Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Đêm nghiêng về phía chúng ta

ghnhu_15

Chiều hôm đó, trời lặng gió. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, đổ dài trên sàn nhà nơi Jungkook đang ngồi đọc sách, bên cạnh Hodu đang lim dim ngủ. Taehyung đứng tựa vào quầy bếp, tay cầm ly cà phê nguội, mắt không rời khỏi dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy.

Hắn chợt nhận ra: bao lần họ chạm vào nhau, ôm lấy nhau, gọi tên nhau lúc nửa đêm hay thức dậy cùng một chiếc chăn - nhưng chưa một lần hắn nói rõ ràng điều đó. Rằng hắn muốn Jungkook là người yêu mình. Rằng họ không nên cứ mãi lặng lẽ như thể mọi thứ giữa họ chỉ đang tạm thời.

"Jungkook." Hắn lên tiếng, nhẹ và trầm.

Cậu ngẩng đầu. "Dạ?"

"Tối nay đi ăn với chú nha?"

Jungkook nhìn hắn, hơi nghiêng đầu. "Tự nhiên quá vậy. Có chuyện gì hả chú?"

"Không có gì." Hắn đáp, môi khẽ cong lên. "Chỉ là chú muốn mời cháu một bữa đàng hoàng. Lâu rồi hai đứa mình chưa ra ngoài mà ăn tử tế."

Cậu nheo mắt. "Có phải chú lại chuẩn bị gì đó lén lút không?"

Taehyung bật cười, nhưng không trả lời. Hắn chỉ nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm nguội ngắt rồi bước vào phòng, bỏ lại một câu:

"Nhớ mặc đẹp vào. Chú đặt bàn rồi."

Nhà hàng nằm ở tầng cao của một toà nhà cũ trong khu Tribeca, không quá sang trọng nhưng ấm cúng và kín đáo. Đèn vàng treo thấp, ánh sáng hắt nhẹ lên ly rượu, khiến bóng của Jungkook loang loáng trên mặt bàn gỗ sẫm màu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ không cài cúc trên cùng. Vẫn là kiểu đơn giản thường ngày, nhưng trong mắt Taehyung, từng cử động của cậu hôm nay đều khiến tim hắn thấy khó thở hơn bình thường.

"Chú gọi món trước rồi hả?" Jungkook hỏi, ngó qua menu.

"Có... vài món cháu thích." Taehyung nói, rồi vội thêm, "Chú đoán vậy. Không chắc đâu."

Jungkook bật cười khẽ. "Chú lúc nào cũng làm như cháu là con nít không biết chọn món."

"Chú không biết cháu thích ai." Taehyung đáp, cố làm nhẹ giọng, nhưng mắt thì vẫn không rời cậu.

Câu đó thoáng trôi qua, bị chôn vùi giữa tiếng kéo ghế, tiếng dọn đồ ăn và tiếng đàn saxophone vang xa từ phía quầy bar. Nhưng Jungkook đã nghe. Cậu im lặng, tay khẽ khuấy ly nước đá, môi mím lại.

Suốt bữa ăn, Taehyung không nói quá nhiều. Hắn kể vài chuyện vặt ở sở, nhắc đến Josh, rồi lại lảng sang chuyện Hodu được cô hàng xóm cho pate thủ công. Giữa mỗi đoạn ngắn, hắn đều ngừng một chút - như thể đang chờ một điều gì đó mà chính hắn cũng chưa sẵn sàng thốt ra.

Cho đến khi đĩa tráng miệng được dọn lên, món bánh phô mai nhỏ xíu nằm lặng lẽ giữa hai người, Jungkook chống cằm nhìn ra cửa sổ, khẽ hỏi:

"Chú đưa cháu tới đây... chỉ để ăn bánh phô mai thôi à?"

Taehyung nuốt khan. Hắn siết hai tay lại dưới gầm bàn, ánh mắt đảo qua lại giữa mặt bàn, cửa sổ và dáng nghiêng của Jungkook như đang giấu một tiếng thở dài.

