Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Kẻ bất tử trong phố cảng

ghnhu_15

Bệnh viện, sáng sớm.

Jungkook ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mỏng rọi lên mái tóc đen rối. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu kem, tay ôm chặt Hodu vào lòng. Vài vết sẹo mờ còn lộ nơi cổ tay và gò má.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Không ai ngoài cậu nghe thấy.

Một thoáng chần chừ, rồi cánh cửa khẽ mở.

Là Taehyung.

Hắn mặc sơ mi xanh thẫm khoác ngoài áo phông trắng, dáng người gầy đi thấy rõ, tóc cắt ngắn gọn gàng. Không còn gương mặt bơ phờ như mấy ngày trước, nhưng ánh mắt vẫn in hằn nét u uất.

Hắn đứng đó rất lâu, không nói gì, như thể đang xin phép bằng im lặng.

Jungkook không quay đầu lại. Cậu vẫn nhìn ra ngoài ô kính, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Cháu đã bảo... là sẽ ngoan rồi mà."

Taehyung khẽ gật, cánh tay buông xuôi bên người siết lại rồi thả ra. Hắn bước vào, mỗi bước chân đều dè dặt.

"Ừ," - hắn đáp khẽ - "Chú biết. Cảm ơn vì đã cho chú cơ hội."

Jungkook quay sang nhìn. Ánh mắt cậu không còn hoảng loạn, cũng không còn giận dữ. Chỉ là một thứ gì đó... lặng lẽ và trĩu nặng, như mặt hồ sau cơn mưa đêm.

Taehyung kéo ghế đến, ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ không gian thở.

"Cháu... cảm thấy thế nào rồi?" - hắn hỏi, giọng khản như gió rít.

"Không biết nữa," - Jungkook khẽ lắc đầu - "Vẫn đau. Nhưng không phải kiểu đau vật lý."

Hắn im lặng. Cả hai ngồi như vậy một lúc, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt và tiếng Hodu khịt mũi trong lòng Jungkook.

Một lúc sau, cậu mở lời:

"Sao chú lại đến sớm vậy? Đáng lẽ chú nên ngủ thêm."

"Chú không ngủ được," - Taehyung đáp thật - "Chú... sợ cháu thay đổi ý."

"Vậy là vì sợ à."

Jungkook mỉm cười nhạt, nhưng không chua chát.

Hắn ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu:

"Vì nhớ."

Cả hai đều bất động.

Jungkook hạ mắt, ngón tay siết nhẹ bộ lông mềm của Hodu. Giọng cậu run nhẹ:

"Hôm đó... cháu đã nói những lời rất tệ với chú. Cháu biết. Nhưng lúc ấy... cháu không chịu nổi. Cứ nghĩ đến việc người nhìn thấy cháu trong tình trạng đó lại là chú..."

"...cháu thấy mình thật bẩn, thật hèn. Cháu không muốn chú nhìn thấy cháu như vậy."

"Jungkook."

Taehyung gọi khẽ, gần như thì thầm. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay đưa lên nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Cháu không có lỗi."

Jungkook mím môi, mắt đỏ hoe. Cậu không khóc. Chỉ là... hơi thở nấc lên, như vết thương chưa kịp lành lại rớm máu khi bị chạm vào.

"Còn chú..." - cậu cười mỉm - "Cháu không biết phải nhìn chú như thế nào nữa. Cháu giận dỗi bỏ đi không nói lời nào, nhưng khi cháu gặp nạn, chú lại xuất hiện."

"Vì đó là những gì chú muốn làm cho cháu."

Taehyung ngắt lời. "Chỉ cần cháu còn muốn nhìn thấy chú, như bây giờ... là đủ."

Không khí ngưng đọng.

"Cháu... từng nghĩ mình không muốn nữa." - Jungkook thở hắt ra - "Nhưng mỗi khi thức giấc, thấy khăn choàng, thấy bánh mì phô mai, thấy Hodu... cháu lại nghĩ đến chú."

Taehyung nhìn cậu, đáy mắt đau đớn pha lẫn biết ơn.

"Cháu từng bảo... chú đừng đối xử tốt với cháu nữa," - Jungkook tiếp - "Nhưng hình như cháu đã sai."

Một khoảnh khắc rất dài trôi qua trong thinh lặng.

Rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào hắn:

"Chú Taehyung... Cháu cho phép chú tiếp tục tốt với cháu. Dù cháu chưa biết... liệu bản thân có còn xứng đáng với điều đó không."

Taehyung như sụp xuống trong lòng. Hắn gật đầu, thật chậm:

"Cháu luôn xứng đáng. Với tất cả."

Cả hai người ngồi cạnh nhau, không còn cần thêm lời nào.

Mặt trời ngoài cửa sổ vừa ló lên hẳn, chiếu ánh vàng ấm áp vào căn phòng bệnh.

Trên bàn, cốc cà phê Taehyung mang đến vẫn còn ấm.

Và trên sàn, cái bóng của hai người họ - một dài, một ngắn - vừa đủ để chạm vào nhau.

Trụ sở cảnh sát Busan, 10:20.

"Anh nói gì cơ? Theo dõi ba tên này à? Dựa vào yêu cầu miệng của một cảnh sát Mỹ?"

Thanh tra trưởng phòng hình sự, ông Choi Hyungsoo, ngồi nghiêng lưng trong ghế, tay cầm ly cà phê đang nguội. Ông cau mày nhìn cấp dưới, viên trung úy vừa được Taehyung liên lạc từ đêm hôm trước.

