Lòng quạnh quẽ
Cậu đứng sững lại.
Một khoảnh khắc không lời, không chạm, không gì cả - nhưng tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Ánh mắt Taehyung vừa rồi, nó giống như nụ cười của ai đó từ biệt một điều gì đó rất lâu.
Suốt ngày hôm đó, cậu suy nghĩ rất nhiều. Về khoảng cách kỳ lạ vừa lộ ra giữa họ. Về ánh mắt bố sáng nay, khi ngồi ăn sáng và liên tục liếc nhìn hai người. Về sự im lặng của Taehyung - thứ chưa từng tồn tại trong mối quan hệ giữa họ, từ lúc nó bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo thông thường.
Jungkook buổi chiều hôm ấy lại ngồi trước giá vẽ, nhưng không chấm được màu nào. Tay cậu cứ lơ lửng mãi trên không, bức phác thảo còn dang dở, chỉ có vài nét viền của một người đàn ông đứng quay lưng trên ban công.
Cậu cầm bút, rồi lại buông.
Đến tối, cả nhà ăn uống đơn giản. Không ai nhắc gì nhiều. Mẹ Jungkook hồ hởi kể chuyện ở Hàn Quốc. Bố chỉ ừ hử, lâu lâu liếc nhìn Taehyung - người gần như im lặng suốt bữa.
Jungkook cảm thấy như mình đang xem một vở kịch mà các nhân vật không còn thuộc về cùng một sân khấu.
Đêm đến, bố mẹ ngủ ở phòng Taehyung. Cậu trở về phòng mình, ngồi thừ trên giường. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an - như thể thời gian đang trôi qua mà có điều gì đó cậu không níu được nữa.
Không có tiếng cọt kẹt cửa. Không có ai bước vào với cái ôm gối, thở dài "không ngủ được". Không có ai nằm xuống bên cạnh, không chạm, không nói, nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Và tiếng lòng cậu, trống rỗng.
Cậu mở điện thoại, soạn một tin nhắn cho Taehyung: Chú đang nghĩ gì vậy?
Nhưng rồi lại xoá đi.
Gần nửa đêm, cậu rón rén bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang. Phòng làm việc của Taehyung đóng kín, đèn tắt.
Cậu định gõ cửa.
Nhưng dừng lại. Bàn tay khẽ rút về.
Cậu thì thầm: "Cháu nhớ chú."
Không ai đáp lại.
Cậu quay về phòng, trùm chăn kín đầu. Nhưng nước mắt thì không giấu được.
Sáng hôm sau, ngày mồng 2 Tết.
Gia đình chia tay nhau sau chuyến nghỉ ngắn ngày. Bố mẹ Jungkook ra sân bay, có chuyến bay về Hàn Quốc. Trước khi đi, bố cậu chỉ đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
Không nói thêm gì.
Và chính cái không nói ấy, khiến Jungkook thấy đau hơn cả lời mắng mỏ.
Cậu quay sang nhìn Taehyung khi cánh cửa khép lại sau bố mẹ. Nhưng hắn chỉ im lặng thu dọn mấy chiếc vali, sau đó vờ bận rộn với cây cảnh ngoài ban công.
Không một lời về cuộc trò chuyện ban sáng. Không một ánh nhìn sâu hơn.
Và suốt cả ngày hôm đó, họ sống trong cùng một căn nhà, nhưng như hai người bạn cùng phòng xã giao.
Đến tối, Taehyung đứng dậy trước, nói một câu cộc lốc:
"Chú đi ngủ trước."
"Chú!" - Jungkook buột miệng gọi với.
Hắn khựng lại, không quay đầu.
"...Cháu đã làm sai gì sao?"
Một nhịp yên lặng.
Rồi Taehyung chỉ nói:
"Không. Cháu ngoan lắm."
Và đi thẳng vào phòng mình.
Jungkook đứng giữa phòng khách, cứng đờ.
Đêm mồng 2, New York vẫn lạnh. Nhưng lạnh hơn là cái cảm giác bị bỏ lại phía sau. Và cậu biết: có điều gì đó, có lẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.
Ở trường, tuyết đã tan gần hết. Những vũng nước đọng rút dần, để lại vết muối trắng vương trên vỉa hè. Gió vẫn lạnh nhưng không còn buốt như đầu năm. Jungkook ngồi ở ghế đá gần thư viện chính, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Tay cậu lật cuốn sổ phác thảo, nhưng đầu óc lại bay đâu mất.
