Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Nửa bước gần, nửa bước xa

ghnhu_15

Taehyung tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày - điều hiếm khi xảy ra với một người vốn mê ngủ như hắn. Có lẽ là vì tay đau, cũng có thể là vì cái gì đó... vương vấn từ tối qua. Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ gáy, rồi bước ra khỏi phòng với bộ tóc rối bù và chiếc áo phông nhàu nhĩ.

Bên ngoài, Jungkook đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một ly sữa và lát bánh mì phết bơ đậu phộng. Cậu mặc hoodie xám rộng, tóc còn hơi ẩm, chắc mới tắm xong.

Nó có bao nhiêu cái hoodie vậy?

Taehyung bước vào bếp, hai người vô tình chạm mắt nhau - trong một giây - và cả hai cùng quay đi gần như đồng thời.

Không ai nói gì.

Taehyung mở tủ lạnh, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tay hắn suýt làm rơi hộp trứng vì không tập trung. Jungkook nhìn thấy nhưng không bình luận. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm sữa, mắt dán vào bàn ăn, nhưng đầu óc thì đang tua lại khoảnh khắc tối qua - cái va chạm, sự gần gũi không dự định, và cả ánh mắt quá gần gũi đó.

Cuối cùng, Taehyung phá vỡ im lặng bằng câu hỏi nghe có vẻ dư thừa.

"Cháu... ngủ ngon không?"

"Ng...o...n."

"...Ừ." Taehyung gãi đầu, rồi luống cuống bật bếp gas, như thể mình là đầu bếp đang thi đấu.

Hắn định chiên trứng, nhưng quên cho dầu. Mùi khét bốc lên. Jungkook đứng dậy, mở tủ lấy chai dầu và đưa tới trước mặt hắn - không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kiểu 'Cháu thấy hết rồi đấy'.

"Cảm ơn..."

Taehyung lí nhí, không dám nhìn thẳng. Cảm giác như mình vừa mất 50% độ ngầu còn lại.

"Chú... về cái chuyện tối qua-"

Taehyung mở lời, ngập ngừng.

Jungkook đặt ly sữa xuống, mắt vẫn không rời khỏi đĩa.

"Không sao đâu. Chỉ là tai nạn thôi."

"Ừ, tai nạn. Tất nhiên rồi. Tai nạn."

Taehyung lặp lại quá nhanh, quá lúng túng.

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng môi mím lại - một biểu hiện rất mỏng của sự xấu hổ. Cậu cúi đầu ăn tiếp, không nói thêm gì nữa. Nhưng cả hai đều biết đó không chỉ là tai nạn. Và cái 'không sao' kia cũng không đơn giản như vậy.

Khi bữa sáng kết thúc, Taehyung đứng lên thu dọn chén đĩa, vai bị đau khiến hắn hơi khựng lại. Lần này, Jungkook không hỏi, chỉ bước đến bên hắn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra sau và nói: "Chú để đó. Cháu rửa cho."

"Không cần đâu, cháu cứ..."

Nghe từ 'cháu' là đủ hiểu hắn đang ngượng đến mức nào.

"Chú cứ ngồi đi."

Giọng Jungkook vẫn lạnh, nhưng không hề xa cách. Nó có gì đó... nhẹ hơn thường lệ. Và trong lúc cậu đứng rửa bát, lưng quay về phía hắn, Taehyung khẽ ngồi xuống, thở dài. Có chút gì đó đang thay đổi - không phải đột ngột, cũng không rõ ràng - chỉ là một sự chuyển mình rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cũng rất thật.

Lại là một ngày buồn chán.

Taehyung ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay ôm ly cà phê còn nóng, ánh mắt lơ đãng trôi theo dòng xe dưới phố. Nắng sớm nhạt màu trải đều khắp căn hộ, nhuộm vàng cả tấm rèm trắng và lớp bụi li ti lơ lửng trong không khí.