"Thật ra..." Hắn mở lời, giọng khàn đi. "Chú... có một chuyện định nói lâu rồi."

Jungkook quay đầu lại. Mắt cậu sáng lên trong ánh đèn, nhưng không cười.

"Chuyện gì ạ?"

Taehyung hít sâu. Một phần trong hắn muốn quay đi, phần khác thì thì thầm: Nếu không phải hôm nay, thì còn khi nào nữa?

"Cháu biết đấy," hắn cất giọng, hơi khựng lại, "Chúng ta đã... đi cùng nhau một đoạn rồi. Gọi là gì cũng được, gần, xa, rối rắm, đúng sai... nhưng chú vẫn thấy... vẫn nghĩ về cháu theo một cách... không còn là một đứa cháu trai của anh chú nữa."

Không khí như đông lại. Jungkook không phản ứng ngay, cũng không chớp mắt.

Taehyung lúng túng, cúi đầu cười khổ, bàn tay quệt nhẹ ly nước đã chảy sương.

"Chú biết, chú chẳng có quyền gì... chẳng có tư cách để hỏi cháu điều này. Nhưng nếu chú không nói, chắc chú sẽ hối hận thật."

"Jungkook..." Hắn ngẩng lên, chậm rãi, gần như thì thầm. "Cháu có thể... làm người yêu chú không?"

Một giây. Hai giây. Cả căn phòng như trôi ra xa, chỉ còn tiếng thở dồn nén từ cả hai phía bàn.

Jungkook vẫn nhìn hắn, đôi mày khẽ chau lại. Cậu không gật đầu. Cũng không từ chối.

Nhưng cậu thở ra một hơi, chậm rãi, rồi nói:

"Cháu... không biết trả lời sao nữa."

Jungkook nói vậy, rồi cúi đầu, ánh mắt rơi vào ly nước trước mặt. Ngón tay cậu vô thức xoay chiếc thìa bạc, động tác lặp đi lặp lại như thể để kéo dài thêm vài giây thở gấp trong ngực. Không gian giữa hai người lặng thinh, nhưng thay vì căng thẳng, nó dường như đang chuyển thành một điều gì đó mềm mại hơn.

Taehyung cũng không lên tiếng. Hắn chỉ ngồi yên, tay nắm chặt bên dưới bàn, sợ mọi lời thúc ép lúc này đều sẽ khiến cậu lùi lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng - kể cả việc bị từ chối. Nhưng hắn không ngờ, thứ làm tim hắn run lên lại là... sự im lặng kia. Một sự im lặng không quay lưng, mà chờ đợi.

Một lúc sau, Jungkook khẽ nghiêng người về phía trước. Cậu không nhìn hắn. Cậu chỉ nhìn xuống mặt bàn, rồi lên tiếng - giọng nhỏ đến mức nếu không phải Taehyung đang dồn cả người về phía ấy, chắc hắn đã bỏ lỡ:

"...Nhưng nếu là chú..."

Cậu dừng lại, hít vào một hơi.

"Nếu là chú... thì cháu không thấy sợ đến thế."

Taehyung chớp mắt.

"...Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện gọi chú là người yêu." Cậu nói tiếp, cố mỉm cười nhưng môi lại run. "Nhưng... chắc là... cháu sẽ quen dần. Nếu chú vẫn... muốn."

Taehyung bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn, nhẹ nhõm đến lạ. Hắn vươn tay, định đặt lên tay Jungkook, nhưng dừng lại giữa không trung. Cậu nhìn thấy. Và thay vì rụt tay lại, Jungkook dịch ngón tay mình sang một chút, chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn - cái chạm ngắn ngủi và nhút nhát đến không thể nhút nhát hơn.

Hắn nhìn cậu. Cậu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, những lời chưa nói, những tháng ngày ngập ngừng, những đêm dài không tên... dường như đều đang tìm được một hình hài rõ ràng.

Một tình yêu bắt đầu từ yên lặng.

Một lời đồng ý... không cần nói thêm điều gì nữa.

