Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Khi sóng thôi gào

ghnhu_15

Đêm khuya ở Busan yên ắng đến lạ. Tiếng sóng biển xa xa, tiếng gió lùa qua khe cửa, và tiếng thở dài khẽ khàng của chính Jungkook-mọi thứ hòa vào nhau thành một nỗi cô đơn dài bất tận.

Cậu nằm nghiêng trên giường, chăn kéo cao đến ngực, ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt còn hoen đỏ sau cuộc trò chuyện với bố.

Jungkook mở hộp tin nhắn.

Cái tên quen thuộc hiện ra ngay đầu danh sách: Chú Taehyung. Vẫn là ảnh đại diện cũ-một bức ảnh chụp mờ bóng dáng Jungkook đang quay lưng vẽ sông Hudson, Hodu ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ.

Cậu không chạm vào tin nhắn ngay. Chỉ nhìn con số '12' nhỏ xíu bên cạnh. Mười hai tin nhắn chưa đọc. Gửi từ hai ngày trước. Từ khi cậu rời khỏi New York.

Ngón tay cậu run lên khi sắp mở, nhưng rồi lại rụt lại, như sợ chỉ cần một cú chạm thôi là cả vách ngăn giữa cậu và chú sẽ sụp đổ.

Cậu thì thầm với chính mình, như một lời nhắc nhở:

"Đừng đọc. Đọc rồi lại mềm lòng. Đọc rồi lại muốn quay về. Lại khiến chú ấy nghĩ rằng... cháu còn muốn tiếp tục. Mà cháu thì không được phép làm thế nữa."

Nhưng nỗi nhớ có lý lẽ riêng.

Cuối cùng, Jungkook vuốt màn hình. Những dòng chữ hiện ra từng đoạn, từng đoạn-không trách móc, không ép buộc-chỉ là những điều nhỏ nhặt mà chú vẫn thường hay kể mỗi tối, như thể cậu vẫn đang nằm ngay cạnh, nghe trong im lặng:

Hôm qua, 21:02
"Chú biết cháu giận. Nhưng... cháu không thể cho chú một cơ hội nữa sao?"

22:40
"Chú ngủ ngoài sofa. Vẫn cái chăn cháu hay kéo lên cho chú mỗi lần chú thiếp đi. Lạnh thật."

Hôm nay, 01:13
"Chú không trách cháu. Nếu là chú, có lẽ chú cũng sẽ bỏ đi. Chỉ là... cháu đi mà không cho chú lời nào."

10:30
"Chú nấu mì cay. Loại cháu thích. Lần đầu không trào nước. Nhưng thiếu người ăn thì cũng vô nghĩa."

20:14
"Josh đến nhà. Hỏi chú cháu mình có chuyện gì. Chú không nói được. Cổ họng nghẹn cứng."

"Josh bảo chú nên buông. Nhưng chú không buông được. Cháu biết mà. Chú chưa từng yêu ai như yêu cháu."

Jungkook cắn chặt môi, mắt nhòe đi. Mỗi dòng tin như một nhát cắt. Mỗi từ ngữ như bóc trần nỗi cô độc của cả hai.

Cậu úp điện thoại xuống ngực, nhắm mắt thật chặt. Nhưng nước mắt vẫn trào ra, nóng hổi và nghẹn ngào.

"Xin lỗi chú..." - cậu thì thầm, giọng vỡ ra - "Cháu không thể quay về... chí ít là không phải lúc này. Không phải vì cháu không còn yêu... mà vì nếu cháu yêu thêm một lần nữa... chú sẽ lại là người chịu đau."

Ngoài cửa, tiếng móng vuốt nhỏ của Hodu khẽ cào vào chân tủ, như cũng đang nhớ bóng dáng thân quen nào đó. Jungkook vươn tay kéo nó lại gần, vùi mặt vào lớp lông mềm, nấc lên từng hồi như một đứa trẻ đang gồng mình chấp nhận mất đi điều quý giá nhất đời.

Thấm thoát trôi qua một tuần.

Tin nhắn từ Taehyung thưa dần. Không còn những dòng kể lể dài dằng dặc vào nửa đêm, không còn những câu hỏi lửng lơ như đang cố níu kéo, cũng không còn tiếng thông báo rung lên bất chợt khiến tim Jungkook thắt lại. Tất cả dần lặng đi, như một cơn bão đã rút ra khơi, để lại mặt biển mệt mỏi nhưng bình yên.

Và Jungkook... cũng dần quen với khoảng trống đó.

Nỗi buồn chưa từng biến mất, nhưng nó không còn sắc nhọn như trước. Cậu bắt đầu ngủ được nhiều hơn, ăn uống tử tế hơn. Vẫn đôi lúc giật mình lúc nửa đêm, bàn tay vẫn vô thức tìm điện thoại, nhưng cậu đã không mở hộp thư nữa.

Trong một buổi sáng nắng vàng trải khắp hiên nhà, Jungkook tự dặn lòng:

"Phải sống tiếp. Phải đứng dậy. Không thể cứ nằm đây mãi được."

Cậu mở điện thoại, kéo xuống nhóm chat mang cái tên đơn giản: Tụi mình bốn đứa.

