Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Trên mưa, dưới máu

ghnhu_15

Mùi máu lẫn trong mùi muối biển. Nhẹ thôi, nhưng đủ để một người đi đường chú ý.

Cậu thanh niên đang chạy xe qua con dốc nhỏ ven đường, balo trống lủng lẳng sau lưng, vừa kết thúc ca giao hàng đêm. Trên đường trở về nhà, anh nhìn thấy một vệt đỏ loang trên nền đá xám - không rõ là sơn, nước thải hay... gì khác. Nhưng thứ gì đó thôi thúc anh dừng lại.

Bánh xe rít nhẹ. Anh bước xuống, bước chân chậm rãi như thể sợ mình sẽ chạm phải điều gì tệ hơn tưởng tượng.

Khi nhìn thấy người nằm đó, anh khựng lại.

Một thân thể gầy gò, áo quần lấm lem, tóc rối bù và khuôn mặt quen quen – rất quen. Rồi anh nhớ ra.

Là cậu trai nhận chiếc ly gốm hôm trước.

Jungkook.

Không rõ sao anh nhớ được tên. Chỉ biết hôm ấy, khi trao món hàng, cậu đã ngước nhìn anh và khẽ gật đầu cảm ơn. Một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng đôi mắt đen láy ấy... khiến anh bất giác ngoái lại nhìn thêm một lần.

Giờ đây, đôi mắt ấy nhắm nghiền.

"Ê!" Anh khẽ lay vai Jungkook. "Này... nghe thấy không?"

Không có phản ứng. Chỉ có một tiếng rên khe khẽ, như thể hơi thở sắp lịm.

Không kịp suy nghĩ thêm, anh vội lấy áo khoác phủ lên người cậu, rồi cúi xuống bế xốc lên. Thân thể ấy nhẹ hơn anh tưởng - nhẹ một cách đáng sợ.

Xe máy bị bỏ lại bên vệ đường. Anh cõng Jungkook, lảo đảo chạy xuống dốc, miệng vừa gọi taxi, vừa thở dốc, tim đập loạn như thể chính mình vừa thoát một cơn ác mộng.

Trên xe đến bệnh viện, Jungkook có tỉnh lại vài lần. Cậu lờ mờ thấy ánh đèn đường chạy lùi ngoài cửa kính, rồi một khuôn mặt lạ - không rõ là ai, chỉ thấy giọng nói trầm, có chút ấm:

"Đừng ngủ, cậu à. Sắp đến rồi..."

Nhưng cơ thể đã vượt ngưỡng chịu đựng. Cậu ngất đi trước khi chiếc xe kịp rẽ vào cổng bệnh viện.

Người thanh niên giao hàng đứng suốt ngoài hành lang, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp tắt cuộc gọi taxi. Áo ướt mồ hôi, đầu gối trầy vì cú vấp lúc chạy, nhưng anh không quan tâm. Nhân viên y tế chạy tới chạy lui. Một y tá hỏi tên bệnh nhân, anh chỉ lắc đầu, rồi vội nói:

"Không biết. Nhưng... cậu ấy từng nhận hàng của tôi. Tên có thể là Jungkook. Chỉ nhớ vậy thôi."

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng, hai tay đan lại, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Dù không rõ lý do tại sao, nhưng anh thấy cần ở lại.
Ít nhất... cho đến khi người kia tỉnh dậy.

"Ca sang chấn nặng, nhiều vết rách phần mềm, nghi có nội chấn. Chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

Tiếng bác sĩ vang lên khi băng ca vừa được đẩy vào. Donghyun đứng chết lặng giữa hành lang, tim như rơi xuống một vực sâu không đáy. Anh không phải người nhà, không thể ký vào bất kỳ giấy tờ nào, cũng không biết gì hơn ngoài cái tên duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ: Jungkook.

"Anh ơi, có cách nào báo cho người thân không?" Một y tá chạy ngang, ngoái đầu hỏi. "Cậu ấy có vẻ còn rất trẻ, không thể để một mình được."

Donghyun như bừng tỉnh. Anh lập tức chạy đến bàn lễ tân, mở khóa điện thoại Jungkook. May mắn là cậu vẫn để chế độ mở nhanh, rồi lướt qua danh bạ, tin nhắn.

Một dòng hiện lên ngay đầu bảng thông báo:
"Cháu đâu rồi?"

Tên người gửi chỉ vỏn vẹn: Chú Taehyung.

Không nghĩ ngợi, Donghyun bấm gọi.

Tín hiệu bắt đầu đổ chuông.

Một... hai... ba hồi. Anh nuốt nước bọt. Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ. Trên màn hình, cái tên 'Chú' cứ lấp loá, như một sợi dây cuối cùng giữa cậu trai ấy và thế giới.

Cuối cùng cũng có người bắt máy.

Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, có phần lo lắng, cũng mang vẻ mỏi mệt:

"Alo? Jungkook?"

