Giữ riêng cho mình
Dưới tán rừng sớm mai, hơi nước mỏng như sương đọng trên tán lá. Jungkook cúi xuống suối, hai tay vốc nước lạnh ngắt vỗ nhẹ lên mặt, làm mớ tóc phía trước ướt bệt xuống trán. Cậu khẽ rùng mình, tỉnh táo hẳn.
"Chậc, nhìn mặt cậu là biết không hợp với mấy hoạt động hoang dã rồi."
Soomin xuất hiện sau lưng cậu với dáng vẻ thảnh thơi, áo khoác buộc ngang hông, tay cầm khăn mặt, tóc xõa rối bù vì gió.
"Còn cậu thì hợp chắc?" - Jungkook liếc xéo, đưa tay hắt nước vào chân cô.
"Ít ra tớ còn không rửa mặt kiểu người vừa thoát khỏi mộng du." - cô phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh, cọ khăn vào má - "Cậu mà là người rừng, chắc tớ bị dọa chạy từ đêm đầu tiên."
Jungkook cười nhạt, đưa khăn lên che nửa mặt, giọng nghèn nghẹt:
"Đừng có chọc, cho tớ yên bình sáng sớm một hôm."
Soomin liếc nhìn cậu, chống tay lên gối, hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc gì đó, rồi thình lình hỏi:
"Ê, người tối qua cậu nói đến... đẹp không?"
Jungkook suýt sặc nước.
"Quào, cậu hỏi thế luôn à?"
"Thì tớ đang cố tưởng tượng." - Soomin nhún vai, mặt tỉnh như không - "Một ông chú già đẹp trai cỡ nào mà khiến Jungkook lạnh lùng nhà ta si mê như phim Hàn?"
Jungkook thoáng nghĩ: thì chúng ta là người Hàn Quốc mà Soomin?
"Không có 'si mê như phim Hàn' gì hết." - Jungkook bật cười, giọng lảng đi - "Với lại ai bảo là chú già?"
"Còn không thì bác à?" - Soomin nhướn mày - "Thôi, nói thật. Trước giờ cậu toàn chảnh chọe, dửng dưng với mọi thứ, giờ lại thành bánh bao hầm nước mắt thế này... chắc phải là người dữ dằn lắm."
Jungkook chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn dòng nước trôi. Một lát sau cậu nói, giọng nhỏ hơn:
"Không dữ dằn. Chỉ là... khiến tớ thấy mình còn nhỏ. Mà kiểu nhỏ không phải vì tuổi, mà vì cứ muốn tự chứng minh với người ta, rồi lại thấy mình ngốc."
Soomin cười hừ, đưa chân hất nhẹ vào chân cậu.
"Thì cậu ngốc thật mà. Nhưng ngốc theo kiểu đáng thương ấy. Yêu mà cứ phải gồng lên, mệt lắm đúng không?"
Jungkook không đáp. Cậu chỉ thở dài, rồi bất ngờ nói:
"Hồi trước, có lần tớ giận lẫy, không chịu nói chuyện. Người đó mua về một cái bánh mì phô mai, dúi vào tay tớ rồi bảo: 'Cháu có thể không tha lỗi, nhưng đừng bỏ ăn, nhìn yếu xìu'."
Soomin phì cười:
"Ok, nghe tới chữ 'cháu' là tớ đoán đúng nửa phần rồi."
"Không xác nhận, không phủ nhận." - Jungkook đáp, nhún vai.
"Hèn gì. Cứ bảo không là cậu lúc yêu khác lắm." - Soomin vỗ vai cậu. "Mắt long lanh như cún con bị bỏ quên ngoài siêu thị ấy. Cậu không thấy nhưng tớ thì có đấy, nhóc con."
Jungkook quay sang lườm:
"Biết mà không nói?"
"Có nói thì cậu cũng giả ngơ. Còn không thì lườm tớ kiểu đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khỏi kẻ thù dân chủ." - Soomin nhún vai - "Thôi thì... cứ để cậu tự mở lời. Mà may thật, cuối cùng cậu cũng chịu mở."
Jungkook khẽ gật đầu, nhìn lên trời. Nắng sớm lọc qua kẽ lá, phản chiếu xuống mặt nước thành từng đốm sáng.
