Polluted social network《DOREN》
Chap 2
Nhớ nghe thử bài hát mình gợi ý nhe. Lời bài hát này thật sự rất hợp.👿
===========================
Đông Anh pov:
Em đi rồi....
Cuối cùng em vẫn lựa chọn cách đau đớn này để giải thoát bản thân. Tôi lặng người nhìn cơ thể gầy gò nằm trên chiếc giường trắng toát, không biết em có còn nhớ ngày đầu em đến nơi này em đã nói muốn thay đổi mà sắc ga trải giường, em nói nó quá lạnh lẽo không thích hợp với một đôi tình nhân như chúng ta.
Nếu ai đó hỏi tôi có oán giận em vì đã rời đi không một lời từ biệt mặc cho tình cảm của chúng ta còn dang dở . Vứt lại tôi phía sau với trái tim rỉ máu những xúc cảm ngày đầu như mộng vẫn vương vấn nơi tôi. Tôi sẽ kiên định trả lời là không tôi sẽ không bao giờ có thể giận một người thuần khiết như em. Chẳng qua thứ đang đè nặng lên khối óc và cả cơ thể yếu ớt này là sự đau xót nhìn xem mọi thứ xung quanh tôi vẫn còn in đậm hình bóng cậu thiếu niên đang nằm bất động trên giường. Từ những ngày đầu vui tươi và ngập tràn hạnh phúc cho đến đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng khi bị tất cả mọi người quay lưng. Mọi thứ cứ như mới diễn ra vào ngày hôm qua tôi thề là mình còn cảm nhận được những giọt nước mắt của em đọng lại trên vai áo tôi, hơi ấm lòng bàn tay của em và phản phất quanh mũi tôi vẫn là mùi hương dịu nhẹ kia.
Đúng vậy tôi thừa nhận mình đã bị ám ảnh bởi em tôi như kẻ nghiện chìm đắm vào em để rồi như con cá mắc cạn khi em rời bỏ tôi. Tôi si mê em hệt như một kẻ điên, em cũng chính là ngoại lệ duy nhất của tôi người con trai duy nhất khiến tôi sẵn sàng quỳ rạp trước em. Chỉ cần một cái chau mày không hài lòng của em đủ khiến tôi mất ăn cả ngày. Tôi gần như phát điên khi trông thấy kẻ khác muốn chạm vào em, tin tôi đi lũ khốn đó chẳng có gì tốt đẹp chúng chỉ muốn làm ô uế bông hoa xinh đẹp của tôi thôi. Còn tôi thì khác tôi tôn thờ em tôi sẽ không dại gì mà chạm vào khi chưa được em cho phép.
Nhưng hết rồi. Em đã đi mất rồi dù cho tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể giữ em lại được nữa. Đám người diện áo blouse trắng đòi cướp em đi khỏi tôi, tôi đã giằng co với chúng rất lâu để có thể nhìn ngắm gương mặt em lần cuối, đặt lên môi em một nụ hôn chỉ lần này thôi xin cho phép tôi tự ý động chạm mà không hỏi ý em. Tôi sẽ không nói câu tạm biệt đâu vì nó sẽ chấm dứt mối nhân duyên của chúng ta mãi mãi tôi vẫn còn khao khát được gặp lại em ở một chiều không gian khác hoặc có thể là kiếp sau. Được rồi, tới đây thôi! tôi nên để em đi rồi có lẽ em sẽ hờn dỗi tôi vì sao lại để họ mang em đi rồi đặt em xuống nơi nền đất lạnh lẽo nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chẳng phải tên biến thái chọn việc ái tử thi mặc dù tôi đã từng suy nghĩ đến nó trên dưới năm lần. Cuối cùng tôi từ bỏ ý định đó tại sao ư? Vì tôi không dám tận mắt nhìn cơ thể em mục rữa đi từng ngày và nếu tôi làm đều đó hẳn là đám rắn độc ngoài kia sẽ được dịp để tế em lên những diễn đàn mạng một lần nữa. Tôi nên để em được thanh thản dù cho đều đó thật không dễ dàng đối với tôi.
¤¤¤¤
Trên bia đá khắc rõ tên em và bằng một cách nào đó em vẫn thật xinh đẹp dù là trên di ảnh của mình. Khẽ vuốt ve tấm ảnh của em sự lãnh lẽo của nó truyền từ đầu ngón tay và xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi sẽ không khóc đâu em đừng lo thành thật mà nói thì nước mắt của tôi chẳng còn nữa rồi nếu giờ tôi không kìm lại mà khóc thì ắt hẳn thứ rơi là là máu tươi mới tưởng tượng thôi đã thấy tỏm lọm làm sao. Tôi đâu thể tiễn em đi trong bộ dạng đó bởi vì chính em cũng yêu thích cái gương mặt của kẻ hèn nhát này. Đau thật đấy tim tôi lại vì em mà thắt chặt thêm một vòng rồi cứ cái đà này sớm muộn gì nó cũng trở thành một đống vỡ nát thôi.
