Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Về bên nhau

ghnhu_15

Tiếng sóng nhẹ từ phía xa vọng vào, mơ hồ như một giấc mơ dài. Jungkook trở mình, định kéo chăn lên cao hơn thì cảm giác gì đó mềm ấm đã kịp chạm vào môi cậu.

Một cái hôn. Nhẹ. Dịu dàng. Rồi rút đi như thể sợ đánh thức điều gì thiêng liêng.

Jungkook mở mắt. Ánh sáng buổi sớm tràn qua tấm rèm trắng, chiếu lên khuôn mặt Taehyung - gầy hơn trước, nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên thứ dịu dàng cố chấp ngày nào.

"Dậy thôi," hắn thì thầm, bàn tay luồn vào tóc cậu. "Chúng ta còn chuyến bay."

Không ai nói nhiều. Họ cùng đánh răng trong một phòng tắm nhỏ, thay quần áo trong khoảng im lặng thân thuộc. Hodu chạy vòng quanh vali như biết sẽ phải xa nơi này.

Bố mẹ Jungkook đưa họ ra sân bay với cảm xúc hỗn loạn. Dẫu biết chỉ là tạm thời xa nhau thôi nhưng vẫn không thể làm lơ. Mẹ cậu vẫn giữ dáng vẻ kiệm lời, nhưng đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi cảm xúc. Bố cậu đứng khoanh tay, cố giữ giọng vững nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con trai ôm Hodu là lại ngoảnh đi.

Jungkook cuối đầu chào, rồi ôm mẹ thật lâu. Mùi nước xả vải từ áo bà khiến cậu nghẹn nơi cổ họng.

"Con sẽ gọi về. Con hứa."

"Chỉ cần sống tử tế. Những thứ khác... mẹ tin con tự biết cách giữ thứ gì quan trọng."

Bà vuốt nhẹ má cậu, ngón tay khẽ dừng lại ở một vết sẹo mờ.

Bố cậu không ôm, chỉ siết vai con một cái thật chặt.

"Gặp khó, thì quay đầu. Đừng gồng nữa."

Rồi ông nhìn sang Taehyung, chậm rãi nói từng chữ:
"Em cũng vậy. Nếu đã chọn đi cùng nó, thì phải đi đến cùng. Không được nửa chừng."

Taehyung không nói, nhưng trong ánh mắt hắn là một lời hứa lặng.

Bên ngoài cửa kính, trời trong. Những chiếc máy bay xếp hàng trên đường băng như chờ một vạch khởi đầu mới. Nhưng với họ - đây là một đoạn kết nhẹ tênh mà vẫn nặng trĩu trong tim.

Khi loa sân bay vang lên lần cuối, Jungkook ngoảnh lại nhìn. Mẹ cậu đứng nép vào vai chồng, tay đưa lên che nửa mặt. Còn bố, vẫn giữ tư thế nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội ông từ lâu.

Cậu quay đi, không ngoảnh lại nữa. Bên cạnh, Taehyung lặng lẽ kéo vali, tay còn lại đưa ra cho cậu nắm.

Không ai nói lời tạm biệt. Nhưng bàn tay nắm chặt ấy - chính là lời hẹn dài nhất mà họ có thể để lại.

Về nhà, ngôi nhà nhỏ của ba chúng ta.

New York, chiều muộn.

Cánh cửa căn hộ mở ra chậm rãi. Một làn bụi mỏng cuộn lên giữa ánh nắng đang xiên xuống sàn gỗ, rồi tan vào khoảng không như thể cũng biết... có ai đó vừa trở về.

Jungkook dừng lại ngay ngưỡng cửa. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra lẫn với mùi lavender khô và nước giặt mới. Không gian quen mà lạ. Không lộn xộn như cậu từng bỏ đi, cũng không sạch kiểu vô cảm - mà ngăn nắp, ấm, có chủ ý.

Cậu không nói gì. Chỉ đặt vali xuống, ánh mắt lướt qua từng góc.

