Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Thanh âm vượt không gian

ghnhu_15

Cùng lúc đó, tại New York, buổi sáng cũng vừa bắt đầu. Bầu trời xám lạnh, không mưa, nhưng không khí đặc quánh mệt mỏi như chính con người nằm im lìm trên giường bệnh số 402.

Taehyung nhắm mắt, cánh tay gầy vắt lên trán, đôi môi khô nứt. Máy truyền dịch cắm ở tay trái vẫn nhịp nhàng nhỏ từng giọt. Hắn đã tỉnh - nhưng vẫn không buồn mở mắt thêm lần nữa.

Trong đầu là âm vang của đêm qua. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi, đầy thận trọng. Những chữ gửi đi khi người hắn còn run lên vì sốt, lưng ướt mồ hôi lạnh, và Josh đang lôi xốc hắn lên xe taxi.

"Cậu bị điên à?" - Josh đã la lên lúc ấy - "Đang sốt 39 độ mà còn lôi điện thoại ra nhắn tin?"

Taehyung mím môi, mặt trắng bệch, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng lướt ngón tay run rẩy qua bàn phím.

"Chỉ một câu thôi... rồi tôi tắt..."

Josh ngồi bên giường, lúc này đang gập laptop lại, đặt sang ghế bên. Anh đưa tay lên bóp trán, giọng lầm bầm như cằn nhằn:

"Chắc phải cắm biển 'bệnh nhân cứng đầu nhất khoa' ngoài cửa phòng ông cho rồi."

Không ai đáp lại. Taehyung vẫn không mở mắt, nhưng Josh biết hắn nghe hết.

Một lát sau, Josh thở dài, rót nước vào ly nhựa, đặt lên bàn cạnh giường.

"Cậu biết không, người ta nhập viện thì gọi người thân, cậu thì gọi điện thoại cho người từng yêu."

Taehyung khẽ nhếch môi, tiếng nói vang lên khàn đặc:

"Không gọi. Chỉ... hỏi thăm thôi."

Josh ngừng lại. Ánh mắt anh dịu hơn một chút.

"Cậu hy vọng gì ở mấy dòng tin nhắn đó?"

Im lặng một lúc lâu, rồi Taehyung đáp, không mở mắt:

"Không hy vọng gì. Nhưng nếu thằng bé trả lời... thì tôi còn lý do để khỏe lại."

Josh nhìn hắn, rồi ngồi xuống ghế, khoanh tay. Dù là than vãn, trong giọng vẫn không giấu nổi sự lo lắng thật lòng.

"Thế giờ khỏe hơn chưa?"

"Chưa."

"Thế ngủ đi."

"Không buồn ngủ."

"Thế để tôi gọi thằng bé qua đây đấm cho một phát, xong rồi ngủ."

Taehyung cười khẽ, rồi ho một tiếng. Josh lập tức nhổm dậy, rót thêm nước, đỡ nhẹ lưng hắn dậy. Cử chỉ vẫn lóng ngóng, nhưng chăm chút.

Giữa căn phòng trắng toát, nơi những ống dịch và tiếng máy đo nhịp tim là thứ duy nhất vang lên đều đặn, Josh ngồi cạnh, cầm điện thoại lên, mở xem lại tin nhắn Taehyung từng gửi cho Jungkook.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh.

Josh lẩm bẩm:
"Cũng chỉ có thằng bé đó mới khiến cậu liều mạng đến vậy."

Hắn nói không to, không rõ. Nhưng Taehyung - người đang nằm im - bất giác khẽ mím môi. Trái tim hắn đập một nhịp lạc.

Cháu trả lời rồi. Còn giữ cả cái ly đó...

Vậy thì... chắc chú còn sống được thêm ít lâu.

Ở bệnh viện, Taehyung nằm im trong ánh đèn trắng nhợt nhạt. Josh đã về từ chiều, để lại chiếc bàn nhỏ gọn gàng với ít hoa quả và bình nước ấm. Hắn nhấc điện thoại lên lướt qua Instagram - một thói quen vô nghĩa trong những ngày không còn biết cách sống cho bản thân.

Đập vào mắt là bài đăng mới nhất của Jungkook: một đoạn video ngắn quay lại cảnh cậu đang cười nghiêng ngả cùng Minji, Jaehyun và Soomin tại hội chợ. Trong đó có khung cảnh Jungkook đang bị Soomin xịt nước vào mặt trong một trò chơi, vừa lùi vừa la hét, gương mặt rạng rỡ mà ngày xưa Taehyung từng bắt gặp trong bếp sáng mùa hè đầu tiên.

Hắn nhận ra những đứa nhóc này - hồi còn nhỏ hay tới nhà hắn chơi, từng bị hắn dọa ma đến phát khóc. Giờ thì lớn hết rồi, xinh đẹp và vui tươi, còn hắn, giờ nằm đây, mình mẩy rã rời, rút kiệt cả thể xác lẫn tâm trí.

Hắn nhìn ảnh Jungkook, không giận, không buồn chỉ thở nhẹ một cái, như thể gánh nặng trong lòng cũng tan đi được chút ít.

Gần đây, hắn vẫn cố gắng nhắn vài dòng mỗi ngày - không phải để níu kéo, mà để Jungkook biết rằng chú vẫn ở đây.

"Hôm nay Josh mua cam, chua như lúc cháu phát hiện chú giấu Hodu ăn vụng."

"Không đâu êm bằng sofa nhà mình đâu, Hodu chắc nhớ lắm."

