Chạm
"Nhóc biết bôi thuốc không đấy?"
Taehyung tự nở một nụ cười trấn an bản thân mình.
Jungkook không đáp, chỉ rút gạc và lọ sát trùng ra, rồi nhìn vết thương như đang đánh giá một bài kiểm tra toán cấp ba.
Chú ấy bị ngốc hay sao mà còn đồng ý đi với mình trong khi máu còn chưa kịp khô lại.
"Nhóc mà bôi sai thì có khi chú mất cánh tay luôn đấy."
"Ờ, đỡ hơn là mất chú."
Hắn cười khan, rồi nhăn mặt khi miếng gạc lạnh chạm vào da. Cậu tiếp tục công việc, chậm rãi, chính xác và không một giọt thương cảm nào thể hiện ra mặt. Mặt vẫn nghiêm như đang xử lý một vụ án hình sự.
"Người tên Douglas đó, dẫu sao nhóc cũng nên cẩn thận."
"Vì sao?"
Taehyung cứng họng. Ý là chú cảnh sát đây thấy bạn cậu không tốt nhưng chẳng có bằng chứng thuyết phục nào cả.
"Nói sao thì nghe vậy đi, trẻ con bây giờ không biết vâng lời gì cả."
Yên tĩnh...
"Á! Đá ta như thế có biết đau lắm không hả oắt con!"
Jungkook dửng dưng đi vào phòng, đắp chăn rồi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội: Hudson đẹp, còn ai kia thì xấu tính.
Sáng Chủ nhật đẹp trời, nắng xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đang say ngủ của 'ai đó' mà Jungkook nhắc đến hôm qua. Trong căn hộ nhỏ, mọi thứ đều yên tĩnh - trừ tiếng chim đâu đó hót vang lên như thể cũng rảnh rỗi nên đành hát bù cho phố xá ồn ào ngày thường.
Chú cảnh sát - hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ - đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, gối đầu lên tay, ngáy khe khẽ như tiếng xe buýt dừng ở trạm. Vết thương ở tay đã được băng lại cẩn thận, còn vẻ mặt thì ung dung như thể không hề có ai đang lặng lẽ tiến lại gần với ánh mắt vô cảm.
"Dậy."
Cậu trai trẻ giọng nói rè rè không lớn hơn tiếng điều hoà là bao.
"Con heo mập lười biếng này. Dậy!"
Dường như dùng hết sức bình sinh để hét nên cậu liền ho ngay sau đó.
"Ôi trời có một ngày nghỉ mà cũng bị làm phiền. Ta bắt bỏ tù ngươi ngay đấy!"
Chăn bị lật tung, cái ổ quạ lấp ló ngay sau đó. Cái giọng khàn khàn đặc trưng còn hét to chẳng khác gì hổ gầm.
Chỉ kịp nói "Ủa sao cháu ở đây?" rồi lại lập tức chùm kín chăn lại.
Thằng nhãi này mà cũng xuất hiện được trong giấc mớ của chú mày sao...
"Ôi trời ơi!"
Taehyung hét toáng lên khi Jungkook đến gần rồi búng nhẹ vào vết thương của hắn. Chỉ búng nhẹ cho tỉnh thôi.
"Giết người!"
"Chú bị điên à? Nếu muốn giết thì cháu đã bóp cổ chú rồi."
Taehyung như vừa trải qua một cơn tai nạn kinh hoàng và đang dần lấy lại được trí nhớ vậy.
"Nhanh thay đồ rồi đi đến bệnh viện."
"Chiều đi không được à?"
"Tất nhiên là không."
Trong phòng ngủ nhỏ gọn gàng, ánh nắng hắt qua rèm cửa khiến mọi thứ ngả vàng nhè nhẹ. Chú Taehyung - vốn định tận hưởng ngày nghỉ sau trận 'hành xác' tối qua - giờ đang đứng trước tủ quần áo, gắt gỏng với... chính mình.
"Đi kiểm tra vết thương thôi mà, có cần mặc đồng phục không? Không. Áo sơ mi trắng? Quá đẹp trai. Hoodie? Nhìn như thằng nhóc khó ưa kia vậy."
Hắn lẩm bẩm, vừa lục tung tủ, vừa càm ràm như thể lỗi là của đống quần áo chứ không phải của viên đạn sượt vai.
"Chú biết là bác sĩ chẳng quan tâm chú mặc gì đâu mà, đúng không?"
Jungkook tựa lưng vào cửa. Cậu đã hoàn thành từ ba mươi phút trước và đang phải chờ dài cổ.
"Một thằng nhóc sinh viên thì làm sao hiểu được hình tượng người đàn ông lịch lãm mà chú đang có. Có công xây phải có công giữ."
Jungkook nhún vai.
"Một người đàn ông khí chất ngời ngời với cánh tay bị nhiễm trùng nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ vì không đến bệnh viện kịp thời buộc phải từ bỏ niềm đam mê cảnh sát."
"Nhóc nói hay đấy."
Hắn cười khẩy rồi chọn chiếc sơ mi trắng. Đến Jungkook còn bất ngờ vì độ chịu chơi của chú mình: vết thương có nguy cơ hở ra bất cứ lúc nào, chắc chú ấy muốn màu máu lên nổi bật hơn.
Bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện an toàn. Vừa không muốn người đang bị thương cầm lái, vừa không tin một người chưa có giấy phép lái xe.
Bệnh viện sáng Chủ nhật ở New York không quá đông, nhưng vẫn mang cái không khí tất bật đặc trưng: tiếng giày bước vội vã, tiếng máy móc kêu bíp bíp, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi cà phê nguội từ máy bán tự động.
