Polluted social network《DOREN》
Chap 1
Mọi người nên vừa đọc vừa nghe bài hát mình gợi ý phía trên nha. Mặc dù nó không liên quan lắm nhưng được cái nghe có vẻ buồn👁👄👁
===============================
Đông Anh pov:
Lại một lần nữa quay về với căn phòng tĩnh mịch. Tôi tự hỏi liệu em làm sao có thể khá hơn khi cứ mãi nhốt mình ở nơi này. Thượng Hải về đêm rực rỡ ánh đèn nhưng phản phất đâu đó vẫn là những âm thanh mắng chửi phát ra từ hộ dân cư thuộc tầng lớp dưới thấp. Nơi đâu cũng thế sẽ luôn tồn tại song song hai bộ mặt đối lập kể cả trong chính con người của chúng ta luôn hiện hữu mặt tốt và xấu. Chỉ là những kẻ thông minh luôn biết cách che đi những ham muốn xấu xí của mình. Và những kẻ tầm thường sẽ không ngần ngại phô trương đều đó ra họ gọi đó là tham vọng để phấn đấu nhưng thực tế lại khác xa những vọng tưởng đó
Tôi tự hỏi tôi và em là ai trong vũ trụ rộng lớn này? Liệu chúng ta còn đủ sức để bước tiếp hay sẽ gục xuống và bỏ lại một tương lai khác ở phía trước. Không ai có thể khẳng định được cả.
Tôi chợt bừng tỉnh khi văng vẳng bên tai là tiếng nức nở bi thương của em. Đúng vậy nó chứa đầy sự bi thương không một chút ai oán dù cho em thật sự không xứng đáng để nhận lấy những lời chỉ trích từ những người chỉ biết núp sau màn hình cái thứ phát ra ánh sáng xanh độc hại mà nhân loại vẫn ca tụng là bước tiến vượt bậc. Vậy tại sao những khối óc đó có thể dùng để chế tạo thứ vật dụng vô tri vô giác kia mà không thể cấy nó vào não của họ, để họ không buông ra những lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại sát thương người con trai bé nhỏ của tôi từng ngày.
Tôi vội chạy đi đến trước cánh cửa dùng chút sức lực yếu ớt của mình mở toang nó ra. Nhưng viễn cảnh trước mắt khiến tôi hối hận với hành động của mình. Em ngồi đó thu mình nơi góc phòng chật hẹp trên người vận một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh nó thật sự tuyệt đẹp khi được khoác trên người em và nếu như là mọi khi tôi sẽ không kìm được mà xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Nhưng giờ đây em tôi lại đang khóc và hành hạ chính bản thân mình bằng cách cào cấu lên những vết thương tôi chỉ vừa mới bôi thuốc vào sáng nay. Thề có chúa nếu có thể quay lại năm phút trước tôi sẽ không lao vào đây để chứng kiến những điều này. Em làm đau mình, tim tôi cũng vỡ vụng.
Lần nữa tôi ôm em vào lòng tìm cách trấn an em bằng những lời nói ngu ngốc. Chẳng hạn như "sẽ ổn thôi", " rồi họ sẽ chấp nhận em", " họ sẽ quay lại và tiếp tục yêu thương em như ngày đầu". Tôi nghĩ những lời này chẳng có tác dụng gì cho lúc này cả bởi vì chính tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mọi chuyện mới có thể trở về quỹ đạo của nó.
Em vẫn khóc vùng vẫy mình khỏi vòng tay tôi những cái móng tay sắc nhọn của em đang găm vào da thịt tôi nhưng chẳng sao cả nó chẳng là gì so với nỗi đau mà em đang chịu đựng. Tôi cắn răng ôm em thật chặt ngăn em thoát khỏi vòng tay của mình bởi lẽ chính bản thân tôi cũng đang sợ hãi, sợ rằng chỉ cần buông lỏng đôi bàn tay này một chút thì những con rắn độc kia sẽ lập tức lao vào xâu xé em tôi như cách bọn chúng đã làm. Có lẽ người khác sẽ cho rằng tôi đang tự huyễn, tự thôi miên mình bởi suy nghĩ đó rằng sẽ chẳng có một phép màu nào có thể cứu cả hai chúng tôi khỏi những kẻ đáng sợ kia và chính bản thân em cũng đang dần buông bỏ mình để bản thân bị nhấn chìm trong những từ ngữ dơ bẩn mà họ gán lên người em. Cho dù mọi thứ không thể cứu vãn nữa nhưng tôi thà chết cũng không thể để em lạc hướng tôi không muốn em phải sống trong bộ dạng này suốt phần đời còn lại em vẫn còn quá trẻ quá nhiều hoài bảo và những điều bất ngờ vẫn đang chờ em phía trước.
Tôi nhớ em rất nhiều, tôi nhớ em của ngày trước em của cái thời đứng trên bục cao trước hàng nghìn con người. Em của thời điểm đó mới đẹp đẽ làm sao và khoảnh khắc em kết thúc những ca từ ngọt ngào ấy em sải rộng cánh tay mình tôi nhớ hình như lúc ấy tôi đã nghĩ chỉ vài giây phút nữa thôi tôi có thể trông thấy thiên thần vỗ đôi cánh của mình bay về phía thiên đàng.
May mắn làm sao vì chỉ vài ngày sau đó kẻ tầm thường như tôi lại lần nữa gặp được em. Để rồi đắm chìm vào thứ tình yêu mụ mị cùng với em, những ngày có em tôi như chết chìm trong biển tình. Những lời đường mật được thốt ra từ chính cái miệng tôi cho rằng chỉ biết nói những lời nhạt nhẽo này. Tôi từng bộc bạch với em rằng chỉ cần có nụ cười của em tôi sẵn sàng ký vào hiệp ước bán linh hồn mình cho ác quỷ, em nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng trước những lời tán tỉnh của tôi. Cứ ngỡ hạnh phúc nhỏ bé của tôi sẽ kéo dài mãi mãi như thế cho đến khi em đưa tôi ra ngoài ánh sáng với mong muốn được chúa chấp thuận cho tình cảm trái với đạo lý này của chúng tôi và cuối cùng chúa trời đã nghe thấy ngài chấp nhận nhưng bọn quỷ dữ kia thì không! Chúng không kiêng dè mà bôi nhọ em xô ngã em xuống đáy vực dập tắt luôn cả ước mơ từ thời chập chững biết đi của em. Tôi ước những lời nói đó là nhằm vào tôi, tôi sẽ không hề nao núng hay sợ sệt bởi vì tôi có em chỉ cần em ở phía sau thì những thứ đó chẳng có nghĩ lý gì đối với tôi.
Rời khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ của mình quay trở về thực tại ngắm thật kĩ khuôn mặt thanh tú trong vòng tay mình. Em tôi đã ngủ em chìm vào giấc mộng khi trên mặt vẫn còn đọng những hạt pha lê. Lần nữa tôi tự trách mình tôi chẳng thể bảo vệ em thoát khỏi thế lực muốn chống phá em. Tôi tự giễu chính mình liệu tôi có xứng đáng để em chọn gửi gắm tấm chân tình không? Thôi thì hãy ngủ đi em, kẻ vô dụng này ít nhất có thể bảo hộ giấc ngủ cho em.
____________________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co