Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Đừng để nỗi sợ đứng giữa chúng ta

ghnhu_15

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy muộn hơn thường lệ. Tin nhắn từ Minji, Jaehyun, Soomin đã tới tấp đầy điện thoại, rủ rê ăn uống, vẽ vời, cà phê các kiểu. Cậu đọc qua, trả lời vài dòng, rồi lại đặt máy xuống giường.

Tay cậu lướt vào mục cuộc gọi gần nhất.

Hôm qua chú ấy đã nói... "Nghe giọng cháu rồi, ngủ ngon nhé."
Còn cậu thì... nói sẽ gọi lại.

Và hôm nay, Jungkook muốn giữ lời.

Cậu bấm số, tim có hơi thắt lại một nhịp khi chuông vang lên.

"Alo?" - giọng Taehyung vang lên, khàn khàn nhưng vẫn ấm áp.

"Chú đang làm gì đấy ạ?" - Jungkook hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Ngồi uống cái gì ấm ấm. Bên này mưa lâm râm cả sáng."

"Cháu tưởng chú ghét mưa?"

"Thì ghét thật. Nhưng trong bệnh... À..." - Taehyung khựng lại, rồi đánh trống lảng - "Chú ghét mưa vì mỗi lần mưa là cháu hay mang dép ướt đi lòng vòng, làm sàn trơn như mỡ."

Jungkook mỉm cười. Hai người tiếp tục trò chuyện lan man - từ việc Hodu dạo này phá hơn, tới chuyện Josh bị mẹ gọi về nhà mỗi cuối tuần, rồi đến chuyện cậu đang cân nhắc vẽ lại một bức chân dung cũ, không rõ là ai.

Mọi thứ đều rất... đời thường. Như thể họ chưa từng rời xa, chưa từng làm tổn thương nhau.

Rồi bỗng phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vọng rõ mồn một:

"Ê, thuốc của cậu này. Đừng có giấu bác sĩ nữa, huyết áp sáng nay còn thấp hơn hôm qua đấy."

Là Josh.

Jungkook sững người. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ xáo trộn. Cậu nghe rõ tiếng lục đục, tiếng Taehyung loạng choạng:

"Josh, ra ngoài đi. Ra ngoài giùm tôi một chút."

Rồi giọng hắn trở lại điện thoại, vội vã:

"Chú... xin lỗi. Có việc gấp. Chú sẽ gọi lại sau."

"Chú đang ở đâu?" - giọng Jungkook trầm hẳn xuống.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chú chỉ-"

"Chú đang ở đâu?"

Một khoảng lặng. Rồi... cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối đen.

Jungkook nhìn chăm chăm vào điện thoại một lúc, rồi bấm gọi lại ngay. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Tới cuộc thứ tư, Taehyung mới bắt máy, giọng thở gấp:
"Chú không định nói đâu, đừng giận."

"Chú vào viện bao lâu rồi?" - Jungkook gần như nghiến răng.

"Chỉ là suy nhược một chút."

"Một chút mà phải truyền thuốc? Một chút mà anh Josh phải cằn nhằn chuyện huyết áp? Chú định giấu cháu đến bao giờ?"

Cậu không hét. Nhưng từng chữ nặng như đá rơi trong lồng ngực. Taehyung im lặng.

"Chú còn nhớ ai là người từng bảo cháu 'phải nói thật' không?" - giọng Jungkook run lên, không rõ vì giận hay vì thương - "Chú mắng cháu đủ điều khi cháu bỏ thuốc. Còn giờ thì sao? Chú nằm viện, còn giả vờ trời mưa làm chú buồn."

"Chú chỉ không muốn cháu lo." - Taehyung khẽ nói.

"Cháu đã lo từ cái lúc chú nói xin lỗi." - Cậu ngắt lời - "Và lo hơn nữa, khi nhận ra chú vẫn một mình chống chọi tất cả."

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Jungkook nhẹ giọng lại, vẫn còn giận nhưng giọng đã dịu:

"Nếu chú không muốn cháu lo, thì phải khỏe lại. Phải ăn uống đàng hoàng, phải ngủ đúng giờ. Còn nếu không làm được, thì đừng mong cháu tha thứ thêm một lần nào nữa."

Taehyung không cãi. Chỉ khe khẽ đáp:

"Ừ, chú nghe rồi."

Bên kia đầu dây, Taehyung vẫn im lặng, chỉ còn tiếng thở chậm và tiếng giấy giường sột soạt dưới tấm lưng gầy gò.

Jungkook cũng không nói gì thêm. Cậu hạ điện thoại xuống lòng, ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại, cố giữ cho nhịp tim dịu xuống.

Phải gần một phút sau, cậu mới cầm điện thoại lên lần nữa, nói khẽ:

"Chú... định giấu cháu bao lâu nữa?"

"Cho đến khi ra viện, hoặc... đến khi cháu thực sự quên chú."

Câu nói ấy khiến Jungkook khựng lại.

Cậu cười nhạt, chậm rãi:

"Cháu mà quên được thì đã chẳng gọi lại."

Taehyung thở ra, như buông một gánh nặng. Nhưng lần này không còn lẩn tránh. Giọng hắn thấp và thật:

"Chú không muốn làm phiền. Cháu đang vui, có bố mẹ, có bạn bè,... Chú đâu thể lại trở thành cái bóng ám ảnh cháu mãi được."

"Cháu vui..." - Jungkook ngập ngừng - "... nhưng cũng mệt."

"Vì sao?"

"Vì lời hứa với bố cháu."

"... À, gửi thêm lời xin lỗi đến anh Taehan."