"Tôi biết là không chính thức," - Trung úy Park Yeojun kiên nhẫn - "nhưng anh Kim Taehyung không phải người bình thường. Từng là đại diện phối hợp điều tra quốc tế của Sở Cảnh sát New York. Và nếu những gì anh ấy nói là đúng, thì đây là vụ hành hung mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng."

Ông Choi khịt mũi, không đáp.

Cuối cùng, ông đặt ly xuống, khoanh tay:

"Chỉ được phép theo dõi không xâm phạm - tuyệt đối không tiếp cận, không chất vấn, không gài bẫy. Mọi động thái phải được báo cáo ngay. Không thì tự viết đơn kiểm điểm."

15:03 - Bên rìa cảng Busan.

Trung úy Park cùng hai cảnh sát chìm mặc đồ dân thường, lẫn vào dòng người khu chợ. Cả nhóm bám theo chiếc xe bán tải màu xám bạc - phương tiện nghi ngờ thuộc về một trong ba tên.

Nhưng chưa đi được quá hai dãy phố, chiếc xe đột ngột rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ, sau đó... biến mất.

"Chết tiệt. Nó vừa lùi vào khu nhà tạm phía tây rồi." - Một sĩ quan rít lên trong bộ đàm - "Chỗ đó không gắn camera. Mù hoàn toàn."

"Giữ nguyên vị trí," - Yeojun đáp - "Tôi đi đường vòng. Nếu 30 phút không thấy gì, rút."

18:40 - Khu cầu cảng.

Một cảnh sát khác bám theo một gã xăm cổ từ xa - hắn đang đi bộ, tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo bài gì đó nghe gai óc.

Hắn ghé vào một quán rượu tồi tàn, ngồi uống một mình.

30 phút.
45 phút.
Một giờ.

Không có gì đáng nghi.

Nhưng khi cảnh sát định lùi lại để rút về, thì phát hiện hắn đã biến mất - không rời khỏi cửa chính.

"Bên hông có cửa sau," - người phục vụ nhún vai - "tụi nó hay đi lối đó về nhà trọ trong hẻm, khỏi trả tiền."

Lần nữa, dấu vết bị đứt.

21:00 - Cuộc họp khẩn tại đồn.

"Chúng như... bóng ma," - một cảnh sát trẻ bực tức - "không để lại dấu vết, không dùng điện thoại cá nhân, không online. Vào quán game thì xài ID giả. Cư trú cũng không cố định."

"Không có điện thoại thì không gắn định vị. Không có tài khoản ngân hàng thì không thể truy dòng tiền. Và không có người thân thì không thể gây áp lực."

Một sĩ quan lớn tuổi nói chậm rãi, tay lật lại tấm hồ sơ đã cũ mèm:
"Họ có vẻ vô tổ chức, nhưng lại rất giỏi trong việc... biến mất. Như thể từng được ai đó dạy cách luồn lách."

23:38.

Trung úy Park gõ một dòng email gửi cho Taehyung:

"Đã xác nhận ba nghi phạm sống rải rác quanh khu cảng. Theo dõi khó khăn, do thiếu cơ sở pháp lý và thiết bị. Đề nghị anh sớm cung cấp bằng chứng kỹ thuật từ phía nạn nhân - lời khai chính thức, mẫu ADN, bất kỳ dữ liệu nào có thể chuyển thành cơ sở khởi tố."

Anh ngập ngừng, rồi gõ thêm dòng cuối cùng:

"Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng chỉ có luật pháp mới làm mọi thứ trở nên sạch sẽ. Hãy giữ bình tĩnh."

Cùng lúc đó - Taehyung đang ngồi trong hành lang bệnh viện, cách phòng Jungkook chưa đầy hai bước chân.

Hắn đọc email. Ngón tay khựng lại trên màn hình.

Jungkook đã vào giấc - trong căn phòng sáng dịu, bình yên, tạm thời thoát khỏi bóng tối. Hắn không thể để cái mạng lưới dơ bẩn ngoài kia chạm đến cậu một lần nào nữa.

Hắn khóa màn hình, thở sâu.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn tuýp trắng hắt lên gương mặt tái đi vì thiếu ngủ. Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định hướng vào khoảng không.

Lẽ ra, theo lương tri của một cảnh sát, hắn phải thúc giục nạn nhân trình bày rõ ràng, giải thích đầy đủ - để tiến hành khởi tố, buộc những kẻ kia trả giá.

Nhưng giờ đây, khi kẻ bị hại chính là Jungkook - là người hắn yêu, là đứa trẻ từng ngủ gục trên vai hắn khi cả hai xem hoạt hình - mọi điều đơn giản bỗng trở nên khó khăn đến nghẹt thở.

"Phải mở lời thế nào đây?" - hắn nghĩ, hai tay siết lại, vai gồng lên vì bất lực.

Làm sao có thể bảo Jungkook hãy kể lại những gì đau đớn nhất, khi chính hắn cũng không thể nghe đến lần thứ hai?

Hắn đã thấy Jungkook hoảng loạn. Đã bị cậu xua đuổi. Đã nghe tiếng gào lên: "Ra ngoài đi! Đừng nhìn cháu!"

Giờ đây, mọi thứ vừa tạm lắng - ánh mắt cậu không còn hoảng loạn, tay đã chịu ôm lại Hodu, miệng đã chịu cười nhạt.
Làm sao hắn dám chạm vào đó một lần nữa?

Taehyung gục đầu xuống, bàn tay phủ lên mặt. Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.

Một phần hắn biết, chỉ khi Jungkook hợp tác, công lý mới có thể khởi đầu. Nhưng phần khác, hắn cũng biết: có những ký ức, nếu bị đào lên quá sớm... sẽ giết chết phần còn lại của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co