Trên đường về, gió đêm New York se lạnh. Hai người đi cạnh nhau dọc vỉa hè lát đá, ánh đèn đường loang loáng bóng họ kéo dài phía sau. Jungkook đút tay vào túi áo khoác, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hai tai lại đỏ ửng một cách đáng nghi.

Taehyung liếc trộm sang bên cạnh. Hắn vốn là người luôn điềm tĩnh, nhưng từ sau câu "nếu là chú thì cháu không thấy sợ đến thế", mọi lý trí của hắn đều trôi sạch. Cảm giác như tim bị ai đó kéo căng từng nhịp, từng nhịp, đau và ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Cả hai bước thêm vài mét trong im lặng. Rồi không rõ từ đâu, bàn tay Taehyung khẽ giơ lên, ngập ngừng vươn ra gần phía Jungkook.

Rất gần.

Lại rụt lại.

Rồi lại giơ ra lần nữa.

Đến lần thứ ba, Jungkook bật cười khẽ. Cậu liếc hắn, lắc đầu.

"Chú định tóm cháu như bắt tội phạm à?"

"Chú... đang luyện phản xạ thôi." Taehyung chữa thẹn, nhưng mặt hắn cũng hơi đỏ. "Lần đầu nắm tay cháu với tư cách người yêu, chú sợ làm quá mạnh cháu bỏ chạy."

"Cháu không phải mèo đâu mà bỏ chạy vì bị nắm tay."

"Ừm, nhưng cháu có móng vuốt."

"Chú cũng có súng."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang nhẹ giữa phố vắng, như trút bỏ hết những căng thẳng âm ỉ bấy lâu. Và chính trong lúc ấy, Taehyung vươn tay một lần nữa - lần này hắn không do dự. Bàn tay to, hơi lạnh của hắn nắm lấy tay Jungkook, bao trọn nó một cách cẩn thận và dịu dàng như đang cầm thứ gì dễ vỡ.

Jungkook không rút lại. Cậu nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ mím, nhưng khóe miệng cứ muốn cong lên không kiểm soát được.

"Cháu lạnh không?" Taehyung hỏi.

"Cũng hơi."

"Vậy chú cầm thêm tay kia cho?"

"Không. Cháu chưa quen người yêu đòi hỏi."

"Chú là người yêu cao cấp, có nhiều đặc quyền."

"Vậy chú ghi danh vào hệ thống đi. Chưa ai xác nhận."

"Cháu đồng ý rồi mà!"

"Cháu nói là sẽ quen dần, chưa chắc đã đồng ý chính thức."

Taehyung dừng bước, kéo Jungkook quay lại đối diện hắn.

"Vậy để chú xin lại cho đàng hoàng lần nữa."

"Chú làm gì?"

"Jungkook, cháu muốn hẹn hò với chú không?"

"..."

"Hôm nay, ngày ba mươi tháng sáu, giờ là mười một giờ hai mươi ba phút đêm, chú chính thức đề nghị cháu làm người yêu của chú. Trả lời tại chỗ."

Jungkook cười bật ra, tay siết nhẹ lấy tay hắn. Ánh mắt cậu long lanh vì vừa xấu hổ vừa buồn cười.

"...Được rồi, được rồi. Làm người yêu chú."

"Phát biểu rõ, tròn vành rõ chữ."

"Cháu - Jungkook - đồng ý làm người yêu chú - Taehyung."

"Thế mới là nói chuyện nghiêm túc." Hắn gật đầu mãn nguyện, rồi siết tay cậu hơn một chút. "Lần tới có ai hỏi, chú khỏi phải quanh co."

"Chú dám nói với người khác á?"

"Không. Chú sẽ giấu. Nhưng chú muốn được phép... vui trong lòng một cách công khai."

Jungkook khẽ cười. Không trả lời nữa. Chỉ là, tay cậu vẫn nằm yên trong tay Taehyung, bước chân cứ thế song hành bên nhau dưới ánh đèn phố, như đã thân thuộc từ lâu - nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có một tên gọi mới cho điều ấy.

Người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co