Không khí giữa họ bỗng chùng xuống, không còn gay gắt, không còn mắng mỏ, chỉ còn hai người - hai kẻ từng chọn yêu mà không biết cách tồn tại cùng nhau, giờ đang chạm vào nhau bằng những câu nói nhỏ nhoi nhất.

Taehyung ngập ngừng một chút, rồi hỏi:

"Khi nào cháu quay lại New York?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng như thể vừa chạm vào nỗi đau kín đáo nhất. Jungkook không trả lời ngay.

Cậu nhìn ra khung cửa kính, nơi ánh chiều đang trượt dần qua những ngọn cây.

"Cháu không biết."

"Vì bố cháu sao?"

"Không chỉ vậy." - Jungkook nói - "Vì cháu sợ... nếu quay lại, cháu sẽ lại như cũ. Lại yếu lòng, lại để mình rơi vào thứ mà chú và cháu đều không có quyền giữ."

Taehyung cười buồn:

"Chú cũng sợ thế."

"Chú nghĩ gì về chuyện này, thật lòng?" - Jungkook hỏi, lần đầu tiên trong cuộc gọi chủ động mở lòng.

"Thật lòng à?"

"Ừ."

Một hồi lâu, Taehyung mới cất giọng. Không hùng hồn, không biện minh. Chỉ đơn giản như thể hắn đang nói chuyện với chính mình:

"Chú vẫn nghĩ... nếu không thể sống đúng, thì chí ít cũng phải sống thật."

Jungkook nghe tim mình đập chậm đi. Câu nói đó, chẳng cần hoa mỹ, chẳng cần hứa hẹn. Nhưng nó kéo cậu lại gần - dù chỉ là một bước nhỏ, dù vẫn đang đứng trong bóng tối.

"Cháu sẽ suy nghĩ."

"Chú đợi." - giọng Taehyung ấm, không ép - "Không gấp. Nhưng nếu một ngày nào đó cháu bước xuống máy bay mà không nhắn trước, chú vẫn sẽ đến đón."

"Vẫn là cái áo khoác dài mùa đông đó chứ?"

"Chắc vậy. Cũ rồi, nhưng cháu từng bảo nó làm chú trông nghiêm túc hơn."

Jungkook bật cười, thật sự lần này.

"Thôi. Cháu phải đi ăn với mẹ."

"Ừ. Gửi lời hỏi thăm mẹ cháu."

"Cháu sẽ gọi lại. Đừng tắt máy vì mấy cái cớ ngớ ngẩn nữa đấy."

"Chú hứa."

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó vừa khẽ chạm lại - như thể giữa vô vàn rối ren, họ vẫn tìm được đường về nhau.

Cuộc gọi vừa ngắt, màn hình điện thoại tối dần đi trong tay Taehyung.

Hắn thở ra, tay áp lên trán, như thể chỉ cần một phút nữa thôi là mạch cảm xúc sẽ tràn ra khỏi lòng ngực. Cảm giác vừa nhẹ lòng, vừa nghèn nghẹn - như thể cậu thực sự đã chạm tới, mà hắn thì... vẫn chưa dám chìa tay đón lấy.

Lúc Taehyung ngẩng lên, Josh đang đứng ở cửa, hai tay đút túi, dáng điệu khác hẳn thường ngày sau khi bị Taehyung đá ra ngoài. Chỉ đứng đó, hơi khép nép, hơi ngại.

"Nghe hết rồi hả?" - Taehyung hỏi, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua song cửa.

Josh nhún vai, bước vào, đặt ly nước lên bàn:
"Không phải cố tình. Nhưng cậu gào 'chú không định nói đâu' thì tôi mà không nghe thì chắc điếc thật."

Taehyung bật cười, khẽ khàng mà đầy ẩn ý.

"Cậu từng hỏi tôi 'liệu tình yêu có quay lại được khôn?'."

Josh ngồi xuống mép giường bên kia, cười nửa miệng:
"Giờ thì tôi biết rồi."

"Biết gì?" - Taehyung nghiêng đầu.

"Biết là... nó đang trên đường quay lại rồi đấy."

Taehyung không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ - nơi những vệt mưa sáng sớm vẫn còn chưa khô hẳn. Hắn hít vào một hơi, nói nhỏ như nói với chính mình:

"Nhưng nếu nó quay lại... tôi sẽ phải học cách giữ nó, không làm nó tổn thương nữa."

Josh nhìn hắn, không còn giễu cợt, mà là cái nhìn của một người bạn - một người hiểu hơn ai hết những vết thương phía sau bộ áo giáp của một người đàn ông trưởng thành.

"Và nếu cậu vẫn không giữ được thì sao?"

Taehyung im lặng rất lâu. Đến khi đáp, giọng hắn không hề run:

"Thì ít nhất, tôi cũng sẽ không trốn tránh."

Hắn quay sang Josh, cười mỉm - nụ cười không hẳn là hạnh phúc, nhưng cũng không còn cay đắng như trước.

"Nhưng mà nè, đừng đem chuyện này ra trêu tôi sau này đấy."

Josh bật cười, nhặt trái chuối trên bàn lên:
"Yên tâm, tôi đâu rảnh nhắc mãi về tình cảm ngang trái của mấy chú cháu."

"...Gọi thế nghe ghê thật đấy."

"Thì đúng mà. Nhưng mà nè, nếu nhóc ấy quay lại New York thật..." - Josh nhướng mày - "Cậu có chắc mình đủ sức chịu đựng thêm lần nữa không?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, trầm ngâm một lúc lâu.

"Không chắc. Nhưng lần này, tôi sẽ không để Jungkook chịu đựng một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co