Donghyun lập tức nói nhanh, gần như vấp:

"Tôi - à không, cậu ấy gặp nạn. Tôi là người đưa cậu ấy vào bệnh viện. Tình trạng nghiêm trọng. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy bị thương nặng. Đang phẫu thuật. Hiện ở bệnh viện Busan, trung tâm. Anh có thể đến ngay được không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Đủ lâu để Donghyun nghe rõ tiếng thở nghẹn.

Rồi một câu hỏi, trầm, khàn và lạc đi:

"Cậu ấy... tỉnh chưa?"

"Chưa. Vẫn đang trong phòng mổ."

Lại im lặng. Rồi tiếng sột soạt như ai đó đang đứng bật dậy, vội vã thu dọn thứ gì đó.

"Tôi sẽ báo cho bố mẹ cậu ấy. Làm ơn... đừng rời khỏi đó. Cảm ơn cậu."

Cuộc gọi kết thúc.

Donghyun vẫn đứng yên, nhìn điện thoại một lúc lâu. Màn hình tối đen, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt anh - lo lắng, mỏi mệt nhưng vẫn chưa thể rời đi. Anh nhìn lên cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi ánh đèn đỏ vẫn còn sáng rực.

Bỗng dưng, anh thấy mình đã là một phần nhỏ trong đời một người xa lạ - vào đúng khoảnh khắc họ cần nhất.

Điện thoại đổ chuông lúc gần một giờ sáng. Căn nhà nhỏ bên bờ biển Busan chìm trong im ắng. Bà mẹ bật dậy trước, như thể bản năng mách bảo điều gì chẳng lành. Bên cạnh, chồng bà cũng ngồi dậy theo, mắt nhíu lại nhìn màn hình điện thoại sáng rực trong bóng tối.

Taehyung.

Người đàn ông nhấc máy, chưa kịp cất lời, giọng Taehyung đã vang lên - khàn đặc, gấp gáp, như đang cố giữ bình tĩnh:

"Anh ơi, Jungkook... thằng bé gặp chuyện. Ở Busan. Bệnh viện trung tâm. Em không rõ chi tiết, nhưng người đưa Jungkook đến cấp cứu vừa gọi cho em. Thằng bé bị thương rất nặng. Họ đang phẫu thuật."

Một nhịp im lặng nặng nề.

Rồi giọng bố Jungkook nghẹn lại:
"...Em nói lại đi. Là... Jungkook nào?"

"Con của anh."

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở dốc.

Người đàn ông buông điện thoại xuống như bị rút cạn sức lực. Bà mẹ nhìn chồng, ánh mắt hốt hoảng, tay run lên:

"Gì vậy anh?"

"...Con chúng ta... bệnh viện..."

Chưa cần nghe thêm, bà đứng bật dậy. Đôi dép lê rơi xuống sàn mà bà cũng không thèm nhặt. Bàn tay vội vã kéo ngăn tủ, lục tung lấy áo khoác, miệng lẩm bẩm như cầu khấn:

"Không sao đâu... con mình không sao đâu... nó khỏe mà... chắc là... tai nạn xe nhỏ thôi, có thể là vậy..."

Nhưng chính bà cũng không tin vào lời mình.

Chuyến xe lao đi trong đêm như xé toạc không gian tĩnh lặng của thành phố đang ngủ. Mưa phùn rơi lất phất, kính xe mờ hơi nước. Bố Jungkook nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng không chớp, trong khi vợ ông ngồi bên ghế phụ, hai tay ôm lấy nhau, run rẩy.

Bà nhớ lại chiều nay, khi con trai vừa rời khỏi nhà - áo khoác mỏng, giày thể thao lấm tấm bùn. Cậu cười khẽ khi bà véo má cậu:

"Nhớ về ăn cơm tối đấy nhé, nấu sao cho giống ở New York đây, con trai?"

Một tiếng cười thoảng qua. Vậy mà giờ đây, người báo tin lại không phải chính cậu, mà là... Taehyung.

Người đó - người mà họ đã cố gắng tách cậu ra, rạch ròi khỏi đời sống con trai họ như một vết cắt cần thiết. Nhưng giờ đây, chính hắn là người đầu tiên gọi.

Cánh cửa phòng cấp cứu hiện ra trong tầm mắt khi họ vừa chạy đến bệnh viện. Donghyun đứng dậy, cúi chào ngay khi thấy hai người bước tới. Trên áo anh còn vệt máu chưa kịp rửa, tay run khi chỉ về phía phòng mổ:

"Vẫn chưa ra. Cháu... cháu chỉ là người tình cờ thấy cậu ấy. Không biết gì nhiều. Nhưng... cậu ấy yếu lắm..."

Bà mẹ khuỵu gối xuống ngay trên sàn hành lang. Một tiếng nấc bật ra không kiềm được. Ông bố cũng chẳng còn giữ nổi vẻ cứng rắn thường ngày - tay chống vào tường, đầu gục xuống, lưng run lên theo từng hơi thở nghèn nghẹn.

Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ tường.
Và ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cánh cửa phòng mổ - như ngọn đèn báo hiệu một cơn giông lớn chưa chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co