Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Cơ thể không còn là mình

ghnhu_15

Tiếng "ting" vang lên khẽ khàng như báo hiệu một cánh cửa nào đó vừa mở. Đèn đỏ phía trên phòng mổ tắt.

Một vị bác sĩ trung niên bước ra, dáng người gầy, khoác blouse trắng còn vương vài vệt mờ của máu khô. Ánh mắt ông hơi trũng xuống, mệt mỏi vì ca mổ kéo dài gần ba tiếng, nhưng vẫn giữ nét cẩn trọng khi nhìn về phía người nhà đang chờ đợi.

"Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy.

Bố cậu gật đầu, mặt tái đi. Mẹ cậu chỉ biết nắm chặt tay vào nhau, như níu lấy chính mình.

Bác sĩ thở ra một hơi thật chậm:

"Ca phẫu thuật đã kết thúc. Chúng tôi đã xử lý xong các vết rách phần mềm, băng bó ổn định vùng xương sườn và khử trùng những vết thương ngoài da. Cậu ấy đã mất khá nhiều máu, hiện đang được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt."

Ông dừng lại một lúc.

"Hiện tại, bệnh nhân chưa tỉnh lại. Nhưng điều đáng quan tâm hơn..."
Vị bác sĩ cúi đầu, giọng hạ thấp hẳn xuống, như muốn nói thật khẽ, thật kín đáo:
"...là chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục."

Cả hành lang như rơi vào khoảng chân không. Không còn tiếng máy móc, không còn tiếng giày bước qua - chỉ còn tiếng bà mẹ bật thở mạnh, như thể bị ai bóp nghẹt lấy khí quản. Mắt bà mở to, miệng mấp máy không thành tiếng.

Bố Jungkook đứng lặng, không hỏi lại, không phản ứng gì trong mấy giây đầu. Ông chỉ khẽ ngước nhìn bác sĩ - đôi mắt đỏ ngầu, đầy nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

"Chúng tôi... rất tiếc," bác sĩ nói tiếp, dịu giọng hơn, "Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm và thông báo cho cơ quan chức năng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần và sự hỗ trợ của gia đình. Khi tỉnh lại... cậu ấy sẽ cần tất cả mọi người."

Một lần nữa, im lặng lại bao trùm.

Mẹ Jungkook ngồi thụp xuống ghế. Nước mắt bà rơi không thành tiếng, chỉ lặng lẽ trượt xuống má. Tay bà run đến mức không giữ nổi tấm khăn tay nhỏ trong lòng bàn tay.

"Con tôi... nó mới hơn mười tám."

Bác sĩ lắc đầu, đặt tay lên vai người bố vẫn đang cố đứng vững:
"Khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa sang phòng riêng. Giờ, mời mọi người đến phòng chờ. Điều dưỡng sẽ hỗ trợ."

Khi bước vào khu vực hồi sức, bà mẹ chỉ dám đứng ngoài lớp kính dày. Trên giường, thân hình quen thuộc ấy đang nằm yên, từng nhịp truyền dịch nhỏ giọt như đếm từng giây thoi thóp.

Jungkook - đứa con trai bà vẫn gọi là thằng bé nhà mình, vẫn hay bỏ cơm nếu thức ăn không hợp vị, vẫn hay nhăn mặt mỗi lần bà nhồi nhét thêm quần áo vào vali trước khi sang Mỹ - giờ nằm đó, trắng bệch và mong manh như thể chỉ cần một cái chạm khẽ... cũng đủ tan biến.

New York. Một nhịp lặng dài.

Ngón tay Taehyung siết lấy điện thoại, khớp tay trắng bệch. Trái tim hắn dường như ngừng đập trong vài giây, rồi rơi thẳng vào bụng - nặng, lạnh và rỗng.

Jungkook.
Busan.
Mổ.
Chưa tỉnh.

Máu hắn bỗng ùa lên óc như sóng dội. Hắn quay gấp ra ngoài, bước vào phòng ngủ, kéo vali dưới giường ra không một tiếng động. Không cần suy nghĩ. Không cần sắp xếp. Chỉ nhét vội vài bộ đồ, hộ chiếu, sạc điện thoại.

Mỗi cử động là một nhát dao khoét sâu vào nỗi sợ đang lớn dần trong lồng ngực.

Khi bước ra phòng khách, hắn chợt khựng lại.

Căn hộ vừa được lau dọn sáng nay. Cây xương rồng nhỏ vừa được thay chậu. Chiếc ly gốm men xanh rêu đặt bên cửa sổ vẫn còn vệt trà chưa khô hẳn. Và bức tranh mà hắn vừa treo lại... vẫn ở nguyên đó, ánh sáng chiều hắt qua khiến nét bút dịu lại như hơi thở.

Tất cả là để chờ cậu quay về.

Giờ thì sao?