"Tớ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo." - cậu thì thầm.
"Không ai biết cả. Kể cả khi yêu đúng người, đúng thời điểm." - Soomin mỉm cười, đùa nhẹ - "Chỉ là... nếu cậu còn cần chị Soomin này làm quân sư quạt mo, thì giá một giờ vẫn như cũ, trả bằng kem dâu và bánh cá đấy."
"Tăng giá thì tự động trừ một người bạn." - Jungkook đáp lại, lần này cười rõ ràng hơn.
Giữa rừng sáng, hai người bạn rửa mặt bên suối, nước vỗ nhẹ chân, ánh nắng vỡ ra thành mảnh.
Không ai nhắc lại chuyện tối qua một cách nghiêm trọng nữa. Không cần. Vì Soomin vẫn là Soomin - láo như cũ, hiểu chuyện như cũ.
Còn Jungkook, ít nhất lúc này, đã bớt thấy mình cô đơn hơn một chút.
Sau chuyến cắm trại, không khí giữa bốn người bạn thân không còn cứng đơ như trước. Mọi chuyện tưởng như đã quay lại bình thường: chat nhóm hoạt động ầm ầm, ảnh cắm trại được tung lên Instagram với dòng mô tả ngớ ngẩn, buổi cà phê nhóm vẫn đều đặn mỗi cuối tuần.
Nhưng có một điều không hề bình thường: cả ba người kia đều muốn biết người mà Jungkook yêu là ai, và họ quyết tâm làm cho ra lẽ.
"Vấn đề không nằm ở giới tính, độ tuổi hay hoàn cảnh." - Minji nói như tuyên ngôn cách mạng trong một buổi gặp ở quán tokbokki. - "Vấn đề là tụi mình là bạn thân. Bạn thân thì phải biết hết mọi drama của nhau."
"Đúng. Tụi tớ kể hết về mấy mối tình hồi cấp ba bị đá te tua. Cậu thì giữ bí mật như bảo vệ công thức Coca Cola vậy." - Jaehyun chống cằm, lườm Jungkook như thể cậu là tội phạm kinh tế xuyên quốc gia.
Soomin lắc đầu, búng tay:
"Rồi. Từ nay, chiến dịch Truy lùng chú giấu mặt chính thức bắt đầu."
Và từ hôm đó, cuộc sống của Jungkook... không còn bình yên.
Hôm thì Minji giả vờ hỏi mượn điện thoại, lén mở Instagram tìm kiếm dấu vết. Hôm khác thì Soomin đột ngột quay sang hỏi:
"Ê, nếu chú ấy gọi cậu là 'cháu', thì cậu có thấy... nổi da gà không?"
Rồi giả vờ chép miệng kiểu phân tích tâm lý học hiện đại.
Jaehyun thì đỉnh điểm hơn: một hôm gửi cho Jungkook cả danh sách "Top 10 người đẹp trai nước Mỹ" kèm chú thích:
Chọn đi, tớ đặt cược vào số 4. Nhìn cái nốt ruồi dưới mắt là biết hợp gu cậu. Thể nào ông chú già đó cũng hao hao.
Jungkook ban đầu còn bật cười, sau chuyển sang lườm, rồi cuối cùng... phát chán.
"Tớ không nói đâu." - Cậu tuyên bố chắc nịch trong một buổi tụ tập khác, tay khoanh trước ngực - "Vì nói ra thì người đó sẽ không còn là 'của tớ' nữa. Tớ đã có quá ít thời gian được giữ riêng một điều gì đó cho mình."
Cả bọn im lặng vài giây, rồi Minji chẹp miệng:
"Chà... chơi câu triết lý hả? Được, tạm thời tha. Nhưng bọn tớ vẫn đang điều tra đấy nhé."
Soomin đưa ra quy định mới:
"Từ nay, mỗi khi cậu kể chuyện mới, phải trả lời một câu hỏi của tụi tớ về chú ấy. Nhưng không được trùng thông tin đã kể!"
"Phản đối!" - Jungkook bật dậy. - "Tớ không ký vào hợp đồng này!"
"Quá muộn rồi!" - Jaehyun giơ tay, "Tớ với Minji ký rồi. Tụi tớ là ban đại diện hội đồng điều tra."