Ngồi cạnh em mà sao tôi cô đơn quá. Sự lạnh lẽo của từng đợt gió mùa đông lùa vào tôi. Tôi ước rằng lúc này có em bên cạnh chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau thật hoài niệm những ngày tháng đó. Hay để tôi kể cho em một chuyện cười nhé xinh đẹp của tôi. Em gần đây lại xuất hiện trên các mặt báo lớn nhỏ rồi, giống như cái thời em đứng trên đỉnh cao sự nghiệp chỉ tiếc là không còn là những lời ca tụng, tung hô em lên chín tầng mây. Mà là sự ra đi đột ngột của em người người ùa vào tiếc thương cho em họ nói " xót xa thay cho một tài năng trẻ" và vô số lời nói chia buồn khác. Nhưng trong số đó có cả những kẻ ngày trước từng không tiếc lời nhục mạ em giờ đây lại hùa theo con sóng dư luận . Nực cười phải không em khi họ mắng chửi em liệu họ có từng nghĩ những lời nói đó của họ có sức nặng như thế nào đối với một người nghệ sĩ, họ mặc sức chửi cho đã mồm. Không bao giờ nghĩ đến hậu quả rồi giờ đây quay sang tiếc thương có được mấy người thật lòng? Con số còn chẳng qua nổi số đầu ngón tay của tôi. Tôi thật sự muốn mắng thẳng vào từng người một chính các người mới là kẻ sát nhân nhưng những người đó lại cho tôi là tên điên, họ bao biện rằng mình vô tội. Hài hước thật họ vô tội mà em tôi lại nằm đây dưới nền đất lạnh lẽo. Truyền thông quả thật đáng sợ tôi chẳng đủ sức chống lại bọn chúng tôi cô đơn, tôi yếu ớt, tôi cần em.
Em nhìn xem bên kia cũng là một tang lễ cả hai người rời bỏ thế giới cùng một ngày. Kẻ thì vô số người tiễn đưa còn em thì chỉ có duy nhất một mình tôi. Ít ra như thế cũng tốt em ở đó đỡ phải trông thấy những con người giả tạo với những giọt nước mắt đủ loại sắc màu*. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Tôi từng nghe qua một câu nói " Tuyết đầu mùa rơi mối tình đầu sẽ xuất hiện" cơ mà em lại chính là mối tình duy nhất của tôi. Sao em lại bỏ tôi ra đi trong cái thời tiết khốn khiếp như thế này chứ?
Em không cần phải cảm thấy áy náy đâu, tôi sẽ đến gặp em ngay bây giờ. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả chỉ chờ cho giây phút này để được đến bên em trao cho em chiếc nhẫn tôi đã tự tay mình thiết kế và mong em sẽ thích nó.
Ôi thôi âm thanh la hét hỗn tạp đến từ phía xa xa em tôi không thích những điều này đâu em sẽ giận tôi mất. Viên kim loại ghim chặt vào thái dương, tôi đã cảm nhận được nó rồi cái cảm giác đứng trước sự sống và cái chết thoi thóp để rồi trút hơi thở cuối cùng, đây chính là thứ em đã trải qua sao?
Cho tôi xin lỗi em nốt lần này vì đã không thực hiện được lời hứa từ thuở trước cái thuở tình yêu của hai ta vẫn còn nồng nàn chưa bị dùi dập của sóng gió dư luận. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, sao em có thể yêu cầu tôi sống tiếp mà không có em? Gã kị sĩ cũng chẳng sống nổi nếu hắn đánh mất công chúa của mình. Vì em và nàng công chúa đều có điểm tương đồng cả hai đều là nguồn sống của những kẻ hèn này.
Em xinh tươi của tôi. Em như loài hoa dã quỳ mộc mạc với sức sống mãnh liệt. Em đơn độc chống lại sự khắc nghiệt của thế giới này em đã từng không bao giờ chịu khuất phục trước những lời lẽ cay nghiệt của chúng sinh. Nhưng xinh đẹp của tôi ơi em đã mãi mãi ngủ lại ở tuổi 17 rực rỡ như màu vàng chói lọi của hoa dã quỳ. Xin em hãy ngủ yên em nhé thế giới này đã không thể làm hại em của tôi nữa rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đợi anh. Đừng đi vội Kim Đông Anh sẽ đến bên em và lần nữa dùng tấm thân yếu ớt này bảo vệ em. Vĩnh viễn không rời xa em.
______________________________________
(*) Những giọt nước mắt thuần khiết sẽ có màu trong suốt.
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co