Họ là những người bạn thời trung học-người từng chia sẻ với cậu những đêm ngồi vỉa hè ăn tokbokki, những lần trốn học đi biển, cả những rung động đầu đời đơn thuần và ồn ào.

Jungkook gõ vài dòng, rồi lại xoá, rồi lại viết lại:

"Hôm hay mọi người rảnh không? Tớ muốn gặp."

Một biểu tượng mặt cười nhỏ xíu được thêm vào cuối câu-cẩn thận, dè dặt, nhưng cũng là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thực sự muốn mở lòng.

Chỉ vài giây sau, Minji phản hồi:

"Trời đất, về được một tuần gặp được đúng một lần nên nhớ tụi này chứ gì.

Jaehyun tiếp lời:

"Gặp liền đi. Tớ với Minji đang ở bãi biển đấy, đúng lúc thật."

"Này này, lúc Jungkook đi, một mình Soomin tôi phải đối đầu với đôi chim uyên JaeMin. Hai người họ toàn đánh lẻ thôi ấy." - Soomin kể khổ qua dòng tin nhắn.

Jungkook nhìn màn hình cười nhẹ. Cảm giác đó-cảm giác được ai đó chờ mình, không vì yêu, không vì đòi hỏi, chỉ vì đơn giản là bạn bè-ấm áp đến lạ.

Cậu thở ra một hơi thật sâu, rồi rời khỏi giường. Hodu bám theo từng bước như đã quen với việc chủ nhân không còn ủ rũ nằm lì nữa.

Mỗi ngày, một chút. Không phải để quên, mà để tiếp tục sống. Và lần này, là sống cùng những người vẫn luôn ở đó, chờ cậu quay về.

Chiều hôm đó, Jungkook đến muộn gần nửa tiếng. Cậu kéo mũ sụp xuống gần hết mặt, vai khoác hờ chiếc túi vải cũ, nhìn quanh quán cà phê một lúc rồi mới bước vào.

Soomin là người thấy đầu tiên.

"Ôi trời đất ơi, kia rồi! Người mất tích từ năm ngoái kìa!" - cô vừa nói vừa vẫy tay loạn xạ như gọi tàu cứu hộ.

Minji quay lại nhìn, há hốc miệng: "Gì đây? Jungkook hả? Tớ tưởng cậu đi du học vũ trụ luôn rồi cơ!"

Jungkook kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ. "Xin lỗi, tớ hơi... mất phương hướng một chút."

Jaehyun nhướng mày: "Mất phương hướng mà biến mất luôn khỏi group chat sáu tháng hả? Siêu thật đấy."

"Tớ đang thực hành lối sống tối giản." - Jungkook ngồi xuống, thở phào. "Xoá app mạng xã hội, tắt thông báo, ăn ngủ thất thường... sống như một cục đá."

Minji phì cười: "Cậu nhìn đúng là... hơi giống đá thật. Đá rêu mọc."

"Nhưng mà vẫn đẹp trai nha." - Soomin bồi thêm, rồi lườm Jaehyun - "Khác với ai đó sáng giờ ăn ba cái sandwich mà vẫn than đói."

"Tớ cần năng lượng để chịu đựng các cậu mà." - Jaehyun đáp tỉnh rụi, rồi khoác tay qua vai Minji. "Ít ra Minji còn biết chiều tớ."

"Bớt sến lại đi, đang ăn mà nghẹn nè." - Soomin ném cái nhìn đầy thương tổn về phía cặp đôi, còn Jungkook thì bật cười. Tiếng cười đầu tiên của cậu sau nhiều tuần, đơn giản mà thật lòng.

"Ê," - Minji nói, như nhớ ra gì đó - "Tụi mình đi chơi đi. Kiểu như một chuyến cuối tuần. Biển, núi, đồ ăn, đồ uống, mệt thì ngủ, vui thì quẩy."

"Ủng hộ!" - Soomin giơ tay. "Tớ đem máy ảnh đi sống ảo. Jungkook lo phần chụp tớ đẹp nhất nhóm nha?"

"Còn Jaehyun?" - Jungkook hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Jaehyun lo... bưng đồ ăn." - Minji đáp dứt khoát.

"Chuẩn." - Jaehyun gật đầu, không một giây do dự.

Jungkook cười, nhìn cả ba đứa bạn cũ vẫn ồn ào, ngốc nghếch như xưa. Không ai hỏi "dạo này cậu sao rồi", cũng không ép cậu kể lý do biến mất. Họ chỉ vui vì cậu chịu đến, chịu cười, và vẫn là Jungkook - người bạn nhỏ của họ.

"Tớ đi." - cậu nói khẽ. "Chỉ cần đừng bắt tớ cạo râu."

"Cậu không cạo thì tụi tớ cạo!" - cả ba đồng thanh.

Cả bàn phá lên cười. Nắng buổi chiều xiên qua ô cửa kính, loang trên mặt bàn, lên đôi mắt long lanh của Jungkook - không còn nặng trĩu như trước. Có lẽ, đây chính là cách để bắt đầu lại. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần có người bên cạnh, ngồi đó và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co