Một bóng người tiến đến, đặt lon trà đào lạnh xuống trước mặt cậu:
"Không cần nhìn, cũng đoán ra cậu đang nghe nhạc buồn và suy ngẫm về cuộc đời."
Jungkook ngẩng lên. Là Douglas.
"Không hẳn." - cậu cười khẽ.
Douglas ngồi xuống cạnh, không nói gì thêm, chỉ mở lon nước mình và ngả người ra sau, để gió thổi rối cả mái tóc. Hai người ngồi lặng lẽ như vậy một lúc, rồi Jungkook chủ động lên tiếng:
"Cậu còn nhớ chuyện tớ kể sơ sơ hôm trước không?"
"Ừ. Chuyện... 'không nên' ấy?"
Jungkook gật đầu. Hơi chần chừ. Nhưng rồi, cậu nói:
"Tớ thừa nhận, tớ đã yêu chú của mình."
Douglas không phản ứng ngay. Anh chỉ nhướn mày rất nhẹ, rồi lại cụp mắt xuống, như đang đợi Jungkook nói tiếp.
"Chú là em trai của bố tớ. Không phải chú ruột theo kiểu 'sống chung từ nhỏ' đâu. Tụi tớ chỉ bắt đầu thân sau khi tớ lên đại học. Nhưng... mọi thứ đi quá xa."
Douglas không ngắt lời. Không có tiếng "sốc" hay bất kỳ phán xét nào.
"Tụi tớ không dám gọi đó là tình yêu. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Chỉ là có lẽ... bố tớ biết. Tớ không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng từ đó, mọi thứ thay đổi, nhấn chìm tớ từng ngày trong nước mắt."
Lồng ngực Jungkook phập phồng.
"Chú ấy không còn là chú ấy nữa."
"Cậu cảm thấy như thế nào?" - Douglas hỏi nhẹ, không chen ngang, mà như tiếp dòng chảy suy nghĩ.
"Tớ thấy như bị bỏ lại. Không vì giận. Mà vì... hiểu."
Jungkook cười nhạt, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân trước mặt:
"Có những người không rời đi vì không yêu. Mà vì họ biết ở lại sẽ khiến mình tổn thương hơn nữa."
Douglas chống tay lên gối, gật đầu chậm rãi.
"Vậy giờ cậu thế nào?"
Jungkook ngẫm một lát, rồi đáp thật: "Tớ đã nghĩ đến viễn cảnh này trước đây. Nó làm tớ không ổn. Nhưng tớ đang học cách ổn."
Gió thổi nhẹ qua những nhành cây trơ trụi. Douglas giơ tay vẽ một hình vuông vô hình trong không khí:
"Cậu đang vẽ lại khung tranh cho bản thân mình."
"Khung?"
"Ừ. Không phải xoá tranh cũ. Mà chỉ là thay khung. Nhìn nó bằng góc khác. Treo ở nơi khác."
Jungkook bật cười. "Cậu hay thật đấy."
Douglas lắc đầu, giả vờ thở dài: "Tớ là chuyên gia an ủi trái tim tan vỡ, không phải vì có kinh nghiệm yêu đương, mà vì từng... xem quá nhiều phim buồn một mình."
Cả hai cùng cười.
Chiều muộn.
Sau giờ học, Jungkook và Douglas ở lại phòng vẽ. Douglas ngồi làm dự án dựng cảnh 3D, còn Jungkook vẽ phác - lần đầu tiên sau nhiều tuần.
Trên tờ giấy, cậu không vẽ chân dung Taehyung như mọi lần nữa. Thay vào đó là một khoảng không gian rộng mở: một người đàn ông bước đi trong tuyết, để lại sau lưng hai dấu chân, mờ dần.
Douglas bước đến, nhìn bản vẽ rồi quay sang Jungkook:
"Cậu không định xoá ai cả, đúng không?"
Jungkook gật đầu: "Không xoá. Chỉ là... để họ lại đúng chỗ họ nên ở."
Douglas không nói gì. Chỉ đứng cạnh cậu - lặng lẽ và vững vàng như một cái bóng có ánh sáng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co