas không nhắn gì, chỉ gửi một tin: Ra ngoài cổng chính. Tớ mang ô, và bánh mì trứng.
Có lần Jungkook vẽ hỏng bài lớn, stress đến mức định ném bảng màu, Douglas chỉ cười, ngồi xuống cạnh cậu, rút điện thoại và bật một clip cũ: Cảnh hai đứa họ từng ngồi ở MoMA, nhìn nhau cười dưới ánh sáng sắp đặt.
Douglas chưa từng chạm vào cậu quá giới hạn. Chưa từng đòi hỏi gì hơn những gì Jungkook sẵn lòng cho.
Nhưng chính vì vậy, người ấy mới trở thành một điểm tựa không ngờ tới.
Một buổi tối muộn, Jungkook về nhà sau khi học nhóm với Douglas. Cậu mở cửa rất khẽ, vì tưởng Taehyung đã ngủ.
Nhưng không. Hắn đang ngồi ở bàn ăn, ánh đèn bếp hắt lên gò má mỏi mệt.
"Cháu ăn rồi à?"
"Rồi."
"Với cậu ấy?"
"...Ừ."
Taehyung gật đầu. Đưa cho cậu một ly trà gừng. Không nóng như mọi lần.
"Chú không sao đâu." - hắn khẽ nói.
"Cháu cũng không sao." - cậu đáp.
Nhưng mắt cả hai lại đỏ hoe.
Rồi không ai nói gì nữa.
Chỉ có hai người, hai trái tim dằn vặt, cùng ngồi dưới một mái nhà, mỗi người uống một ly trà nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co