"Nếu cháu quay lại, cháu có muốn... đi chợ đêm lần nữa không?"

Cậu đôi khi trả lời, nhanh chậm tùy lúc. Nhưng không chặn nữa. Điều ấy với hắn đã là đủ rồi.

Tối hôm đó, sau mấy lần gõ rồi xóa dòng "cháu ngủ ngon nhé", Taehyung ấn gọi.

Chuông vang dài hơn thường lệ. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng Jungkook vang lên, nhỏ, ngập ngừng:

"... Alo?"

Taehyung khựng lại. Cả hai như bị mắc kẹt trong một ký ức cũ kỹ, lắp bắp như thể đây là lần đầu nói chuyện sau nhiều năm xa cách.

"Chú... chú chỉ muốn nghe giọng cháu một chút."

"Cháu đang đi với bạn..." - Jungkook đáp khẽ. Trong điện thoại vang lên tiếng cười rộn, tiếng Minji trêu đùa đâu đó:
"Alo, chú đẹp trai đó hả?"

Có tiếng bước chân dịch ra xa. Rồi giọng Jungkook trở lại, nhỏ hơn:

"Có chuyện gì không ạ?"

Taehyung mím môi, rồi nói chậm rãi:

"Chú xin lỗi... vì chuyện Lita."

"..."

"Chú không muốn kể xấu ai. Nhưng chú trách bản thân. Trách vì đã không đủ an toàn để cháu phải hoài nghi. Trách vì đã để cháu cảm thấy mình chỉ có một mình."

Đầu dây bên kia im lặng. Rất lâu sau, Jungkook mới lên tiếng, giọng chậm và mềm:

"Cháu không giận. Cháu chỉ buồn... vì nghĩ mình là người duy nhất mà chú không thể bảo vệ."

Tim hắn nhói lên. Muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Chỉ còn tiếng thở thật khẽ, rồi:

"Chú nghe giọng cháu rồi. Cháu vui là được. Ngủ sớm đi."

Cứ ngỡ kết thúc ở đó, nhưng trước khi hắn kịp ngắt máy, Jungkook lại lên tiếng:

"Nếu mai... chú vẫn muốn nghe, cháu sẽ gọi lại."

Hắn nhắm mắt, tựa đầu vào gối. Mọi nỗi đau trong người dường như cũng dịu lại một phần.

Jungkook cúp máy, lòng ngổn ngang không thể gọi tên. Cậu vẫn đứng im bên cạnh bức tường gạch đỏ cạnh gian hàng đồ nướng, hơi thở lẫn vào mùi xiên thịt và tiếng nhạc pop Hàn phát từ loa ngoài.

Cậu chưa kịp xoay người thì ba người bạn đã lập tức xúm lại, như thể chờ đúng khoảnh khắc đó.

Minji khoanh tay, mắt lấp lánh đầy nghi hoặc:

"Chú nào vậy? Chú đẹp trai? Người đó nói gì vậy?"

Jaehyun giả giọng trầm trầm, tay chống hông diễn sâu:
"Alo, cháu đó hả? Tim chú tổn thương vì bị cháu bỏ rơi..."

Soomin đấm vai cậu:
"Ủa, nói đi, ai vậy? Sao nghe giọng cậu run vậy?"

Jungkook ngẩng đầu, một tay che trán, cố nén tiếng thở dài.

Không khí xung quanh vẫn rộn ràng: tiếng còi trò chơi, tiếng nhạc trẻ, tiếng rao hàng và cười đùa. Nhưng Jungkook thì không hòa vào được nữa. Cậu cười gượng với mấy đứa bạn, lắc đầu tránh né mỗi khi bị chọc thêm, nhưng tim vẫn nghèn nghẹn.

Bởi vì chú ấy vừa xin lỗi. Không chống chế, không đổ lỗi. Chỉ là xin lỗi. Nhẹ nhàng và đau lòng.

Bởi vì cậu nghe ra giọng chú yếu hơn. Lặng hơn.

Và quan trọng hơn cả - cậu nhận ra mình vẫn muốn nghe giọng ấy mỗi ngày.

Nhưng rồi, như thể một sợi dây kéo ngược lại trong ngực, hình ảnh bố hiện lên - khuôn mặt nghiêm khắc nhưng không gay gắt, câu nói hôm nào trong căn phòng khách tại Busan.

Hôm đó, cậu gật đầu, hứa sẽ từ bỏ.

Bây giờ, đứng giữa một buổi tối đầy tiếng cười, lời hứa ấy bỗng hóa thành xiềng xích cột chặt cậu trong khó xử. Đau lòng hơn cả là... có lẽ bố đã tin rằng cậu sẽ làm được.

"Nếu cháu quay lại... thì lời hứa với bố sẽ là gì?"
"Là phản bội?"
"Hay là chọn yêu, bất chấp tất cả?"

Cậu chưa biết. Chỉ biết lúc này, cậu muốn được ở một mình. Nhưng Soomin đã lôi tay cậu kéo về phía khu trò chơi, vừa đi vừa hét:

"Còn đứng đó làm gì? Mau tới chụp ảnh kỷ niệm! Ảnh với bạn nè, không phải ảnh với chú đâu mà căng thẳng dữ vậy!"

Cậu bật cười, thật nhỏ. Cười vì mấy đứa này vẫn không biết, và cũng cười vì chính mình - Jungkook của hôm nay, rõ ràng đã không còn lạnh lùng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co