Neo
Gió đầu ngày vừa dứt, nắng đổ qua khe cửa sổ phòng bệnh thành từng vệt nghiêng vàng nhạt. Jungkook vẫn còn nằm nghiêng bên mép giường, Hodu ép sát vào ngực, mí mắt cậu khép hờ, như chưa thực sự tỉnh hẳn.
Cánh cửa bật mở rất khẽ.
Không phải tiếng gõ quen thuộc nữa, mà là tiếng mở khóa từ bên ngoài - Taehyung đã được cấp thẻ ra vào. Nhưng lần này, hắn không mang cà phê, không có bánh mì, không có ánh mắt lấp lánh như hôm qua.
Trên tay hắn là một tệp hồ sơ màu nâu nhạt, viền đỏ. Một phong bì kín. Một bản photo có dấu mộc đỏ của cảnh sát Hàn Quốc.
Hắn bước vào chậm rãi, đóng cửa sau lưng. Ánh sáng trong mắt hắn tối đi - không phải vì mệt, mà vì có thứ gì đó trong hắn đang bị bóp nghẹt. Bàn tay hắn siết chặt bản tài liệu như thể nếu không giữ kỹ, nó sẽ hóa thành dao găm đâm thẳng vào lòng người đang ngủ kia.
"Chú đến rồi à..." - Jungkook cựa mình, mắt mở dần. Cậu ngồi dậy, vẫn choàng tấm khăn mỏng quanh vai.
Taehyung không đáp ngay. Hắn kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách - không phải kiểu giữ để cậu thoải mái, mà là giữ để bản thân không trượt xuống hố sâu nào đó mà hắn đã rất khó khăn mới trèo ra khỏi.
Cuối cùng, hắn đặt xấp giấy lên bàn đầu giường. Không đưa thẳng. Cũng không mở lời.
Jungkook liếc nhìn. Không khí như đông cứng lại.
"...Là gì vậy?" - cậu hỏi, giọng nhỏ.
Taehyung không nhìn vào mắt cậu. Hắn thở ra một hơi dài, rồi nói:
"Phía cảnh sát Busan... yêu cầu khai báo chính thức. Để tiến hành điều tra và khởi tố."
"..."
"Trung úy Park đã theo dõi ba nghi phạm. Nhưng nếu không có lời khai của nạn nhân - hoặc bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào - họ không thể tiến thêm."
Jungkook không nói gì. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gò má còn vết sẹo mờ. Ngón tay cậu lần theo mép khăn, rồi dừng lại giữa không trung.
"Chú nghĩ cháu có thể làm được à?"
Giọng cậu không oán trách. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi - như thể chính cậu cũng đang tự hỏi mình.
Taehyung nuốt khan, sống mũi hắn giật nhẹ.
"Không," - hắn nói khẽ - "Chú không nghĩ cháu sẵn sàng. Nhưng luật pháp... không chờ. Nếu chúng ta để lỡ thời điểm này, bọn chúng sẽ biến mất."
"Vậy là luật pháp cần cháu mạnh mẽ. Kể cả khi cháu không phải là con người nữa?" - Jungkook hỏi, giọng đều đều, không cao không thấp.
Taehyung siết chặt tay. Hắn muốn nói "không, cháu vẫn là cháu, vẫn là người mà chú thương yêu, chứ không phải mảnh ghép trong hồ sơ", nhưng hắn không dám. Vì hắn biết, nếu nói ra lúc này, hắn sẽ vỡ vụn.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Rồi bất ngờ, Jungkook đưa tay cầm lấy xấp giấy. Cậu mở ra, lật từng trang như thể đang đọc chính cơ thể mình bị giải phẫu dưới ánh đèn lạnh.
Khi nhìn thấy dòng tiêu đề: "Biên bản ghi lời khai - nạn nhân vụ hành hung nghiêm trọng", tay cậu khựng lại. Một nhịp thở bị đánh mất.
"Có thể... ghi theo lời kể?" - cậu hỏi, mắt vẫn nhìn trang giấy.
"Được," - Taehyung vội gật - "Chú sẽ ghi giúp, nếu cháu muốn. Hoặc cảnh sát Busan có thể cử người nữ đến đây. Cháu không cần đối diện với ai cả."
