Ghế không còn trống
Thấm thoát cũng hết kỳ nghỉ hè, Jungkook quay lại trường học.
Cánh cổng đại học Columbia hiện ra thân thuộc, nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Những bậc thềm đá xám phủ ánh nắng đầu thu, hàng cây trên lối đi bắt đầu thay lá, và lòng cậu không còn là lòng của một thiếu niên vô ưu như những ngày đầu tiên bước chân vào đây.
Bên trong balo là những phác thảo cũ, vài cuốn vở mới, và một phong thư cậu chưa dám đọc lại - mảnh ký ức từ Busan, từ một người mà cậu từng nghĩ sẽ không thể buông tay. Cậu bước chậm rãi qua sân trường, giữa đám sinh viên đang ríu rít chào nhau sau kỳ nghỉ, mọi thứ nhộn nhịp mà cậu thì thấy mình lặng như một bóng nước.
Gió đầu thu lùa qua dãy hành lang lát đá cẩm thạch của khu giảng đường phía bắc. Lá phong vàng sẫm lặng lẽ lăn dưới chân sinh viên qua lại. Jungkook đứng trước cửa lớp học đầu tiên sau kỳ nghỉ, tay vẫn đút sâu trong túi áo khoác, ánh mắt vô thức dõi theo từng mảng nắng nghiêng đổ trên sàn gạch.
"Jungkook?"
Giọng gọi trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt nâu ấm của Douglas - người bạn đã đồng hành cùng cậu qua những tháng ngày chênh vênh nhất ở New York. Anh đang đứng cách cậu vài bước, khoác balo một bên vai, nụ cười dịu dàng như thể chưa từng có thời gian trôi qua.
"Chào cậu!" Jungkook khẽ nói, một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi.
Douglas tiến lại gần, ngắm cậu kỹ hơn như để chắc rằng đây là người vẫn ổn. "Cậu trông khác đấy. Mắt có vẻ... nhẹ hơn. Không còn kiểu lạc lõng như hồi tháng năm."
Jungkook bật cười nhỏ. "Tớ cũng không chắc là nhẹ hơn... nhưng chắc chắn là khác rồi."
Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ dưới gốc cây du trước toà nhà mỹ thuật, nơi gió lướt qua vòm lá như vuốt ve những điều không thể nói bằng lời. Một lát sau, Douglas nghiêng đầu nhìn cậu:
"Vậy... hè này cậu làm gì ở Hàn Quốc?"
Jungkook im lặng trong vài giây, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc mảnh ở ngón giữa. Rồi cậu khẽ nói, như thể đang thuật lại một giấc mơ: "Tớ về Busan. Gặp lại bố mẹ, bạn bè. Và... gương vỡ lại lành với chú ấy."
Douglas không ngạc nhiên. Chỉ gật nhẹ, giọng trầm hẳn: "Cậu vẫn gọi anh ta là 'chú'?"
"Ừ," Jungkook cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm. "Tớ nghĩ có những từ khi phát ra, vừa là ràng buộc, vừa là cách để tự tha thứ."
Douglas im lặng, chờ cậu nói tiếp. Jungkook thở nhẹ, đôi mắt cụp xuống. "Tớ cũng gặp một chuyện... không hay."
"Chuyện gì?"
Lần này, cậu không nhìn anh. Giọng kể đều đều, không run nhưng đầy kiềm chế: "Tớ bị tấn công tình dục. Một đêm ở Busan. Trên đường về nhà."
Không khí xung quanh như đặc lại. Douglas siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Anh không cắt lời. Chỉ để Jungkook tiếp tục nếu cậu muốn.
"Phải nằm viện. Rất lâu. Đau về thể xác thì qua nhanh, nhưng... phần còn lại thì không." Giọng cậu nhỏ dần, như làn khói tan giữa trời thu.
Một hồi lâu, Douglas mới lên tiếng, giọng khàn: "Tớ không biết phải nói gì, Jungkook à. Nhưng... tớ rất xin lỗi. Vì không có mặt khi cậu cần."
Jungkook khẽ lắc đầu. "Không. Tớ muốn cảm ơn cậu. Vì suốt thời gian ở đây, cậu luôn ở bên tớ. Tớ nghĩ nếu không có cậu, chắc tớ đã không đủ sức để tin ai nữa."
Douglas đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu, một cái siết nhẹ không lời. Anh không hỏi thêm về tên, về ngày, về chi tiết. Chỉ lặng lẽ ở đó, như một chỗ dựa vô hình mà cậu vẫn luôn cần.
