Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Thuộc về nhau

ghnhu_15

New York, một tối cuối tháng Sáu.

Lincoln Center lung linh dưới ánh đèn treo lơ lửng như những ngôi sao sặc sỡ rơi xuống giữa lòng thành phố. Không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch, đúng phong cách nơi này - những tiếng đàn violin từ dàn nhạc sân khấu chính, tiếng cười nói vang lên giữa quảng trường, và mùi rượu vang pha cùng không khí hè ấm nhẹ len lỏi trong từng làn gió.

Jungkook ngẩng lên nhìn. Cậu chưa từng nghĩ nơi này lại có thể vừa tráng lệ, vừa gần gũi đến vậy.

"Có muốn vào xem múa không?" Taehyung hỏi, tay cho vào túi quần, ánh mắt khẽ lướt nhìn bảng chương trình treo ở cổng.

Jungkook lắc đầu, "Không. Ở ngoài này hay hơn. Ồn ào mà dễ thở."

Cậu đi trước vài bước, mắt đảo qua những dãy đèn xếp, những nhóm người đang ngồi bệt trên thảm ngoài trời xem phim nghệ thuật chiếu màn lớn. Cậu dừng lại trước một quầy vẽ chân dung nhanh. Một họa sĩ trung niên người Puerto Rico đang phác nét một đôi trẻ ngồi cười rúc rích với nhau.

Taehyung tiến lại gần. "Muốn vẽ thử không?"

"Cháu ngồi vẽ quen rồi. Không muốn làm mẫu." Cậu nhăn mũi, nhưng không giấu được nụ cười.

Họ đi dạo tiếp. Người qua lại đông, thi thoảng có người va vào vai Taehyung, hoặc lướt nhẹ qua tay Jungkook. Cả hai im lặng một lúc. Không ai nhắc đến chuyện đang nắm tay nhau hay không - cũng chưa ai dám làm.

Rồi đột nhiên, ở góc trái sân quảng trường, một ban nhạc jazz đường phố nổi lên. Nhịp swing nhẹ nhàng, tiếng trống đều đều, tiếng contrabass ngân vang như kéo từng nhịp tim chậm lại.

Jungkook khựng chân.

Taehyung cũng đứng lại bên cậu. Một vài cặp đôi bắt đầu khiêu vũ - không ai chuyên nghiệp, nhưng ai cũng cười.

Cậu quay sang hắn, nửa đùa nửa thật:
"Chú biết nhảy không?"

Taehyung cười. "Chú biết... đếm nhịp."

"Thôi xong."

"Muốn thử không?"

Jungkook chưa kịp trả lời, đã bị hắn nắm tay kéo đi một đoạn. Dù đang mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, cậu vẫn bị kéo vào giữa một vòng người xoay chầm chậm. Tay cậu đặt lên vai Taehyung theo bản năng. Tay kia thì vẫn lơ lửng.

"Không ai nhìn đâu." Hắn nghiêng đầu. "Cứ xem như đây là một lễ hội bình thường, chú là một gã đàn ông xa lạ, còn cháu là người yêu hắn."

Jungkook liếc hắn, gương mặt thoáng đỏ bừng. Nhưng tay cậu vẫn đặt lên tay hắn, để yên, không rút ra.

Họ bắt đầu xoay.

Vụng về, nhịp loạn, vài lần suýt giẫm vào chân nhau. Jungkook bật cười thành tiếng, còn Taehyung thì thở dài như bất lực.

"Cháu vừa cười chú đấy à?"

"Cháu cười tại chú cứng đơ như khúc gỗ."

"Chú là khúc gỗ có trái tim đấy."

"Ồ. Khúc gỗ lãng mạn."

"Và biết yêu một cậu sinh viên mỹ thuật rất phiền."

"Cháu đâu có phiền."

"Cháu phiền theo cách chú không muốn thoát."

Jungkook cúi đầu, mặt nóng bừng.

Cả hai tiếp tục xoay. Chậm thôi. Dưới ánh đèn màu rực rỡ, trong không gian âm nhạc mềm mại, giữa những tiếng cười rộn ràng, tay Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook - lần này không cần trốn tránh.

Họ chỉ là hai người đàn ông xa lạ giữa đám đông.

Và là người yêu của nhau, ở một khoảnh khắc nhỏ, giữa mùa hè New York.

Khi họ tách khỏi đám đông, tiếng nhạc dần mờ đi phía sau. Cả hai đi bộ men theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi quảng trường Lincoln Center, nơi ánh sáng bắt đầu thưa thớt, chỉ còn vài bóng đèn lối đi run rẩy trong gió.

Jungkook im lặng. Taehyung cũng vậy.

Không phải vì ngại. Mà bởi... không cần nói gì cả.

Gió đêm nhẹ. Cậu đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại vẫn nằm gọn trong bàn tay to hơn bên cạnh. Không ai chủ động rút ra. Họ chỉ nắm hờ như thế, như hai người đang học cách giữ một điều gì đó lần đầu tiên có được - và chưa muốn để nó vỡ.

Một chiếc ghế đá hiện ra bên lối đi. Taehyung kéo nhẹ tay cậu, ra hiệu ngồi xuống. Không gian quanh họ vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ nơi đài phun xa xa, và ánh sáng hắt qua kẽ lá cây in lấp lánh trên mặt đất.

Cả hai ngồi im một lúc. Taehyung tựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm không rõ sao, đôi chân duỗi thẳng, thở ra chậm rãi.