"Không," - Jungkook ngắt lời, ngẩng lên. "Nếu phải nói ra... thì người duy nhất cháu có thể nói... là chú."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Không rưng rưng, không hoảng loạn. Chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu thẳm, như thể đã chấp nhận điều không thể tránh khỏi.
Taehyung như bị ai bóp nghẹt cổ họng.
"Cháu chắc chứ?" - hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Không," - Jungkook trả lời - "Nhưng cháu biết nếu không làm điều này... thì sẽ luôn có một phần trong cháu bị kẹt lại ở cái đêm đó. Không bao giờ bước tiếp được."
Cậu cầm bút.
Nhưng tay cậu run.
Taehyung vội đứng dậy, lấy một cái gối, để lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt cổ tay Jungkook lên đó, để cậu đỡ mỏi. Một cử chỉ rất nhỏ, rất đơn giản - nhưng chính cử chỉ ấy khiến Jungkook khựng lại.
"Cháu sợ." - cậu nói nhỏ. "Cháu rất sợ... nếu viết xong, cháu sẽ không còn là cháu nữa."
Taehyung cúi đầu. Hắn không nói gì. Chỉ ngồi xuống, chạm vào bàn bằng đầu ngón tay - gần như là van xin.
"Cháu viết đi. Bao nhiêu cũng được. Nếu mệt thì dừng. Nếu đau thì nghỉ."
"Nhưng đừng im lặng mãi."
Một phút trôi qua.
Rồi Jungkook hít vào thật sâu, bắt đầu viết những chữ đầu tiên.
Từng dòng hiện ra trên trang giấy:
"Tôi tên là Jeon Jungkook, sinh ngày...
Tôi bị tấn công vào đêm...
Có ba người đàn ông, tôi không rõ tên...
Nhưng tôi nhớ giọng nói... nhớ cách chúng cười...
Và mùi rượu..."
Tay cậu siết bút mạnh đến mức móng tay trắng bệch.
Taehyung ngồi bên, mắt không rời cậu nửa giây. Hắn không chen vào. Không thúc ép. Không sửa lỗi chính tả. Hắn chỉ ngồi đó, như một trụ cột duy nhất còn sót lại giữa cơn địa chấn.
Khi trang đầu tiên kết thúc, Jungkook đặt bút xuống. Cậu không ngẩng đầu. Chỉ thì thầm:
"Cháu không biết mình còn viết được thêm không."
"Không sao cả," - Taehyung đáp - "Chừng đó là quá đủ rồi."
"Nhưng đủ để truy tố không?"
Taehyung nín lặng.
"...Không."
Jungkook ngẩng lên. Mắt cậu mờ đi, không phải vì nước mắt - mà vì quá nhiều nỗi buốt lạnh đang vây lấy từ trong ra ngoài.
"Vậy thì chú cần cháu thêm bao nhiêu phần trăm nữa để pháp luật hoạt động?"
Taehyung siết chặt hồ sơ. Lần đầu tiên, hắn buộc phải nói thật:
"Chú cần 100%. Từng câu. Từng hình ảnh. Từng chi tiết cháu không muốn nhớ."
"Và nếu không?"
"Bọn chúng sẽ thoát."
Im lặng.
Jungkook gật đầu.
"Vậy để cháu suy nghĩ thêm. Nhưng chú phải hứa... rằng dù có hay không có bản ghi lời khai đầy đủ, chú cũng không được để cháu một mình."
Taehyung ngẩng lên. Đôi mắt hắn đỏ lên tức thì. Hắn đặt tay lên bàn, thật gần tay cậu - không chạm, chỉ gần:
"Chú thề."
Jungkook không đáp.
Cậu chỉ nhìn ra ngoài khung cửa - nơi nắng đã lên cao, nhưng một phần bầu trời vẫn còn phủ mây.
Tệp hồ sơ vẫn nằm trên bàn - lật mở dở dang. Những dòng chữ đầu tiên đã xuất hiện. Nhưng chính giữa trang, nét mực bắt đầu nhòe đi.
Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng cách giữa hai con người ấy - một cảnh sát, một nạn nhân - đã được nối lại, dù mong manh như một sợi chỉ vừa chập chờn nối vào kim.