Chiếc chăn cũ từng lăn lóc trên ghế sofa giờ được gấp ngay ngắn, đặt bên thành ghế. Cây xương rồng nhỏ nơi bệ cửa sổ đã được thay chậu men xám, mọc thêm một nhánh non. Bên cạnh giường là chiếc kệ nhỏ - mới tinh, vừa vặn đến mức như chờ một bàn tay từng quen để ly nước lúc nửa đêm.

Trên bàn làm việc, một chiếc ly sứ thấp miệng, men xanh rêu. Sứt nhẹ ở đáy. Bên trong là một nhánh lavender đã khô, cắm nghiêng, nghiêng đúng kiểu cậu thích - chẳng cần chỉnh.

Taehyung bước vào sau. Cửa khép lại sau lưng họ, phát ra âm thanh vừa đủ khiến bức tường im lặng rung lên khe khẽ.

Jungkook chạm tay lên chiếc ly. Giữ một lúc lâu.

"Chú chọn nó à?" - giọng cậu rất khẽ.

Taehyung đứng cách một bước, hai tay buông xuôi.
"Ở chợ trời Brooklyn. Nhìn là biết hợp với bàn tay cháu."

Một khoảng yên.

Cậu cười nhẹ, không rõ là mỉa hay cảm động.
"Vẫn giữ thói quen mua về... trước khi biết người đó có trở lại không."

"Không," Taehyung nói, ánh mắt dừng trên kệ sách, nơi vẫn còn vài bản vẽ cũ. "Lần này là sau."

Hodu chạy qua chân, rồi nhảy lên sofa, cuộn tròn như thể chưa từng có chia ly. Căn phòng vẫn sáng, nhưng ánh sáng đã nghiêng dần - kiểu nghiêng khiến bụi trong không khí hiện lên như hàng nghìn sợi tơ mỏng, treo lơ lửng giữa hai người.

Jungkook đứng lặng một lúc, rồi bước đến bàn ăn. Một chiếc bát sứ, đôi đũa đặt lệch, nghiêng sang bên đối diện - không trùng vị trí với bất kỳ ai, chỉ là... quen.

Cậu đặt tay lên lưng ghế. Ngẩng nhìn hắn.

"Chú đã dọn sạch hết, đúng không?"

Taehyung khẽ gật đầu.

"Không phải để quên. Là để đón."

Và vào đúng cái đêm định mệnh đó...

Một tia nắng cuối cùng rớt lại trên vành tai hắn. Sắc vàng lạnh lẽo, nhưng vẫn đủ làm sáng lên sống mũi thẳng, bờ môi mím chặt và đôi mắt... chưa từng buông.

Jungkook nhắm mắt một giây. Khi mở ra, cậu nói, như thể đã chờ cả quãng đường bay dài mới dám thốt:

"Cháu về rồi."

Và lúc ấy, không cần ai bước tới, không cần ôm, không cần hôn. Chỉ cần một ánh nhìn rất lâu - đủ để biết:
đây không phải là lần trở lại,
mà là lần ở lại.

New York - sáng đầu tiên.

Tiếng xe buýt trườn chậm dưới phố. Một con chim sẻ đáp xuống bệ cửa, hót vài tiếng khẽ khàng rồi bay đi, để lại khoảng trời mờ sương và mùi nắng đầu ngày nhè nhẹ trên sàn gỗ.

Jungkook xoay người, cánh tay vươn ra theo phản xạ, đụng vào một vùng da ấm. Cậu mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, chỉ thấy gáy của Taehyung - trần trụi, rám nắng, và hiện tại thì đang... ngáy rất khẽ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Nghe cứ như tiếng thở của một con gấu già trong mùa đông dài.

Jungkook chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Tóc Taehyung xù lên như cỏ dại sau cơn mưa. Cằm râu lún phún. Mi mắt cụp xuống, in hằn vài vết gối.

"Chú," cậu nói khẽ, rồi chọc ngón tay vào má hắn, "chú ơi, ngáy nữa là cháu báo hàng xóm đấy."

Hắn không mở mắt. Chỉ đưa tay quàng qua người cậu, kéo sát vào, giọng vẫn khàn khàn trong cổ:

"Báo gì. Ở đây là nhà mà. Cháu là hàng xóm à?"