Hắn không dám nghĩ. Chỉ đứng chết lặng trong mấy giây, rồi quay người thật nhanh như sợ nếu ở lại thêm một chút, hắn sẽ sụp xuống mà không kịp rời đi.

Trên đường ra sân bay, Taehyung gọi cho Josh. Giọng hắn trầm xuống tận đáy cổ họng:

"Chuyển hết công việc lại cho đội. Tôi nghỉ phép. Bao lâu cũng được. Cứ báo là tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật khi quay lại."

Josh còn chưa kịp hỏi "có chuyện gì", hắn đã ngắt máy.

Taxi rẽ khỏi Manhattan khi trời vừa nhá nhem tối. Đèn thành phố nhòe đi sau lớp kính xe. Hắn dựa đầu vào cửa sổ, tay siết chặt điện thoại, mắt dán vào một dòng tin nhắn cũ của Jungkook hiện lên từ mấy tuần trước.

Taehyung nhắm mắt.
Hắn đã định tìm.
Đã chuẩn bị mọi thứ.
Đã chọn sống tử tế hơn... để có thể yêu cậu đúng cách.

Vậy mà ông trời lại giáng xuống như thế.

Gió lùa qua khe cửa taxi, lạnh buốt. Hắn không nói gì. Cũng không khóc. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ thấy những ngón tay hắn run lên không thể kiểm soát.

Run vì sợ.

Sợ đến nơi, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Sợ mình đến trễ - một lần nữa.

Bên này - Busan.

Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua hàng mi khô rát.

Jungkook khẽ nhíu mày, hàng mi run lên. Một cơn nhức nhối lan từ cổ xuống ngực, rồi trườn dần đến bụng dưới và hai chân - như thể ai đó đang khoét chậm vào từng thớ cơ bầm tím. Cậu hé mắt.

Trần nhà trắng. Ống truyền dịch. Tiếng máy nhịp tim kêu đều đều, không nhanh không chậm.

Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, như bị dìm sâu dưới đáy nước. Mỗi lần hít thở là một lần đau. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng rồi rút xuống, nghẹn lại.

Đầu nghiêng sang bên.

Qua lớp kính mờ, Jungkook thấy hai bóng người đang ngồi sát nhau trên hàng ghế ngoài hành lang.

Mẹ - tay nắm chặt chiếc khăn nhỏ đã nhàu nát, đầu gục xuống như vừa chợp mắt sau một đêm trắng. Bố - ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vô định về phía cửa phòng, khuôn mặt hốc hác hơn cậu từng thấy.

Cậu không kêu được. Cổ họng khô cháy. Nhưng nước mắt thì chảy xuống.

Không phải vì cơn đau đang xé rách từng mảnh da thịt.

Mà vì cảnh ấy - bố mẹ mình, người từng bao lần dọa sẽ "cắt thẻ tín dụng nếu con còn quên gọi điện", giờ ngồi đó, trơ trọi giữa một hành lang bệnh viện lạnh ngắt, tóc rối, mắt trũng, cả người như chùng xuống bởi lo lắng chưa tan.

Jungkook khóc.

Nước mắt cậu rơi lặng lẽ trên gối. Cậu quay mặt vào tường, cố nuốt hết âm thanh vào lòng, nhưng vai vẫn run lên từng nhịp.

Mình yếu quá.

Đáng ra, không nên đi lối nhỏ ấy về nhà.
Đáng ra, nên về cùng Soomin, nên bắt taxi, nên...
Nên biết sợ.

Cậu cắn răng - vết khâu nơi bụng dưới giật nhói. Một dòng đau dội lên não, khiến cậu nhắm chặt mắt, thở gấp. Dây truyền dịch lắc nhẹ. Máy nhịp tim kêu rít lên một tiếng cao hơn thường lệ.

Bên ngoài, bố cậu lập tức đứng bật dậy. Mẹ cậu ngơ ngác ngẩng lên, như bị ai đánh thức khỏi giấc mộng xấu.

Bác sĩ bước đến bên cửa, nói gì đó với họ - rồi gật đầu. Cánh cửa hé mở.

Jungkook không đủ sức ngồi dậy. Cậu chỉ nằm đó, tay mỏi nhừ, mắt mờ nhòe nước. Cậu thấy mẹ lao đến trước, gục xuống bên giường, vừa chạm vào tay cậu đã bật khóc thành tiếng.

"Con ơi... con ơi... mẹ đây... mẹ ở đây rồi..."

Bố cậu chỉ đứng sau, một tay đặt lên vai vợ, còn tay kia siết chặt thành nắm đấm, run lên từng hồi.

Jungkook nhìn họ, nước mắt tiếp tục rơi.

Dù chẳng ai trách móc một lời, cậu vẫn thấy mình có lỗi.
Lỗi vì đã để họ nhìn thấy cậu trong trạng thái này.
Lỗi vì không đủ mạnh mẽ.
Lỗi vì đã im lặng quá lâu... với tất cả những điều mình đang mang trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co