Taehyung và Jungkook bước vào sảnh chính - một người thì bước cà nhắc với băng vải trắng quấn vai, người còn lại tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lạnh như gió từ điều hòa trung tâm.
Một cô y tá ở quầy tiếp nhận rạng rỡ: "Xin chào, hai người đến khám theo lịch hẹn?"
"Đúng ạ. Người cần khám là chú ấy đấy ạ."
Jungkook chỉ vào người đang nghệch mặt ra.
"Vậy anh vui lòng điền thông tin vào phiếu này và chờ đến lượt nhé."
Họ ngồi xuống dãy ghế chờ. Taehyung loay hoay viết thông tin, thỉnh thoảng nhìn quanh xem có ai để ý đến mình không. Jungkook thì ngồi gác chân, mắt lướt điện thoại, mặt không biểu cảm. Sao ngày thứ hai của cậu ở New York là ở bệnh viện vậy chứ.
Jungkook tuy bên ngoài lạnh lùng như vậy, bên trong lại rất tình cảm. Cậu con định vào khám cùng hắn nhưng hắn một mực không đồng ý.
Lỡ may thằng nhóc này lại móc mỉa mình cái gì nữa thì tức chết.
Khi hai người bước ra khỏi sảnh, nắng đã lên cao, còn chú cháu thì vẫn tranh cãi nhẹ nhàng như thể đó là thói quen suốt đời. Và trong cái hỗn độn của New York, họ vẫn là một tổ hợp kỳ lạ.
Bầu trời New York dần tối, treo lơ lửng những đám mây thấp, ánh trăng bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp ánh đèn đô thị. Căn hộ nhỏ của Taehyung - nơi tiếng còi xe không còn quá chói tai, và ánh sáng từ bảng hiệu dưới phố hắt lên cửa sổ như một thước phim không ngừng tua lại. Đã năm ngày kể từ khi Jungkook đi du học. Mà chưa đến thời điểm nhập học nên suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, đỡ hơn thì là đi cùng Douglas đợi Taehyung về ăn tối. Chẳng còn chuyện để nói, cãi nhau hoài cũng chán.
Taehyung đang dọn đồ ăn ra bàn. Với cánh tay bị thương, mọi thứ đều chậm chạp hơn một nhịp. Mì Ý trong hộp giấy, salad mua sẵn, và một lon soda đặt lên bàn gỗ trầy xước. Không phải là bữa tối ấm cúng kiểu gia đình, chỉ là thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống buổi tối.
Jungkook ngồi ở ghế bên kia bàn. Cậu im lặng, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác lúng túng của chú - không hẳn quan tâm, cũng chẳng hờ hững. Giữa họ vẫn có một khoảng cách, thứ chưa thể lấp đầy bằng vài câu nói xã giao hằng ngày.
"Nhóc ăn cay được không?"
Gật.
Họ ăn trong im lặng vài phút. Tiếng dĩa va vào thành đĩa vang lên nghe rõ mồn một. Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn cháu, định bắt chuyện rồi lại thôi. Hắn không biết nói gì.
"Tay của chú..."
Jungkook bắt chuyện trước, cậu không thể chịu đựng cái không khí ngộp ngạt này thêm được nữa.
"Bác sĩ bảo nhẹ hơn lần trước nên sẽ hồi phục nhanh thôi. Mà không biết trùng hợp sao mỗi lần chú bị thương thì đều là ông ấy khám cho."
Nhìn Jungkook lại im lặng, lần này Taehyung lại mở lời.
"Nhóc đang quan tâm chú sao?
"Cháu không thích đi viện, mong rằng đây là lần khám cuối cùng của chú."
Taehyung biết ngay nhóc này chả đối tốt với hắn tí nào.
Ngay lúc đó, Taehyung đưa tay cầm ly soda, nhưng quên mất tay trái đang bị thương, ly trượt khỏi tay hắn, nước văng tung tóe lên mặt bàn và dính cả lên tay áo của Jungkook.
"Chết tiệt... xin lỗi, chú không cố ý."
"Không sao." Jungkook đứng bật dậy, kéo vạt áo lau qua vết nước. "Chú bỏ công giặt cho cháu là được."
"Để chú lấy khăn..."
Taehyung vội vàng quay vào bếp, lục lọi bằng một tay.
Jungkook đứng giữa phòng ăn, tay áo vẫn còn ướt, hơi cau mày nhưng không bực. Khi Taehyung quay lại, họ đứng gần nhau hơn thường lệ, và cả hai đều nhận ra điều đó.
Chạm rồi.
"Để chú mua cái khác cho-"
Chưa kịp nói hết, hắn đã phải nuốt đoạn sau vào trong vì một thứ gì đó đang ngăn môi hắn mấp máy. Gương mặt của mỗi người đã thành công chiếm lấy toàn bộ tròng mắt của đối phương. Cả hai đứng im vài giây nữa, rồi gần như cùng lúc quay đi, rõ ràng là có chút lúng túng.
Sau khi dọn dẹp xong, họ ngồi lại trên ghế sofa, xem tạm một chương trình tin tức đêm khuya. Không ai bình luận gì, nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Không hẳn là thân thiết, càng chưa phải là tình cảm rõ ràng - chỉ là... họ đã chạm nhau qua một sai sót vụng về, và sau đó, khoảng cách nhỏ giữa hai người bỗng không còn quá khó vượt qua nữa.
Tối đó kết thúc như vậy - không đặc biệt, không kịch tính. Nhưng đủ để cả hai, dù không nói ra, cảm thấy rằng có gì đó đang bắt đầu - chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co