Những kẻ không biết đau
Một ngày dài khét lẹm khói xe và hồ sơ lộn xộn kết thúc khi Taehyung, cảnh sát hai mươi tám tuổi, gối đau lưng mỏi, lòng tin vào loài người giảm mạnh lê bước về căn hộ nhỏ xíu của mình hy vọng có thể yên tĩnh mà ăn hộp cơm hộp nguội ngắt trong tủ lạnh. Cửa kêu "cách" một tiếng khi hắn mở nó ra bằng thói quen cũ - vai hất nhẹ, chân phải đạp vào gờ sàn vì ổ khoá lỏng từ năm ngoái. Hắn lách qua khe hẹp, đặt túi xuống như thả đá khỏi lưng, rồi đứng yên một lúc trong bóng đèn vàng nhạt của phòng khách. Bóng đổ dài, căn hộ có vẻ yên tĩnh - quá yên tĩnh.
Trừ cái mùi.
Mùi sơn dầu. Và cafe nguội.
Và rồi, hắn thấy cậu cháu trai của mình.
Ngồi dưới sàn, lưng dựa tường, vải vẽ dựng bằng ghế ăn. Đèn bàn kéo lệch về một bên chiếu lên cổ tay áo xắn gọn, cánh tay hơi gầy, và ánh mắt... không hướng về chú mình.
"Nè nè, sao nhóc tự ý dời đồ đạc trong nhà của chú?"
"Nhóc vẽ sông Hudson?"
Cậu gật đầu không do dự.
"Ngay trong phòng khách nhà chú?"
"Ánh sáng từ cửa sổ hợp hơn studio."
Taehyung nhướn mày, rồi bỏ cuộc. Hắn ngồi xuống ghế sofa, gỡ giày như gỡ một phần đời, rồi với lấy lon bia. Cạnh lon là một chiếc cốc vẽ dở, cọ ngâm lửng trong nước đục màu tím tro.
Jungkook bỗng ngừng tay. Ngẩng lên nhìn Taehyung, ánh mắt không bực, cũng không thân thiện. Chỉ nhìn. Như thể đang quyết định xem chú mình có xứng làm đề tài vẽ chân dung hay không.
Chắc chắn không.
"Chú hay ăn một mình?"
"Đúng, thì sao?"
"Cháu thì chưa ăn."
Hắn như sựt nhớ ra điều gì đó. Ôi chao, quên mất còn thằng nhóc này.
"Chú phải bắt nghi phạm trộm cướp tài sản."
"Cháu chưa ăn."
"Chú chưa giải quyết xong đống hồ sơ."
"Cháu chưa ăn."
"Chú chưa..."
Cậu nhìn hắn, ánh mắt biểu lộ sự hoài nghi.
"Hahaha cháu muốn ăn gì nè?"
"Cháu muốn ăn thịt nướng."
"Được thôi nè, chú sẽ nấu cho cháu yêu của chú. Đừng gọi anh chị nhé."
"Chú nấu thì cháu không ăn."
Suýt thì phun lửa vào thằng nhóc.
Jungkook khẽ đặt bút xuống.
"Rồi rồi, ra ngoài ăn."
Ánh mắt cậu dịu hơn một chút. Trong tranh, sông Hudson hiện ra lặng như tờ, còn bầu trời thì đầy gió. Và từ đâu đó trong im lặng, cả hai người đàn ông đều cảm thấy mình đang tồn tại - dù rất khác nhau - trong cùng một khung hình.
New York vào buổi tối không ngủ, chỉ đổi vai từ lao xao vội vã sang chầm chậm, đèn mờ, và khói đồ nướng bay ngang qua mặt như lời thì thầm của phố. Chỉ trong ngày đầu tiên đến New York, cậu đã dạo phố hai lần.
Hai người đi bộ dọc theo đường, không ai nói gì trong hai mươi phút đầu. Một người mặc áo khoác da cũ, cài cúc lên tận cổ như thể sợ bị gió thổi bay tâm trạng. Người còn lại, tay nhét túi áo hoodie, tai đeo một bên tai nghe không bật nhạc, chỉ để đỡ phải nói chuyện.
"Thịt nướng bên kia ngon lắm."
Nhưng đông quá...
Dường như hiểu được điều Jungkook e ngại, Taehyung nói tiếp.
"Chú còn biết một quán nướng Hàn Quốc ở số 13, cũng khá ngon."
Không ngoài dự đoán, cậu vội đồng ý.
Một xe đẩy đồ nướng người Hàn nằm lặng bên lề, hơi khói cuộn lên thơm nức, tan chậm vào bóng đêm. Tiếng chảo dầu xèo xèo hòa vào tiếng còi xe từ xa, và mùi nước sốt ngọt cay lan ra như kéo cả thành phố lại gần nhau một tấc.
Taehyung gọi hai suất. Jungkook đứng im, mắt nhìn dòng người lướt qua. Không chụp hình, không lấy điện thoại ra, chỉ quan sát.
"Nhóc luôn im thế khi đi ăn à?"
"Không, chỉ khi ăn với cảnh sát."
Hắn tiến đến chiếc ghế đá mà cậu đang toan ngồi xuống.
"Hôm nay chú bắt được nghi phạm, nhưng không bắt được nhóc nói được một câu bình thường đấy."
"Đôi khi, người ta chỉ cần nghe thôi không cần phải nói nhiều."
"Nhưng người ta cũng có nghe chú nói đâu."