Ánh nắng xiên qua tán cây, vẽ lên gò má Jungkook những vệt sáng loang lổ. Cậu ngước nhìn trời xanh, giọng như thì thầm:
"Và Taehyung... chú ấy đã bay về Hàn Quốc ngay lập tức. Không một lời thúc ép. Chỉ ngồi đó, chờ tớ sẵn sàng. Tớ nghĩ, cuối cùng thì... chú ấy vẫn là nhà."
Douglas mỉm cười, dịu dàng: "Nghe như một kết thúc đẹp, dù là sau bão giông."
"Không phải kết thúc," Jungkook khẽ đáp, đôi mắt ánh lên thứ bình yên mong manh, "Chỉ là một chương mới bắt đầu."
Douglas im lặng, rồi bất ngờ đứng dậy bước vòng qua bàn. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy Jungkook.
Vòng tay chắc chắn, ấm và rất lâu.
Jungkook bất ngờ. Đầu cậu tựa vào bờ vai rộng, nghe mùi áo giặt thơm mùi xà phòng quen thuộc. Một thoáng thôi, cậu cảm thấy mình như bé lại, trở về những buổi chiều tháng Mười Hai lạnh giá, khi Taehyung còn là người xa cách, và Douglas là người duy nhất lắng nghe.
"Tớ không biết cậu đã phải chịu đựng từng ấy." - Douglas thì thầm. "Nhưng tớ tự hào vì cậu còn ngồi ở đây, còn dám yêu thương và dám kể lại."
Jungkook khẽ gật, trong lòng như có một nhịp sóng vỗ vào vách đá cũ. Âm ỉ. Nhưng yên bình.
Trời chạng vạng. Ánh nắng cuối ngày quét qua dãy hành lang dài của khoa mỹ thuật như một dải ruy băng vàng úa. Sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi lớp, để lại căn phòng thuyết trình dần trống trải. Douglas vẫn ngồi đó, tay xoay xoay chai nước lọc đã vơi nửa, mắt nhìn nghiêng sang Jungkook - người vừa ngồi lại sau khi cất cọ vẽ vào túi vải.
"Vẫn nhớ cái hôm tớ tiễn cậu ra sân bay." Douglas khẽ nói, giọng khàn và thấp hơn bình thường. "Cậu không nhìn lại."
Jungkook im lặng một lúc. Những vết sơn khô dính trên mu bàn tay cậu, loang lổ như tàn tích của tháng ngày cũ.
"Tớ sợ... nếu nhìn, sẽ không đi được nữa." - Cậu thừa nhận.
Douglas gật đầu. Một khoảng lặng căng ra, rồi anh tựa người ra sau, đôi mắt nheo lại như để kiềm một thứ gì đó bên trong.
"Ban đầu tớ tưởng là vài tuần. Rồi một tháng. Rồi thêm một tháng nữa. Đôi lúc, tớ thấy bản thân mình thật ngốc khi cứ ngồi trong lớp, chừa cái ghế trống bên cạnh, chỉ vì nghĩ cậu sẽ quay lại và ngồi đúng vào đó."
Jungkook nhìn anh, lần đầu thấy gương mặt ấy không còn rạng rỡ, mà là một biểu cảm gì đó méo mó giữa sự cam chịu và tiếc nuối.
Douglas cười khẽ, nhưng trong mắt lại hoe đỏ.
"Có lần, tớ đi qua bức tượng cậu từng hay ngồi vẽ, nhớ lại cách cậu cau mày khi thấy tớ làm rơi chai màu đỏ. Nhớ cái lần tớ gọi cậu là 'người dọn đống đổ nát trong tớ', rồi lại tự hỏi: Vậy ai sẽ dọn đống đổ nát sau khi cậu biến mất?"
Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh. Jungkook cúi đầu, đôi môi mím lại.
Douglas nhìn sang cậu, ngập ngừng. Rồi anh nói, chậm rãi:
"Biết chuyện xảy ra với cậu ở Hàn, tớ thấy như có ai đó lấy cả lồng ngực mình mà bóp vụn. Không phải vì ghen với Taehyung... mà vì đau. Đau đến mức muốn quay lại thời điểm đó, chỉ để được là người cậu gọi đến đầu tiên."
Jungkook siết chặt quai túi. Họ nhìn nhau, trong tích tắc tưởng chừng như không còn khoảng cách. Nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu.
"Cậu đã ở đó... bằng cách của riêng mình. Và tớ biết ơn điều đó."
Douglas cười, lần này nhẹ nhõm hơn, dù vẫn có nước mắt trong khóe mắt.
"Ừ. Tớ nghĩ... tớ cũng bắt đầu học cách yêu ai đó mà không cần phải giữ lấy người đó nữa."
Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn. Căn phòng chỉ còn lại hai bóng người, in dài lên bức tường trắng loang lổ. Một thứ cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ rơi xuống giữa họ - như mảnh vụn cuối cùng của một cơn giông đã đi qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co