Hắn không nói gì, chỉ thở dài khẽ đến mức chẳng ai nghe thấy. Cánh tay bị thương được băng gọn lại, nhưng đôi khi vẫn tê âm ỉ. Dù vậy, hắn không phàn nàn. Hắn chưa bao giờ phàn nàn.

Jungkook rửa xong bát, tay vẫn còn ướt, đứng tựa lưng vào khung cửa nhìn ra. Cậu không rõ vì sao mình cứ nhìn mãi cái dáng ngồi ấy - có thể là vì vẻ lặng lẽ của hắn, hoặc vì một cảm giác gì đó... khó gọi tên.

"Chú có định quay lại làm việc sớm không?" - Jungkook hỏi, giọng cậu vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng có vẻ chậm hơn một nhịp.

Hắn ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Chắc có. Ở nhà lâu, chú thấy... thừa."

"Cháu tưởng chú cần nghỉ ngơi."

Hắn bật cười, hơi nhỏ.

"Nghỉ hoài cũng chán. Với lại, ngồi không thì lại bắt đầu nghĩ linh tinh."

Jungkook không nói gì. Cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn - gần hơn mọi khi. Bên ngoài, trời vẫn đẹp. Nhưng không khí giữa hai người thì hơi khác.

"Cháu nghĩ... cũng đâu có gì sai khi chú nghĩ linh tinh một chút."

Jungkook nói, mắt vẫn dán ra cửa sổ: "Miễn là không làm gì dại dột."

Hắn khựng lại. Nhìn nghiêng, biểu cảm của hắn không còn là nụ cười như thường, mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn - gần như lặng lẽ.

"Cảm ơn."

Giọng trầm, không đùa giỡn, không trốn tránh. Có lẽ cậu vừa cho hắn cơ hội đối mặt với cậu lần nữa.

Gió lùa vào qua cửa sổ mở hé, làm chiếc rèm trắng phồng lên rồi đập nhẹ vào khung gỗ. Jungkook giơ tay giữ lấy, vô tình chạm vào tay hắn đang đặt gần đó.

Cả hai giật nhẹ. Không ai nói gì.

Hắn hơi rụt tay lại. Jungkook cũng quay đầu đi, ánh mắt hơi dao động. Không rõ ai ngại ai, hay cả hai đều đang xoay sở với cảm xúc của chính mình.

"Cháu đi mua thêm cà phê."

Jungkook nói đột ngột, đứng dậy như thể thoát ra khỏi một khung cảnh không tên.

"Chú đi cùng..."

"Bị thương thì ngồi yên cho người ta nhờ."

Cậu đáp, không nhìn lại.

Nhóc con khó ưa.

Trong phút chốc, mọi thứ như quay lại lúc ban đầu.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, để lại hắn một mình trong căn phòng yên tĩnh. Hắn ngồi bất động, ly cà phê trong tay giờ đã nguội lạnh. Nhưng trong ngực hắn, có thứ gì đó đang âm ấm - thứ cảm giác lạ lẫm như vừa được đánh thức, không ồn ào, nhưng đủ để khiến hắn ngồi mãi không nhúc nhích.

Hắn không chắc đó là gì. Chỉ biết rằng, sáng nay, thứ ngại ngùng lặng lẽ giữa hai người... đã bắt đầu có hình, có tiếng. Và có thể, một ngày nào đó, nó sẽ có cả tên.

Điện thoại của hắn rung lên một lần. Tin nhắn từ đồng nghiệp hỏi thăm vết thương. Hắn trả lời vài dòng ngắn gọn rồi lại thả điện thoại xuống, chẳng buồn lướt thêm gì. Đầu óc hắn lúc này đang... vướng ở một nơi khác. Một câu nói. Một ánh mắt. Một cái chạm tay vụng về.

Cánh cửa mở ra sau gần ba mươi phút. Jungkook trở về với một túi giấy màu nâu và hộp cà phê nóng. Cậu bước vào, không nói gì ngay, đặt mọi thứ lên bàn rồi đi thẳng vào bếp như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.