Hắn nghiêng người nói với cậu cười nhẹ. Hắn cắn một miếng thịt nướng, cay xộc lên mũi. Mắt hơi cay, không rõ vì ớt hay vì câu nói kia khiến hắn bất giác nhìn lại chính mình rồi vô thức khẽ hét lên một tiếng.
"Chú bị ai đâm sao?"
Cậu vẫn độc mồm như bình thường.
"Ừ, nhưng may là đâm trượt, vào chiều này."
Cậu sửng sốt, đôi tay cầm đũa cũng vì thế mà buông lơi.
"Thế chú đã báo cáo về sở chưa?"
"Không đủ để viết vào báo cáo như một 'tổn thương nghiêm trọng'"
Cậu không cảm xúc mà hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
"Là bầm ở sườn, một đường rách áo sơ mi, và một cảm giác rất buồn cười... lúc ngồi lại sau đó. Trong xe tuần tra. Không phải vì đau. Mà vì thấy mình lặp lại."
Cậu im lặng.
Taehyung ngả đầu ra ghế như hồi tưởng lại một ký ức cũ không đáng nhớ.
"Có lần, lúc mới vào ngành, chú cũng bị thương. Gần như y hệt. Nhưng ngày đó, chú hoảng. Gọi radio, gọi cứu trợ, thở như bị ai bóp cổ. Mất hai tháng để bình tĩnh lại."
Cậu vẫn im lặng
"Còn hôm nay, bị đâm xong, chú chỉ ngồi xuống ghế đá. Một người qua đường hỏi: 'Anh ổn chứ?' thì chú cười rồi bảo mình chỉ hơi... bị sống quá lâu."
Jungkook khẽ dịch người. Bóng cậu đổ nghiêng lên ghế, dài ra như nét vẽ chì còn dang dở.
"Chú có nghĩ rằng chú không cảm thấy gì nữa?"
Taehyung quay sang đáp rất nhanh.
"Không. Chú cảm thấy. Chỉ là... không biết cảm như thế nào cho đúng nữa."
"Giống như khi nhìn một bức tranh quá nhiều lần."
Hắn gật.
"Mắt quen với đau, như mắt quen với ánh sáng đèn huỳnh quang. Không còn nhận ra khi nào nó chói."
"Bố cháu cũng thế. Ý cháu là bố Jeon."
Cậu nói chậm.
"Cháu thấy mọi người đến, khóc, ôm, rồi rời đi. Cháu không khóc. Không vì không buồn. Mà vì không biết làm sao để đau."
Taehyung nhìn cháu, rất lâu. Rồi khẽ gật, như thể lần đầu trong đời, hắn hiểu được một bức tranh không cần đề tựa.
Bên ngoài, sông Hudson vẫn trôi, lặng lẽ. Như thể mọi nỗi đau, nếu không gào lên, sẽ chỉ hóa thành dòng nước - chảy mãi, cho đến khi được ai đó nhìn thẳng vào và gọi tên.
Lần đầu cả hai ăn cùng nhau món thịt nướng tại New York, lần đầu nói chuyện và thấu hiểu một phần về nhau. Cháu của hắn cũng đã trưởng thành, trầm tính hơn trước, cũng như không còn la hét mỗi khi có việc gì không đúng ý.
Nó chỉ khảy đểu mình.
Cậu cúi người lại gần hắn: "Khi về cháu sẽ bôi thuốc cho chú."
Hắn lại bất ngờ: "Cháu cũng nói được như vậy sao?"
"Dẹp."
Taehyung cảm thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu đó chứ.
Bỗng người cháu khựng lại khi thấy một dáng người quen quen đi ngang qua bên kia đường kèm theo tiếng hét: "Jungkook!"
Hóa ra là Douglas, có vẻ cậu ta vừa đi việc đâu đó.
Taehyung nheo mày.
"Mới đây đã có bạn rồi sao?"
"Tất nhiên."
Cậu thả nhẹ một cái nhìn rồi đứng dậy bước tới bên chàng trai kia.
"Cậu đang ăn tối cùng ai vậy?"
"Chú của tớ - Taehyung. Tớ đang ở nhà của chú ấy đấy."
Taehyung đứng dậy chỉnh trang một tí rồi hiên ngang bước đến. Có ai có thể nhắc nhở rằng hắn đang mặc một bộ đồ rất không thể ngầu, ý là nếu đó là đồng phục cảnh sát thì còn có căn cứ.
"Chú là Kim Taehyung. Còn cháu là-"
"Douglas Moore."
"Cháu quen Jungkook từ bao giờ đấy?"
"Lúc chiều nay ạ."
Hắn quay sang Jungkook. Chiều nay?
"Ồ, thế là Jungkook đã ra ngoài đi dạo rồi sao? Sao còn không mua thức ăn luôn mà phải nhờ chú đưa đi một lần nữa thế nhỉ?"
Chân mày của hắn giật giật rồi đấy.
"Chú buồn cười, cháu đã biết đường xá ra như nào đâu."
"Ừ nhỉ..."
Theo Taehyung thì thằng nhóc trước mặt này cũng được đấy nhưng mà có gì đấy là lạ. Hắn chẳng biết nữa.
"Jungkook, cho cậu này."
Cậu ta dúi vào tay Jungkook vài viên kẹo nhỏ.
"Cậu ăn ngon, gặp sau nhé."
Đợi khi hình bóng cậu ta khuất dần, Taehyung bảo Jungkook đưa kẹo cho hắn xem xét rồi tịch thu luôn.
"Douglas Moore... quen quen ấy nhỉ."
"Quen hay lạ thì cũng phải trả cho cháu."
Thuận chân cậu đá vào giày hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co