Jungkook thở dài, úp mặt xuống bàn. Nhưng bên dưới lớp cà khịa và rình mò đó, cậu biết - đám bạn chỉ đang tìm cách kéo cậu ra khỏi bóng tối, theo cái cách rất lố bịch nhưng đầy ấm áp của riêng họ.
Hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất ở Busa . Cả nhóm tụ tập trong quán cà phê quen thuộc - góc tầng hai, sát cửa kính, nhìn xuống đường người qua lại như một vở kịch.
Jungkook đang vẽ dở một bức chân dung vô thưởng vô phạt thì Soomin huých nhẹ tay cậu, tay còn lại mở laptop.
"Thấy rồi." - cô nói, mắt long lanh như thám tử Sherlock bắt được đầu mối.
"Thấy cái gì cơ?" - Jungkook nghi ngờ liếc sang.
Jaehyun xoay laptop lại, Minji ghé đầu vào. Màn hình hiện lên một tấm ảnh cũ:
New York City - Mùa xuân. Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Jungkook. Cả hai lọt thỏm giữa đám đông. Góc máy chụp từ xa, không rõ mặt, chỉ thấy thân hình cao lớn, tay đút túi, đầu hơi cúi về phía Jungkook.
"Khoảnh khắc này... khả nghi cực cao!" - Jaehyun nhấn mạnh từng chữ.
"Đây là ai?!" - Soomin gào khẽ.
Jungkook nhìn lướt qua, tim lỡ một nhịp - nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ dửng dưng.
"Người đi đường thôi. Bố tớ chụp vội cho tớ. Nơi đó đông như hội, ai mà biết là ai."
"Đừng hòng lấp liếm." - Minji khoanh tay - "Cậu đứng lệch rõ ràng về bên phải. Bên trái là khoảng trống. Ánh mắt cậu còn liếc sang phải nữa kìa. Cậu đứng đợi người đó vào khung hình."
Jungkook thở dài.
"Các cậu đang bị ám ảnh rồi đấy."
Soomin gõ tay lên bàn.
"Được. Nếu ở New York, thì chúng tớ sẽ truy ngược từ địa lý. Tớ đã tra thời gian cậu đi học ở Columbia, ở chỗ nào, học lớp nào. Chỉ cần lục Instagram những người học cùng ngành mỹ thuật năm đó, thế nào cũng ra!"
"Thám tử gì mà phát triển quá đáng vậy trời." - Jungkook chán nản.
Jaehyun chen vào:
"Thật ra, điều làm tớ tò mò hơn là - làm sao cậu có thể yêu một người ở xa như vậy. Nửa vòng trái đất đấy, Jungkook à."
Jungkook im lặng.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Tại vì khi ở bên người đó... thì dù là New York hay Busan, tớ cũng thấy như ở nhà."
Câu trả lời khiến cả nhóm nhất thời im bặt.
Minji là người phá tan bầu không khí, giọng bỗng dịu lại:
"Cậu còn giữ liên lạc chứ?"
Jungkook chỉ khẽ nhún vai:
"Còn theo dõi nhau nhưng đã không nói gì một tuần hơn rồi."
Soomin chống cằm, bĩu môi:
"Thế mà không chịu nói rõ tên là ai."
"Cậu sẽ nói chứ?" - Jaehyun hỏi.
Jungkook nhìn ra ngoài trời. Mưa đã ngớt. Một vệt nắng nhạt loáng qua ô cửa kính.
"Không. Không phải vì tớ không tin các cậu. Mà vì tớ vẫn đang đợi."
"Đợi gì?"
"Đợi đến khi tớ thông suốt, đến khi tớ chín chắn, đến khi bố tớ chấp nhận."
Câu nói nhẹ nhàng rơi xuống giữa khoảng lặng. Lần này, không ai cười phá lên, không ai chọc ghẹo.
Chỉ có ba người bạn thân ngồi im lặng nhìn Jungkook - người đang cố giữ cho mình chút gì riêng tư, chút gì vẫn còn sống sót sau tất cả.
Và thế là, chiến dịch "truy lùng chú giấu mặt" tạm dừng. Không phải vì từ bỏ. Mà vì cuối cùng, họ nhận ra:
Đôi khi, điều tốt nhất mà bạn bè có thể làm là ngồi bên cạnh và chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co