Khói ớt đỏ
Thời gian trôi qua với đủ thứ thay đổi nhỏ lặng lẽ. Căn hộ tầng ba vẫn thế: rèm cửa sổ trắng được thay mới, ban công có thêm vài chậu cây sống sót kỳ diệu, và ghế gấp thì đã được Jungkook tự tay sơn lại bằng màu ghi xám.
Taehyung đã trở lại với công việc, vẫn băng qua phố với tách cà phê sáng và khẩu trang che nửa mặt, trông hơi ngầu hơn cần thiết. Jungkook thì bớt lạnh lùng - hoặc đúng hơn, đã học được cách không xù lông mỗi khi người chú cố gắng quan tâm một cách vụng về. Họ không còn lúng túng. Chỉ đơn giản là quen sống cùng nhau.
Hôm nay, Jungkook chính thức nhập học tại Đại học Columbia - ngành Mỹ thuật.
Ngày đầu tiên bước vào khuôn viên trường, cậu mang theo chiếc balo vải đen, tay cầm sổ vẽ. Không có ai đưa đi, không có màn chụp ảnh trước cổng trường. Cậu không cần điều đó. Jungkook chỉ muốn đi bộ một mình, tận hưởng cái cảm giác bắt đầu một điều gì đó thật riêng.
Trong một lớp học nghệ thuật đương đại đầu kỳ, giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Màu của cậu... vẫn giống như lần trước, ở Hudson."
Jungkook khựng lại. Cậu quay đầu.
Douglas.
Cậu trai người Mỹ với nước da rám nắng, ánh nhìn sắc sảo và nụ cười nửa miệng như thể luôn biết trước mọi chuyện. Cả hai đứng im vài giây, như thể dòng thời gian giữa họ đang cố tua ngược. Douglas bước đến, không hề ngập ngừng:
"Tớ biết cậu sẽ học ở đây. Nhưng không nghĩ lại gặp nhau sớm thế."
Jungkook chậm rãi gật đầu. Không cười, không bất ngờ, chỉ đơn giản là đón nhận.
"Tớ không chắc mình còn vẽ như lúc ở bờ sông đó nữa."
Douglas nhướn mày.
"Nhưng ánh mắt cậu thì chưa thay đổi. Vẫn là kiểu nhìn người ta như thể... đang cố vẽ họ vào đâu đó trong đầu."
Jungkook mím môi, quay đi trước khi để bản thân phản ứng lại. Douglas không hỏi thêm. Hắn chỉ đi bên cạnh, như thể sự im lặng đó là điều tự nhiên nhất giữa hai người từng ngồi vẽ bên bờ sông Hudson, dưới trời chiều mùa thu hôm ấy.
Trời vừa dứt mưa. Mặt đường ẩm, ánh đèn đường hắt xuống vũng nước loang loáng như một lớp sơn dầu lười khô. Trên vỉa hè đối diện cổng trường Columbia, Taehyung đứng dựa vào thân xe của mình, hai tay đút túi áo khoác, tay trái đã hoàn toàn khỏi.
Hắn nhìn dòng sinh viên tỏa ra từ cổng trường, áo hoodie đủ màu, túi tote vắt vai, tiếng cười nói đan nhau rộn rã. Một thế giới trẻ trung, sôi động, lạ lẫm. Và ở giữa đám người đó, hắn nhận ra cậu - vẫn là Jungkook của hắn - với áo khoác đen dáng dài và chiếc ba lô vải.
Bước chân của cậu chậm hơn so với những người khác, ánh mắt thì vẫn thế - bình thản, gần như lạnh. Nhưng khi thấy hắn, Jungkook hơi khựng lại. Rồi đi tiếp.
Taehyung đứng thẳng người.
"Lên xe đi, mưa sắp đổ lại đấy."
Jungkook không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ, ngồi xuống, kéo dây an toàn. Mùi vải áo thấm nước mưa lẫn vào mùi ghế da quen thuộc. Hắn liếc nhìn.
"Ổn không? Buổi đầu tiên."
Cậu gật đầu, không nhìn sang.
"Ổn."
Xe về đến nhà lúc hơn sáu giờ tối. Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn vàng mờ hắt xuống hè phố ướt nước. Jungkook lên trước, mở cửa bằng chìa khoá riêng. Taehyung theo sau, vai hơi khựng vì lạnh.
Mì gói Hàn Quốc. Một lựa chọn không quá sang nhưng đủ an toàn cho một bữa tối không ai muốn căng não. Mùi ớt đỏ cay xộc thẳng vào mũi, nước lèo sôi ùng ục trên bếp. Căn bếp nhỏ của căn hộ tầng ba chật ních mùi gia vị và... im lặng.
Jungkook đứng cạnh bếp, tay cầm đũa đảo mì. Áo hoodie cậu mặc rộng thùng thình, tóc hơi rối, chân mang dép trong nhà hình Totoro - trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Taehyung đang ngồi sau lưng cậu, đó là cái dáng lưng 'quen thuộc đến mức khó thở'.
