Nắng vàng, tay siết eo
Sau hơn một tiếng bị cuốn vào những câu chuyện lặt vặt, tiếng nhạc ồn ã và ánh nhìn quá mức tò mò từ bạn bè, Jungkook âm thầm kéo nhẹ vạt áo khoác Taehyung, ra hiệu.
"Đi theo cháu một lát."
Taehyung không hỏi, chỉ im lặng bước theo. Cả hai rẽ vào hành lang phía sau hội trường - nơi ít người qua lại, ánh sáng cũng dịu hẳn. Bức tường được treo kín tranh của sinh viên, mùi sơn dầu lẫn với mùi gỗ cũ từ sàn gợi cảm giác lặng lẽ đến kỳ lạ.
Jungkook đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn Taehyung đang lặng lẽ đút tay vào túi, ánh mắt vẫn còn sót lại ý cười tinh quái từ nãy.
"Vui chưa?" - Jungkook hỏi, giọng nhàn nhạt.
"Hơi vui thật." - Taehyung đáp, cười nhẹ. "Không ngờ được săn đón thế."
"Còn khen cháu 'kén chọn' với mấy cô kia nữa."
"Thì sự thật mà." - Hắn nhún vai, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cháu rất kén. Kén đến mức chỉ chọn một người duy nhất."
"Ờ, nhưng người đó đâu phải thím."
"Không phải thím, mà là..." - Taehyung ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ khẽ bật cười.
Jungkook im lặng vài giây. Sau đó, cậu bước lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để ai đó phải lùi lại nếu không muốn bị cuốn vào hơi thở của người còn lại. Nhưng Taehyung không lùi.
"Chú thấy vui vì được mấy cô vây quanh." - Jungkook nói, giọng nhỏ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. "Còn cháu cũng vui vì chú vẫn... dễ lung lay như vậy."
"Cái gì?" - Taehyung cau mày, không rõ cậu đang định nói gì.
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng với tay lên, sửa lại cổ áo cho hắn - động tác chậm rãi và gần gũi đến mức nếu ai đó tình cờ đi ngang, hẳn sẽ phải dừng lại vì nghi ngờ.
Rồi cậu cúi sát, thì thầm bên tai hắn, giọng đùa mà không đùa:
"Về nhà, cháu sẽ cho chú biết 'kén chọn' là như nào."
Taehyung đứng chết lặng mất hai giây.
Khi Jungkook lùi lại, cậu đã nở nụ cười vừa đủ dịu dàng, vừa đủ ngạo nghễ - kiểu cười chỉ xuất hiện khi cậu thật sự nắm thế chủ động.
"Giờ thì quay lại đi. Chú không muốn bị các thím tương lai bỏ lỡ đâu mà, phải không?"
Jungkook quay bước, để lại Taehyung đứng lại giữa hành lang vắng, nhìn theo bóng lưng ấy mà tự hỏi... mình vừa bị chơi lại đúng không.
Và có lẽ, hắn thấy mình thua thật rồi.
Căn hộ chìm trong ánh sáng vàng mờ dịu khi họ trở về. Taehyung vừa tháo giày, còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lặng lẽ bước vào trong, cởi áo khoác và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Hắn đứng lại một lúc trong hành lang, thoáng bối rối. Thường thì... mọi chuyện sẽ không như thế này. Mọi lần Jungkook đều là người giữ khoảng cách, dè chừng, hoặc lảng tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng tối nay, cậu lại chủ động, bình thản, thậm chí còn...
Lật kèo.
Taehyung treo áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên một chút, rồi tiến vào phòng khách. Hắn vừa tính đi rót nước thì tiếng Jungkook gọi vọng ra:
"Chú có thể vào đây một lát không?"
Giọng cậu nhỏ, không gấp gáp, nhưng lại khiến lưng Taehyung thoáng rùng nhẹ.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Jungkook đứng đó, không còn mặc sơ mi như lúc đi tiệc, chỉ còn áo thun trắng mỏng và chiếc quần jogger rộng. Tóc hơi rối, mắt cũng không còn vương ánh đèn sân khấu - chỉ là Jungkook mà Taehyung vẫn gặp mỗi sáng, mỗi đêm, giữa những khoảnh khắc chẳng ai hay biết ngoài hai người họ.
Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
"Có chuyện gì à?" - Taehyung hỏi, khẽ bước vào.
Jungkook ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. "Cháu muốn nói chuyện."
Taehyung ngồi xuống, hơi nghiêng người về phía cậu. "Chuyện gì?"
Im lặng một lát. Rồi Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Về những lời chú nói ở buổi tiệc. Về việc cháu 'kén chọn'. Về những cô gái xin làm thím."
Taehyung khẽ nhếch môi. "Ghen à?"
"Không." - Jungkook trả lời, rành rọt. "Cháu không ghen. Cháu chỉ thấy... có vẻ chú quên mất mình đã chọn ai."
Taehyung hơi nhướn mày, chưa kịp đáp thì Jungkook đã áp tay lên vai hắn, đẩy nhẹ. Hắn ngả lưng xuống đệm, và cậu thì chống tay lên ngực hắn, nghiêng đầu nhìn xuống - khoảng cách khiến hơi thở họ va vào nhau.
"Cháu định làm gì?" - Taehyung hỏi, giọng khàn đi thấy rõ.