"Cửa tiệm ở góc phố hết cà phê đen, nên cháu lấy mocha. Ngọt đấy, chú đừng than."

"Ừ... cũng được."

"Được là tốt rồi."

Jungkook đáp, nhưng cậu không ngồi xuống chỗ cũ. Cậu dựa vào bệ bếp, khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ - khoảng cách giữa họ lại giãn ra thêm chút nữa. Có vẻ như cả hai đều cần không gian để thở sau buổi sáng... mờ mịt cảm xúc.

Vài phút sau, Jungkook lên tiếng, không nhìn hắn.

"Tối nay... nếu chú không bận, cháu có thể mượn ban công được không?"

Hắn quay sang, hơi nhướn mày.

"Mượn ban công?"

"Cháu muốn vẽ thử mấy phác thảo ban đêm. Đổi góc nhìn." Jungkook ngập ngừng. "Cũng... để không ngồi trong phòng suốt."

Hắn nhìn cậu vài giây. Cái bóng của Jungkook đổ dài trên sàn, cắt qua vệt nắng - cậu rõ ràng đang cố giữ cho giọng mình bình thường, nhưng sự lúng túng thì khó giấu. Cả buổi sáng, không ai nhắc đến chuyện xảy ra, và giờ cậu đang cố làm nó... trôi đi bằng một thứ gì đó rất đơn giản: xin mượn ban công.

Hắn khẽ cười.

"Chú nghĩ ban công đó cũng là của cháu rồi. Cứ dùng."

Jungkook gật đầu, quay mặt đi, nhưng hắn thấy khóe môi cậu có giật nhẹ - như kiểu muốn mỉm cười mà không cho phép bản thân làm vậy.

Tối hôm đó, trời New York trở gió. Không lạnh, nhưng đủ khiến người ta muốn mặc thêm một lớp áo. Trên ban công tầng ba, ánh đèn đường hắt lên mờ nhòe, vẽ nên những bóng đổ dài trên nền xi măng cũ kỹ.

Jungkook đang ngồi với cuốn sổ vẽ đặt trên đầu gối, tay cầm bút chì lặng lẽ phác thảo. Chiếc đèn kẹp nhỏ phát sáng vàng nhạt, hắt lên gò má cậu một vệt sáng lặng lẽ. Cậu không hẳn tập trung hoàn toàn, nhưng cũng chẳng lơ đãng. Đơn giản chỉ là... vẽ cho tay đỡ trống.

Taehyung bước ra sau không gây tiếng động. Tay cầm theo hai lon soda, lon của hắn đã bật nắp, còn lon kia vẫn lạnh.

"Uống không?"

Jungkook không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra nhận: "Cảm ơn."

Không có gì lãng mạn. Không ánh mắt trao nhau. Không tay vô tình chạm tay. Chỉ là hai người ngồi cách nhau một đoạn, mỗi người bận theo đuổi mảnh suy nghĩ riêng, và âm thanh thành phố văng vẳng phía xa.

Hắn ngồi xuống cái ghế gấp còn lại, chống tay lên đầu gối, lặng lẽ uống một ngụm soda. Băng ở vai khiến hắn phải hơi nghiêng người. Gió lùa qua làm tóc hắn rối lên vài sợi, hắn cũng chẳng buồn chỉnh.

"Cháu thường vẽ mấy thứ kiểu này à?"

Hắn hỏi, nhìn về phía cuốn sổ của Jungkook.

"Không, nhưng hôm nay muốn thử."

"Khá ra dáng nghệ sĩ đấy."

Chú ấy đang mỉa mai Jungkook tôi đây, chắc luôn.

Cả hai lại im. Nhưng lần này, sự im lặng không khó xử như ban sáng. Chỉ là một người vẽ. Một người ngồi uống soda. Và một đêm New York đủ yên tĩnh để họ không phải cố gắng lấp đầy bằng những lời không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co