Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Không chữa lành

ghnhu_15

Gần nửa tháng trôi qua, căn hộ của Taehyung vẫn không có Jungkook ghé qua, tiếng cười, tiếng mèo quậy phá, hay mùi dầu gội bạc hà mà cậu hay dùng cũng đã tan biến trong không khí.

Chỉ còn lại một người đàn ông, thức dậy sớm để chạy bộ nhưng không biết đang chạy về đâu. Về sớm sau giờ tan làm chỉ để bật đèn cho đỡ tối.

Nỗi đau thì vẫn ở đấy. Lặng lẽ. Dai dẳng.

Hôm đó, trời New York lạnh hơn mọi ngày. Lòng hắn cũng vậy.

Taehyung đứng trước quán cà phê Lita làm việc, tay đút sâu trong túi áo khoác. Cô ta vừa tan ca, định quay vào trong lấy đồ thì thấy hắn.

Ánh mắt Lita khựng lại một giây, rồi môi cong lên:

"Chú Taehyung-"

"Đừng gọi tên tôi."

"-Em chỉ muốn hỏi... về Jungkook."

"Cô lại càng không đủ tư cách nói ra hai từ đó."

Lita bật cười, tiếng cười chua chát trong khoảng sân hẹp vang vọng như cố tình khiêu khích:

"Thấy anh vậy... thì ra tôi đã đúng. Hai người thật sự không đơn thuần là chú cháu. Mối quan hệ này... ghê tởm thật."

Taehyung vẫn nhìn cô, ánh mắt không chớp. Giọng hắn khàn khàn, từng chữ bật ra như cắt qua kẽ răng:

"Cô có thể nghĩ gì cũng được. Nhưng đừng lôi tên nó ra nữa. Tôi cấm."

"Cấm à?" - Lita khoanh tay, ánh mắt lóe lên vẻ thắng thế - "Cũng phải thôi. Cậu ta đâu có can đảm để nói ra. Cậu ta chạy trốn, vì biết sẽ chẳng ai chấp nhận chuyện như thế. Mà tôi tự hỏi... là cậu ta yếu đuối, hay vì người làm chú như anh chưa từng cho cậu ấy cảm giác an toàn?"

Cô ta dừng lại một chút, rồi bỗng bĩu môi, nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ đáng thương đến nực cười:

"Chà... lúc trước tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ hơi... gắn bó với chú mình hơn bình thường. Tôi còn thấy dễ thương nữa kia. Ai ngờ, phía sau cái vẻ lạnh lùng ấy là cả một vở kịch tình cảm u ám đến vậy. Nếu biết trước thì đã không chen vào rồi... khổ ghê."

Taehyung siết tay, từng ngón trắng bệch, cố gắng kiềm lại cơn giận đang dâng lên trong cổ họng.

"Đừng giả bộ nữa, Lita. Cô biết rõ mình đang làm gì."

"Biết chứ." - cô nhún vai, ánh mắt dửng dưng. "Tôi chỉ không nghĩ là đến mức đó. Mà giờ thì rõ rồi. Chỉ tiếc... người đáng thương nhất vẫn là Jungkook. Thật tội nghiệp."

Taehyung tiến lên, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Giọng hắn trầm xuống, lạnh đến tê người:

"Cô không có quyền nói về nó như vậy. Jungkook... đã chịu đựng đủ rồi."

"Thế thì làm ơn, đừng tiếp tục làm khổ cậu ta nữa." - Lita đáp, lần đầu ánh nhìn dịu đi, nhưng không kém phần sắc bén - "Nếu anh yêu cậu ta thật, thì nên biết khi nào cần buông."

Taehyung đứng yên, gió lùa qua mái tóc hắn rối tung. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả hai người.

Cuối cùng, Lita bước lùi một bước, sửa lại áo khoác, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng:

"Anh là người lớn, phải không? Vậy thì hành xử cho giống một người lớn đi."

Hắn không nói gì, chỉ quay người bỏ đi. Mỗi bước chân như nặng hơn, chậm hơn. Nhưng sâu trong lồng ngực, cơn tức giận đã nhường chỗ cho một sự thật - rằng cậu đã rời xa, và có thể lần này sẽ không quay lại nữa.

Từ sau buổi tối gặp Lita, Taehyung không nhắn thêm dòng nào cho Jungkook nữa.

Không phải vì thôi nhớ. Mà vì mỗi lần cầm điện thoại lên, tay hắn lại run nhẹ. Những dòng chữ gõ ra rồi xóa đi. Hắn không còn biết mình nên nói gì - hay có còn quyền để nói.