"Cho chú nhớ lại." - Jungkook đáp khẽ, đôi mắt chậm rãi đảo qua từng đường nét trên gương mặt hắn. "Rằng người đang nằm dưới cháu đây không phải là ai khác."
Tay cậu trượt xuống cổ áo Taehyung, chỉnh lại chiếc nút lệch mà chính mình từng tháo ra khi còn ở buổi tiệc.
"Sẽ không có thím nào hết." - Jungkook tiếp tục, hơi thở chạm sát da hắn. "Cháu không phải kiểu sẽ chia sẻ đâu."
"Vậy..." - Taehyung mím môi, tay đặt lên eo Jungkook. "Cháu đang ghen đấy thôi."
"Không." - Jungkook nhấn giọng, cúi sát xuống thì thầm vào tai hắn. "Cháu đang tuyên bố chủ quyền."
Một giây sau, Taehyung bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ - không dịu dàng, không vội vã, mà đầy cố ý. Môi Jungkook cọ nhẹ, rồi cắn khẽ, vừa đủ để khiến Taehyung bật ra một tiếng thở gấp.
"Jungkook..." - Hắn níu lấy eo cậu, gần như mất kiểm soát.
"Chưa hết đâu." - Jungkook nói, ngồi dậy, nhìn hắn như thể vừa bắt đầu một trò chơi mới. "Đêm nay chú không được làm gì cả. Chỉ được nằm yên mà nhớ lại - ai mới là người chú chọn."
Taehyung bật cười khan, ngửa đầu vào gối.
"Cháu dạo này lớn tiếng quá rồi đấy."
"Thì tại ai khiến cháu phải trưởng thành nhanh như vậy?"
Đêm hôm đó, không ai ngủ sớm.
Còn Taehyung - thay vì dẫn dắt, thì lần đầu tiên... bị dẫn dắt đến phát điên.
Taehyung tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Hắn nằm nghiêng, tay vẫn vòng qua eo người bên cạnh, cảm nhận nhịp thở đều đều áp sát vào ngực mình. Tóc Jungkook xõa loà xòa trên gối, gò má vẫn còn vương chút đỏ sau cơn mơ dài.
Không nỡ đánh thức, nhưng cũng không kiềm được.
Taehyung cúi xuống, khẽ hôn vào thái dương cậu.
"Chào buổi sáng." - Hắn thì thầm, nhẹ như hơi thở.
Jungkook rên khẽ, vùi mặt vào gối. "Chưa sáng mà..."
"Đã tám giờ rồi."
"Vẫn còn sớm mà..." - Giọng cậu ngái ngủ, kéo chăn trùm kín đầu.
Taehyung bật cười, vén một góc chăn, thò tay vào cù nhẹ eo cậu.
"Chú phải đi làm. Còn cháu? Có tiết học không đấy?"
Jungkook rên lên: "Mười giờ... Nhưng cháu buồn ngủ chết được."
"Còn dám lên mặt đêm qua à?"
"Chú tự chịu. Ai bảo..." - Cậu nhắm mắt lẩm bẩm, giọng khàn khàn mơ màng - "... ai bảo già rồi còn không biết giữ sức."
Taehyung đứng khựng lại.
"Cháu vừa nói gì cơ?"
"Ơ... gì đâu..." - Jungkook mở mắt, cố nhịn cười.
"Cháu vừa bảo chú 'già' à?"
"Chứ không phải à?" - Cậu xoay người, chống tay lên cằm, giọng lười biếng mà đầy châm chọc. "Đêm qua thở dốc lâu hơn cháu mà. Sáng nay thì dậy trước, kiểu mấy người lớn tuổi hay bị mất ngủ ấy."
Taehyung cau mày, cúi xuống siết eo Jungkook một cái: "Chú không mất ngủ. Chú tỉnh vì cháu nằm đè lên tay chú cả đêm, béo muốn gãy tay luôn rồi."
"Chú dám nói cháu béo?"
"Ờ... mập mạp." - Taehyung chữa lại, nhưng đã muộn.
Jungkook đá nhẹ vào chân hắn dưới chăn. "Lát cháu sẽ ghi nhớ câu này khi chọn người chăm chú lúc về già."
"Chú chưa già." - Hắn gằn giọng, ghé sát thì thầm vào tai cậu. "Nhưng nếu cháu cứ trêu thế này, chú sẽ cho cháu thấy 'người già' có thể làm gì."
"Ơ, chú đi làm mà?" - Jungkook cố nhịn cười.
"Hoãn mười phút."
"Thôi thôi!" - Cậu vội ngồi bật dậy, đẩy hắn ra khỏi chăn. "Cháu cần đánh răng, chú cần đi làm. Cả hai đều cần tỉnh táo để nhớ mình vẫn là người văn minh!"
Taehyung bật cười, rũ tóc, kéo áo thun qua đầu. Nhưng trước khi rời phòng, hắn vẫn ngoái lại, nhìn Jungkook đang lúi húi tìm tất dưới sàn.
"Cháu biết không?"
"Gì?"
"Hồi chú bằng tuổi cháu, còn chưa có ai khiến chú tỉnh dậy với nụ hôn như hôm nay đâu."
Jungkook ném chiếc gối vào người hắn, nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co