Jungkook thì khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Một gương mặt quen thuộc - quá quen, đến mức đã từng là chốn để cậu quay về, nhưng cũng là điều khiến cậu chạy trốn.

Cậu hỏi khẽ:

"Chú có thấy sợ không?"

Taehyung nghiêng đầu, nhìn sang. Mắt hắn vẫn tĩnh lặng như thường ngày.

"Sợ gì?"

"Sợ... sau hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi."

Hắn nghĩ một chút, rồi đáp:

"Chú không sợ thay đổi. Chú chỉ sợ... cháu không còn ở đây nữa."

Jungkook cụp mắt, tim đập chậm hơn một nhịp. Một cơn gió thổi ngang qua, làm vài lọn tóc trước trán cậu bay nhẹ.

Cậu mím môi, rồi bất ngờ nghiêng người, tựa đầu lên vai Taehyung. Một cử chỉ nhỏ thôi, không báo trước. Như để trấn an người bên cạnh, hay trấn an chính mình.

Taehyung khẽ giật mình, nhưng không nhúc nhích. Hắn chỉ nghiêng đầu, tựa má lên tóc cậu, ánh mắt vẫn hướng ra phía xa.

Yên lặng.

Không ai nói thêm gì nữa. Không cần. Giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ, họ lặng yên như thế - trong lần đầu tiên được ngồi bên nhau không còn giấu giếm, không còn rào chắn, dù chỉ là trong một đêm duy nhất.

Một đêm tháng Bảy.

Một đêm, khi cả thế giới không biết... nhưng họ thì biết.

Họ là của nhau.

Gió đêm se se lạnh, nhưng không ai nhúc nhích khỏi chiếc ghế đá.

Jungkook vẫn tựa đầu lên vai Taehyung, mắt nhắm hờ, lòng tĩnh lặng. Bên dưới lớp vải áo sơ mi mỏng, cậu cảm nhận được nhịp thở đều đều và thân nhiệt ấm áp nơi vai hắn. Mọi thứ đều dịu dàng đến mức... không thật.

Một lát sau, cậu khẽ cười.

Taehyung nghiêng đầu xuống, lười nhác hỏi:
"Suy nghĩ gì mà cười một mình thế?"

"Chú nghĩ Hodu có đang lục tung nhà lên không?"

Hắn bật cười ngay. "Không phải mà là chắc chắn."

"Chắc giờ nó đang kéo đống giày của chú ra giữa phòng khách."

"Hoặc trèo lên bệ bếp kiếm pate."

"Hoặc gặm tiếp cuốn truyện cháu đang vẽ dở."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhẹ, thả vào đêm như một lời thừa nhận: họ đã rời khỏi cuộc sống thường nhật đủ lâu. Và dù chỉ vài tiếng, cả hai đều nhớ đến cái nơi nhỏ bé mà họ gọi là "nhà".

Taehyung nghiêng người, xoa nhẹ đầu Jungkook. "Về thôi. Nhà mình còn một thành viên nữa đang đợi."

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt vẫn ánh chút đùa nhưng dịu hẳn đi.

"Nhà mình." Cậu lặp lại.

Lần đầu tiên, cậu nghe từ đó thốt ra từ miệng Taehyung mà không thấy hoang mang, không thấy sợ hãi. Chỉ thấy đúng. Một cách kì lạ.

Cả hai đứng dậy. Tay vẫn nắm tay. Không ai đề cập nữa. Họ chỉ sải bước song song, băng qua quảng trường rực đèn, qua những nhóm người vẫn còn say sưa với lễ hội, rồi về phía trạm tàu điện.

Trên chuyến tàu đêm, Jungkook tựa đầu lên vai hắn lần nữa. Taehyung đặt cằm lên trán cậu, một tay giữ lấy tay cậu dưới lớp áo.

Về đến cửa nhà, Hodu đã ngồi sẵn chờ, đuôi ve vẩy đầy trách móc. Căn hộ im ắng bỗng chốc rộn lên tiếng meo dài đầy dỗi hờn. Jungkook bật đèn, còn Taehyung cúi xuống bế bổng Hodu lên.

"Nhóc này, phá gì đấy hả?" Hắn dụi má vào lưng Hodu, giọng pha lẫn cưng chiều và mệt mỏi.

Jungkook tháo áo khoác, đi chân trần qua phòng khách, khẽ dừng lại khi thấy một chiếc vớ của mình bị tha lên ghế sofa. Cậu thở dài nhưng môi vẫn cười.

Họ thay đồ, dọn lại một chút, rồi nằm dài trên sofa, Hodu chen giữa như một chốt chặn chính thức.

Ánh đèn vàng ấm bao trùm cả căn phòng. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ khép hờ, mang theo tiếng động mơ hồ từ thành phố còn thức.

Jungkook gối đầu lên tay Taehyung. Hắn khẽ rút tay ra để vòng qua ôm cậu, mỉm cười:

"Gia đình mình... hơi hỗn độn thật."

"Nhưng dễ thương."

"Có chú, có cháu, có mèo."

"Chỉ thiếu... một hợp đồng sống thử."

"Không cần hợp đồng. Chỉ cần mỗi sáng đều còn thấy nhau là được rồi."

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ khẽ siết tay hắn, vùi mặt vào ngực hắn, mỉm cười.

Trong căn hộ nhỏ, bên con mèo dỗi hờn, họ yên bình - như thể trên thế giới này, chẳng có gì khác ngoài ba sinh vật đang lặng lẽ nằm cạnh nhau, lắng nghe nhịp thở của nhau giữa đêm mùa hè.

Gia đình nhỏ.

Của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co