Không ai quay lưng
Gangneung - cuối tuần.
Núi không quá cao, trời không quá lạnh, lửa cháy vừa đủ ấm. Mọi thứ dường như được sắp đặt để chiều lòng một nhóm bạn trẻ trốn khỏi thành phố chỉ để... ăn và nói nhảm.
Chiếc lều cắm xong từ chiều, bếp than được Jaehyun nhóm lên bằng "kỹ thuật xem YouTube ba phút, làm mười lăm phút". Soomin thì cứ đi quanh chụp ảnh, còn Minji ngồi lột tỏi, mồm không ngừng càm ràm về chuyện ai là người phải rửa nồi sau bữa tối.
Jungkook thì... ngồi cắm xiên thịt.
"Ê Jungkook, cậu xiên đừng sát nhau quá, nướng lâu lắm." - Jaehyun nhắc.
"Ờ..." - Jungkook giật mình, suýt làm rơi xiên. "Tớ đang nghĩ... không biết lửa này có đủ làm chín không."
"Lo gì, có Jaehyun đây là chín tới trong nước mắt luôn." - Soomin chen vào, đưa máy ảnh lên - "Này, quay qua tớ một cái coi. Chụp kiểu 'thanh niên đốt lửa trại, nhưng trong lòng có câu chuyện buồn' ấy."
"Thôi đi." - Jungkook bật cười, nhưng lại hơi cúi đầu.
Tấm ảnh chụp ra: một nụ cười, nhưng ánh mắt... không hẳn cười theo.
Minji nhìn thoáng qua rồi đưa ly nước cam cho cậu, giọng nhẹ hẳn:
"Cậu dạo này gầy lắm đấy. Không phải sống chậm nữa đâu, là sống sót đấy."
Jungkook nhận ly, gật đầu cười trừ. "Tớ không sao mà."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả ba người còn lại im lặng mất mấy giây.
Khi trời bắt đầu tối hẳn, nhóm bạn ngồi quây quanh đống lửa. Âm thanh của côn trùng và gió núi khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Soomin kể chuyện ma - giọng nghiêm túc đến mức Minji sắp khóc còn Jaehyun phải giấu mặt cười.
"Rồi rồi, tới lượt Jungkook kể." - Jaehyun chỉ vào cậu. "Cậu kể một kỷ niệm buồn cười nhất từng trải qua đi. Không kể là tớ lấy ảnh cũ hồi cấp ba đăng lên trang cá nhân gần một nghìn lượt theo dõi đấy."
Jungkook đang nhấm nháp kẹo nướng, khựng lại.
"Buồn cười nhất à..." - cậu lặp lại, ánh mắt nhìn về phía rừng cây, nơi ánh sáng không chạm tới được. Một lúc sau, cậu nói - "Tớ từng đi chơi với một người... hơn tớ mười tuổi."
Cả bọn im vài giây. Soomin huýt sáo khe khẽ, còn Minji mắt sáng rỡ: "Gì đấy, tình chị em à?"
Jungkook mỉm cười, lắc đầu: "Không hẳn. Mà... nghe cho hết đã. Lần đó tụi tớ đi dạo, người ta rủ tớ vào một quán cà phê có bật nhạc cassette-mấy bài tiếng Anh cổ cổ á. Mới vào ngồi được năm phút, người đó đã lắc lư theo nhạc, bảo 'ôi, bài này nổi hồi tôi còn đi học'."
"..."
"Tớ kiểu...?! Tớ tưởng mình đang hẹn hò, ai ngờ được phát luôn một bài học lịch sử âm nhạc. Xong người ta hỏi tớ: 'Hồi đó Jungkook chắc chưa sinh ra đâu nhỉ?'"
Cả bọn bật cười.
"Rồi cậu nói gì?" - Soomin hỏi, ôm bụng.
"Tớ chỉ nói: 'Dạ, cháu mới ba tuổi... đang học hát mầm non.' Người đó cười như muốn đấm tớ luôn."
Soomin cười đến đỏ mặt, còn Jaehyun vỗ đùi bồm bộp: "Cậu đúng kiểu trẻ trâu gây họa!"
Cả bọn cười phá lên, chỉ có Minji là liếc nhìn Jungkook lâu hơn một chút.
Giọng kể của cậu nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Nhưng trong cái cách cậu nhìn xa xăm, tay siết viên kẹo giấy thiếc đã nhăn dúm lại, có gì đó... không ổn.
Đêm xuống sâu hơn. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm trải chiếu ngồi ngửa mặt ngắm sao. Minji tựa đầu vào vai Jaehyun, Soomin gác chân lên ba lô, còn Jungkook thì nằm lặng im.
"Ê Jungkook." - Soomin gọi khẽ. "Cậu có đang thích ai không?"
Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại:
"Nếu thích ai đó... mà biết chắc không thể ở bên, thì nên làm gì?"
"Quên đi." - Jaehyun đáp ngay.