Hắn đã từng gửi cả trăm tin nhắn, từ dỗ dành, xin lỗi, đến đau đớn cầu xin được nghe một lời hồi âm. Nhưng sau tất cả, hắn nhận ra:
Hắn đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Và lần này... có lẽ không còn cách quay lại nữa.

Hắn bắt đầu đi làm sớm hơn, tan ca trễ hơn. Tình nguyện nhận những vụ án vốn không ai muốn động vào. Josh ngạc nhiên nhìn hắn dọn bàn làm việc đến tận đêm khuya, cà phê đen đặc ngày nào cũng ba ly, bỏ bữa thường xuyên đến mức bụng đau quặn trong thang máy mà vẫn tỏ ra bình thản.

Đồng nghiệp nghĩ Taehyung đang vùi mình vì nhiệm vụ. Nhưng chỉ có Josh - người từng nhìn thấy hắn say rượu, từng nghe hắn khóc giữa tiếng nhạc quán bar - mới biết... hắn đang bỏ chạy.

Tránh né căn hộ trống trải. Tránh né những buổi tối không có tiếng Jungkook đi lại trong bếp. Tránh né góc tường nơi chiếc áo khoác cậu từng treo vẫn còn móc lại. Tránh né ký ức về bàn tay nhỏ lạnh buốt từng bám lấy tay hắn vào những đêm mùa đông.

Sáu giờ sáng, hắn có mặt ở đồn. Hai giờ sáng hôm sau, hắn vẫn còn xem hồ sơ vụ án.

Một cơ thể gầy sọp, quầng thâm dưới mắt dày thêm từng ngày, nhưng miệng vẫn nói: "Tôi ổn."

Nhưng không ai tin. Và chính hắn cũng không tin nổi.

Josh đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc, bước vào như một cơn giông. Anh chẳng buồn gõ cửa, cũng chẳng quan tâm mấy cặp mắt đang liếc nhìn từ ngoài.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả, Taehyung?!"

Taehyung ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, đôi mắt trũng sâu như thể đã mất ngủ cả tuần. Hắn không tỏ vẻ bất ngờ. Chỉ gập lại tờ giấy trên tay, đặt gọn xuống bàn, ngước nhìn bạn mình với ánh mắt lạnh điềm đạm đến đáng sợ.

"Josh, tôi đang làm việc."

"Không, cậu đang tự sát từ từ." - Josh đập mạnh tay lên bàn khiến cốc cà phê sánh ra. - "Cậu tưởng không ai nhìn ra sao? Mặt cậu hốc hác, tay cậu run lên mỗi khi cầm bút. Cậu bỏ ăn, bỏ ngủ, vùi đầu vào mớ công việc như thể chỉ cần kiệt sức là có thể quên hết."

"Và sao nào?"

"Sao nào?!" - Josh bật cười chua chát - "Cậu điên rồi, Taehyung à. Cậu mất đi một người, đúng. Nhưng không lẽ cả cuộc đời này chỉ xoay quanh cậu ta? Cậu còn tuổi trẻ, còn công việc, bạn bè, đồng nghiệp, còn cả cái đồn cảnh sát này.

Nếu không giữ được một người thì cậu phải tìm lại chính mình chứ, không phải hủy hoại nó!"

Taehyung ngồi im lặng trong vài giây. Rồi, như đã nghĩ sẵn từ lâu, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm như nước đọng đáy ly:

"Nếu không phải là Jungkook... thì dù là gì đi nữa cũng không quan trọng."

Câu nói như một nhát chém lạnh, phũ phàng. Không gắt gỏng, không rối loạn. Chỉ có sự trống rỗng đến mức khiến Josh chết sững.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là..." - Taehyung thở ra, đôi mắt vô hồn nhìn xuyên qua Josh - "Tôi có thể ngồi đây, làm việc mười sáu tiếng một ngày. Tôi có thể không ngủ, không ăn. Nhưng nếu cậu bảo tôi bước ra ngoài, bắt đầu lại với một người mới, với một đời sống khác không có Jungkook... thì tôi thà chết dần như bây giờ."

Josh siết chặt nắm tay, ngăn mình không đấm vào tường. Giọng anh nghèn nghẹt:

"Cậu yêu nhóc đó đến thế sao?"

Taehyung nhắm mắt. Một lát sau, hắn mở ra, đôi mắt đỏ vằn nhưng không rơi lệ.

"Tôi yêu thằng bé đến mức... không biết làm sao để sống nếu không được yêu nó."

Căn phòng lặng đi. Ngoài cửa sổ, New York đêm nay vẫn nhộn nhịp như thường. Nhưng bên trong, là một người đàn ông đang lặng lẽ tan rã từng chút một.

Và một người bạn... đứng nhìn, bất lực đến nghẹn họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co