Bệnh viện, chiều muộn. Mặt trời đã khuất sau tầng mái trắng xóa của khu điều trị, chỉ còn lại ánh sáng xám tro nhạt nhòa lấp lánh trên cửa kính. Trong phòng, Jungkook vẫn ngồi trước laptop, đôi mắt mệt mỏi phủ bóng quầng thâm. Gương mặt cậu trắng bệch, gần như không còn chút biểu cảm nào.
Mỗi lần bàn tay chạm vào bàn phím, lại ngừng lại.
Cậu đang bổ sung lời khai.
Taehyung không ngồi cạnh. Hắn chọn đứng xa hơn, bên cửa sổ, nơi có thể vừa nhìn ra ngoài, vừa tránh để bóng mình lọt vào tầm mắt Jungkook.
Cả hai đều im lặng.
Màn hình sáng xanh phản chiếu gương mặt cậu - một bản khai ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết cá nhân nhưng vẫn đủ để mô tả quá trình, thời gian, và địa điểm xảy ra vụ việc. Jungkook đã dùng từ ngữ đơn giản nhất có thể, cắt bỏ cảm xúc, như thể đang kể lại chuyện của người khác.
"Xong rồi." Cậu khẽ nói, tay buông khỏi bàn phím.
Taehyung quay lại. Dù chỉ là hai từ, hắn nghe thấy trong đó tất cả sự miễn cưỡng và cam chịu. Nhưng hắn không hỏi thêm, không bình luận gì về nội dung.
Hắn chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống đối diện cậu. Mắt hắn lướt nhanh qua văn bản - có dấu ngày tháng, có phần chữ ký số. Không có từ nào miêu tả cảm giác. Không có một chữ "tôi" nào trong bản khai.
"Cháu muốn chú chỉnh gì thêm không?" Giọng Taehyung trầm, cố giữ sự chuyên nghiệp lạnh lùng mà hắn từng quen dùng trong các vụ án khác.
Jungkook lắc đầu, vẫn không nhìn hắn. "Cứ gửi đi."
Taehyung gật nhẹ, sau đó cắm USB vào máy. Một tiếng "ting" vang lên, rất nhỏ nhưng vang dội trong không khí trầm mặc. Hắn chép tập tin vào thư mục bảo mật, mở hộp thư điện tử. Tên người nhận: Park Yeojun.
Ngay trước khi nhấn nút "Gửi", hắn ngập ngừng. Tay hắn khựng lại trên chuột. Hắn biết, chỉ cần nhấn một lần thôi, là mọi thứ đã vượt khỏi tay cả hai người. Pháp lý sẽ can thiệp, nỗi đau sẽ bị khui ra từng mảnh. Không còn là câu chuyện riêng tư giữa hai người, mà trở thành hồ sơ điều tra.
Jungkook vẫn ngồi bất động. Dường như cậu biết hắn đang do dự.
"Cháu không thể rút lại được, đúng không?" Cậu hỏi, giọng cộc.
Taehyung không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, thật lâu.
"Cháu đã đồng ý rồi mà." Jungkook tiếp tục, ánh mắt lúc này lần đầu chạm thẳng vào mắt hắn. Có điều gì đó như trách móc, như mời gọi... và như một vết xước rớm máu nơi đáy lòng.
Taehyung không đáp. Hắn chỉ gật đầu, rất nhẹ, rồi nhấn nút.
Một tiếng "vút" vang lên. Tập tin biến mất khỏi màn hình.
Trong lòng hắn, thứ gì đó vừa trượt qua như dòng nước lạnh buốt - không phải nhẹ nhõm, cũng chẳng phải quyết đoán. Mà là một dạng tê liệt, khi buộc phải để người mình yêu chịu đựng một vết rạch sâu hơn để hy vọng có thể chữa lành.
Hắn đứng dậy, thu gọn laptop. Nhưng thay vì rời đi, Taehyung bước về phía Jungkook, quỳ một gối xuống cạnh giường.
"Chú xin lỗi." Hắn nói khẽ. "Vì đã là người giữ cái nút gửi đó... thay cháu."
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt không còn cứng rắn. Nhưng cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu, kéo Hodu lại gần hơn. Một giọt nước rơi xuống lưng bàn tay cậu - hắn không chắc đó là nước mắt hay mồ hôi lạnh.
Ngoài trời, gió chướng thổi qua rặng cây. Mùa hè Busan sắp kết thúc. Nhưng trong căn phòng bệnh viện nhỏ ấy, cơn bão giữa họ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co