"Không. Cháu là người bị bắt cóc về đây đấy," Jungkook nhăn mũi, "bằng thủ đoạn dọn dẹp nhà cửa quá đẹp, làm người ta không nỡ đi."

"Ừ, thế thì bị bắt cóc suốt đời nhé."

Taehyung mở một mắt, nheo nheo. Hơi thở của hắn còn mùi bạc hà xen lẫn cà phê đêm qua. Cánh tay dài vẫn không buông cậu ra.

Một khoảng im lặng dịu.

Rồi Jungkook chống tay ngồi dậy. Áo ngủ xộc xệch, lưng cậu lộ một vệt trần nhỏ - trắng đến mức ánh nắng rọi qua cũng không làm dịu được.

Taehyung nhìn, không chớp mắt.

"Nhìn gì," cậu quay lại, nghiêng đầu, "muốn ăn sáng không hay là muốn ăn cháu?"

"Ừm," hắn đáp, mắt vẫn lười biếng, "nếu có món 'cháu luộc chấm muối tiêu' thì chắc phải ăn trước."

"Biến đi." Cậu ném cái gối vào mặt hắn, nhưng không giấu được nụ cười.

Bữa sáng là món trứng ốp la cháy cạnh, bánh mì quết bơ méo mó, và hai cốc cà phê pha nhạt.

Jungkook vừa ăn vừa nhăn mặt. "Chú không thay đổi gì hết. Vẫn nấu dở đều."

"Yêu cầu cao thế, ai thèm nuôi."

"Cháu đâu cần chú nuôi. Chỉ cần chú... tỉnh sớm hơn cháu, pha cà phê vừa tay cháu, bớt ngáy đi, và-"

"Và gì?"

"...không ngắm cháu lúc cháu ngủ." Cậu mím môi, cố tỏ ra nghiêm túc.

Taehyung chống cằm, mỉm cười nhìn cậu. "Khó lắm. Vì lúc cháu ngủ trông hiền hơn lúc tỉnh nhiều."

"Ờ, thế còn lúc khóc thì sao?" Jungkook đặt dao xuống, nhẹ giọng hơn.

Hắn không đáp ngay. Đặt cốc cà phê xuống bàn, lồng các ngón tay lại trước mặt.

"Mỗi lần cháu khóc... chú cảm thấy mình là người cuối cùng được phép lau nước mắt đó. Nhưng nếu không lau, thì cũng không ai khác có thể."

Một khoảng ngắn. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng Hodu gặm đồ chơi dưới sàn, thỉnh thoảng sủa nhẹ như góp vui.

Jungkook cúi đầu, và lần này, chính cậu là người đưa tay sang - không nắm, chỉ khẽ đặt lên mu bàn tay hắn, như một cử chỉ đánh dấu rằng: mình đã về đúng nơi.

"Cháu no rồi," cậu nói, đứng dậy.

"Chưa ăn hết mà."

"Cà phê là chính. Còn yêu đương... để tráng miệng."

Taehyung ngẩng lên, thoáng sững.

"Gì đấy?" Jungkook chống nạnh, hất cằm. "Muốn hỏi cháu có dở người không à?"

Hắn lắc đầu, đứng dậy theo. "Không. Chỉ là... không nghĩ hôm nay cháu lại dễ thương đến vậy."

"Hôm nay cháu chỉ mềm lòng, không mềm dạ đâu."

Cậu chạy vào phòng. Hodu kêu lên, rồi lon ton chạy theo.

Ánh nắng lúc ấy đã chạm hẳn vào khung cửa sổ. Bụi sáng trôi trong không khí, còn bàn ăn thì vẫn còn hai cốc cà phê nghiêng lệch, như hai dấu vết chưa ai dọn - hoặc không ai nỡ dọn.

Bởi vì đây là sáng đầu tiên.

Và nếu mọi thứ cứ bắt đầu bằng một bữa sáng như thế, thì có lẽ... họ sẽ còn rất nhiều sáng mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co