"Thử thêm một lần." - Minji nói cùng lúc.
"Chấp nhận, nhưng đừng tự hành hạ bản thân." - Soomin nói chậm rãi, nhìn lên trời.
Jungkook mỉm cười, không nói gì. Cậu nhắm mắt lại. Không gian yên lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua lá, và trong lòng cậu - một khoảng trống lặng thinh.
Cả bọn vẫn đang thơ thẩn nhìn lên trời thì Jungkook bất ngờ nói, nhỏ đến mức như nói với chính mình:
"Chứ... có ai cấm yêu một người đàn ông đâu, đúng không?"
Soomin là người ngớ người đầu tiên. Jaehyun tưởng mình nghe lầm, nhưng khi thấy Minji bỗng ngẩng phắt lên, nụ cười trên môi tắt ngấm - thì không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
Không còn tiếng cười. Không còn ai khều ai trêu đùa.
Jungkook vẫn nhìn đống lửa, nói chậm, như thể cuối cùng cũng dám để nó thoát ra: "Tớ không kể là vì... tớ biết các cậu sẽ như thế này."
"'Như thế này' là như thế nào hả Jungkook?" - Soomin hỏi, hơi gắt. "Bọn tớ có nói gì đâu mà cậu đã nghĩ bọn tớ sẽ phán xét?"
"Vì ai mà chẳng có giới hạn?" - Jungkook quay sang, giọng không còn nhẹ nhàng nữa. "Tớ yêu một người hơn mình gần mười tuổi. Là đàn ông. Và là... người mà tớ không được phép yêu."
Minji mím môi. Jaehyun lặng thinh.
"Ý cậu là gì?" - Minji hỏi, giọng trầm xuống. "Không được phép... vì sao?"
"Vì xã hội? Vì gia đình? Vì đạo đức? Chọn cái nào cũng đúng." - Jungkook cười nhạt. "Bố từng nói tớ nên tìm ai đó hợp với tuổi mình hơn, nhưng mỗi lần tớ cố buông thì lại chẳng làm được. Cứ như tự kéo mình xuống hố."
Soomin thở dài, đứng bật dậy, đi vài bước ra chỗ tối rồi quay lại.
"Tớ không biết phải nói gì, Jungkook à. Chỉ là... tớ bất ngờ quá. chúng ta chơi với nhau cả chục năm mà cậu không hé răng nửa chữ. Cậu không tin tụi tớ à?"
"Không phải không tin." - giọng Jungkook bỗng gay gắt - "Mà vì tớ không dám. Các cậu sống quá lành mạnh. Còn tớ thì yêu một người mà chỉ cần thốt ra thôi cũng thấy mình bẩn thỉu."
"Đừng nói kiểu đó!" - Minji gằn giọng, lần đầu to tiếng. "Không ai trong tụi tớ nghĩ cậu bẩn thỉu. Cái đáng sợ là... cậu nghĩ như thế về chính mình."
Jaehyun vẫn im, mắt dán vào đốm than đỏ sắp tắt. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, khàn khàn:
"Người đó... có làm gì cậu không?"
Jungkook khựng lại. Mất mấy giây mới hiểu Jaehyun đang ám chỉ điều gì.
"Không. Chưa từng ép tớ điều gì. Chỉ là... tớ muốn bên người đó đến mức quên mất bản thân mình là ai."
Câu trả lời khiến Jaehyun gật đầu. Không hẳn là chấp nhận ngay, nhưng đủ để mọi thứ lắng xuống một chút.
Soomin chậm rãi ngồi xuống lại, rút một thanh socola từ túi áo khoác, bóc ra, rồi bất ngờ đưa thẳng cho Jungkook:
"Ăn đi. Cậu xuống cân thấy rõ đấy. Dù yêu ai, dù đau kiểu gì, thì cũng đừng để tụi tớ thấy cậu gầy tong teo như cái bóng."
Không ai cười, nhưng Jungkook nhận lấy.
Minji là người cuối cùng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:
"Tình yêu... không có đúng sai rạch ròi như trong sách vở. Không ai định nghĩa được hoàn hảo. Cuối cùng, chúng ta chỉ là... yêu một người. Và mang theo đủ nỗi sợ để sống cùng điều đó."
Cậu ngẩng lên nhìn Minji. Lúc ấy, cậu muốn khóc thật to, muốn ôm ai đó thật lâu. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, run run.
"Minji à, cậu nói câu đó... hay hơn bất cứ lời nào tớ từng nghe."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cả bốn người vẫn ngồi cạnh nhau, không ai rời đi. Không khí giữa họ không còn vô tư như lúc đầu. Nhưng nó chín chắn, thật thà và đầy ắp chỗ cho những điều phức tạp hơn.
Tình bạn ấy, từ hôm đó, không còn như xưa.
Nó tốt hơn.
Vì đã bước qua một lớp im lặng.
Và không quay lưng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co