Taehyung tựa cằm lên tay, nhìn nồi mì sôi mà như đang nhìn vào tương lai mù mịt của mình.
"Cháu ăn cay bình thường hả?" Hắn hỏi.
"Ừ. Chú ăn không nổi thì đừng nói 'cay vừa' như hôm trước."
"Ơ, lần đó là tại gói mì. Chú bị lừa. Trên bao bì đâu có in hình con rồng."
"Có. Ngay góc trái. Đang phun lửa."
"..."
Bầu không khí vẫn hơi kỳ. Nhưng kỳ kiểu... hai người cố gắng diễn một vở sitcom mặn mặn để lấp cái ngượng chưa tan từ 'cái chuyện kia'. Thật ra thì bây giờ đã dễ đối mặt hơn rất nhiều rồi. Sau cái gật đầu của Taehyung, cả hai dường như đồng thuận bằng một thứ giao kèo âm thầm: sống bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.
Và thật kỳ lạ, mọi thứ sau đó lại trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Họ chia nhau việc nhà, cùng đi chợ mỗi cuối tuần. Những bữa tối muộn, Taehyung vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra ở văn phòng cảnh sát. Còn Jungkook, trong lúc lau khô tóc sau khi tắm, vẫn lắng nghe, vẫn bật cười trước những câu nói ngớ ngẩn của hắn như một thói quen.
Nhưng chính trong nhịp sống bình yên ấy, Taehyung bắt đầu nhận ra có điều gì đó đang thay đổi - không phải ở Jungkook, mà là trong chính lòng mình.
Jungkook bưng hai tô mì ra bàn. Đặt một tô trước mặt hắn, cậu nhắc khẽ.
"Cẩn thận. Nóng."
"Ừ, biết rồi."
Taehyung nhấc đũa lên, nhưng lúng túng một lúc. Jungkook thấy, thở dài, rồi cầm kéo cắt hộ gói kim chi hắn đang cố gắng mở.
"Chú cần gì thì nói. Đừng làm bộ siêu nhân."
"Chú không có làm bộ. Chú... đang thử độ dẻo dai của cổ tay."
"Cổ tay chú gần giống mì rồi đấy."
"...Mềm đến thế cơ à?"
"Ừ, sắp rã."
"Thằng nhóc này!"
Hai người ăn được vài đũa. Mùi cay làm mắt hơi đỏ. Taehyung liếc nhìn - không phải vì lo, mà vì... lỡ nhìn.
"Buổi học đầu tiên sao rồi?"
"Ổn."
"Ổn kiểu nào? Mỗi câu một chữ vậy ai hiểu?"
"Ổn kiểu không ai chết. Không ai đánh nhau. Không ai ngã ghế."
Jungkook bật cười khẽ. Cậu cúi xuống, gắp một miếng chả cá, rồi nói nhỏ: "Douglas có tới bắt chuyện."
"À." Taehyung gật gù. "Tên đó."
"Ừ. Nhưng cháu không nói nhiều."
"Sao vậy?"
"Vì đang bận ăn nè."
"Giỏi, né hay nhỉ?"
"Học từ chú."
"Chú mà thèm né?"
"Hôn rồi né."
"Ờ..."
Hắn bối rối.
"Cháu tưởng chú bị mất trí nhớ ngắn hạn."
"Chú... chỉ nghĩ là mình nên để yên."
"Ừ, yên tới mức cháu tưởng mình tự tưởng tượng ra."
Taehyung thở dài, gắp một miếng trứng luộc mà Jungkook thả vào từ trước.
Rồi như thể cùng sợ bị kéo lại quá gần, cả hai lập tức cúi xuống tô mì, húp cái soạt.
Một nhịp im. Hai nhịp.
Rồi Taehyung nhăn mặt.
"Cay quá..."
"Cần cháu lấy nước cho không?"
"Không phải. Ý là... cay kiểu cay."
Jungkook nghiêng đầu.
"Chú định nghĩa lại đi."
"Cay kiểu... cái hồi hai người vô tình hôn nhau, xong không ai dám thở mạnh thêm lần nào."
Taehyung cười. Một nụ cười hiếm thấy - không phải cười gượng, cũng không phải né tránh. Mà là kiểu cười... như thở ra sau nhiều ngày nhịn thở.
Để được thoải mái như ngày hôm nay là cả một quá trình, cả tháng rồi chứ ít ỏi gì.
"Thật ra, chú có nhớ. Và không hề quên. Chỉ là không biết phải làm gì sau đó."
Jungkook nhấc ly nước lên, uống một ngụm, rồi đáp nhẹ:
"Vậy giờ làm gì?"
Taehyung suy nghĩ. Một lúc. Rồi chống cằm:
"Ăn mì. Nghĩ sau nhé?"
Jungkook gật đầu. Cười một cái - bé xíu, nhưng thật.
"Đồng ý."
Căn bếp nhỏ tiếp tục vang lên tiếng muỗng chạm tô, tiếng thở dài nhẹ, và tiếng cười cố giấu trong làn khói cay. Một tối New York không đặc biệt gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai còn diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co