Truyen3h.Co

PondPhuwin - Bạc Tình

10

Vannyehng_

Sau tất cả những biến cố, Phuwin và Naravit cuối cùng cũng có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Và tất nhiên, Phuwin lại trở về làm cục cưng được Naravit hết mực cưng chiều.

Một buổi sáng lười biếng, Phuwin vươn vai tỉnh dậy, mắt lim dim như chưa muốn rời khỏi giường. Cậu ôm gối, lười nhác lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm:

"P'Pond~ Em đói…"

Naravit vừa thay xong áo sơ mi, quay lại nhìn cái cục tròn vo trên giường, khẽ nhíu mày cưng chiều:

"Dậy đánh răng đi, anh làm đồ ăn sáng cho."

Phuwin lập tức tung chăn, lao đến ôm eo hắn từ phía sau, dụi dụi như một chú mèo nhỏ.

"Không muốn dậy. Muốn được anh bế cơ!"

Hắn thở dài bất lực, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Phuwin lên, vừa đi vừa nói:

"Hết lớn rồi mà còn đòi bế. Em nghĩ anh là bảo mẫu của em sao?"

Phuwin cười hì hì, vòng tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái:

"Anh là ông xã của em mà. Ông xã thì phải cưng chiều vợ chứ"

Hắn khẽ cười, mắt đầy cưng chiều:

"Được rồi, được rồi, cục cưng của anh."

Cả hai bắt đầu một ngày mới tràn đầy yêu thương như thế.

Sau cả ngày bận rộn ở công ty, Naravit về nhà chỉ thấy Phuwin đang nằm dài trên sofa, ôm gối, xem hoạt hình.
Hắn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi đi đến cạnh cậu:
"Phuwin, em ăn tối chưa?"

Cậu ngước lên, cười tít mắt:

"Chưa... Em đợi anh về nấu ăn cho em"

Hắn nhíu mày, nhưng môi lại khẽ cong

"Anh là chủ tịch, không phải đầu bếp riêng của em."

Phuwin chớp chớp mắt, kéo tay hắn, giọng mềm nhũn

"Nhưng em thích đồ ăn anh nấu nhất mà. Ngoài ra… em còn rất đói"

Hắn thở dài đầu hàng:

"Được rồi, vậy em vào bếp với anh."

Phuwin lập tức ôm cổ hắn, nũng nịu

"Yêu anh nhất luôn á. Anh là uyệt nhất"

Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu.

"Biết là tốt. Giờ thì ngoan, vào bếp nào."

Cứ như thế, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, Phuwin vẫn là cục cưng nhỏ của Naravit, và Naravit vẫn mãi là người yêu thương, chiều chuộng cậu vô điều kiện.
**
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của Phuwin. Cậu vùi đầu vào chăn, lười biếng cuộn tròn, không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Hắn đã tỉnh dậy từ lâu, hắn đã thay đồ chỉnh tề để chuẩn bị đến công ty. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn có một nhiệm vụ quan trọng là đánh thức cục cưng lười biếng của mình.
Hắn ngồi xuống giường, dịu dàng xoa đầu Phuwin, giọng trầm ấm.

"Phuwin, dậy đi em yêu. Trễ rồi."

Phuwin nheo mắt, nhích lại gần hắn hơn, giọng ngái ngủ

"Ưm… Không muốn… Em muốn ngủ tiếp…"

Hắn bất lực cười nhẹ, hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái.

"Vậy em định ôm chăn ngủ đến khi nào?"

Phuwin lập tức bám lấy cổ hắn, kéo hắn xuống giường, đè lên người hắn như một con koala, cười lém lỉnh

"Đến khi anh ôm em cả ngày"

Hắn cười bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng hề muốn đẩy cậu ra.

"Phu, em càng ngày càng bướng bỉnh đấy."

Cậu ngước lên, cười ranh mãnh

"Là do anh chiều em mà ra đó"

Hắn thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương

"Được rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà với em nửa ngày. Nhưng với một điều kiện... em phải tự giác dậy và ăn sáng."

Cậu mở to mắt, vui sướng hét lên:

"Thật không?! Anh hứa rồi đấy nha!"

Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu

"Anh đã bao giờ nuốt lời với em chưa?"

"Vậy thì dậy ăn sáng thôi. Ông xã tốt nhất quả đất"

Sau bữa tối, Naravit thường sẽ làm việc trong phòng sách. Lúc này Phuwin mới lén lút thò đầu vào, ánh mắt long lanh như có chuyện muốn nói.
Hắn liếc mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục đánh máy.

"Phu, em lại muốn gì nữa?"

Phuwin bĩu môi, tiến lại gần, vòng tay ôm cổ hắn từ phía sau

"Hôm nay anh làm việc lâu quá… Em thấy chán…"

Hắn liền dừng tay, quay lại nhìn cậu

"Chán thì đi xem phim, chơi game, hoặc ngủ đi."

Phuwin lập tức lắc đầu, chớp chớp mắt đáng thương

"Không...!!! Em muốn anh ôm cơ"

Hắn lại bắt đầu nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong rồi bất ngờ kéo Phuwin ngồi lên đùi mình, ôm chặt cậu vào lòng.

"Giờ thì không chán nữa chứ?"

Phuwin hơi giật mình, hai má đỏ bừng, vùi đầu vào cổ hắn, lầm bầm

"Shiaaa giật cả mình"

Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu

"Ngủ đi, nhóc con của anh."

Phuwin cười tít mắt, ôm chặt lấy hắn hơn.
Cứ như thế, cuộc sống ngọt ngào của hai người tiếp tục trôi qua, với một người lạnh lùng nhưng cưng chiều người yêu hết mực, và một cậu nhóc nghịch ngợm luôn biết cách nhõng nhẽo khiến chồng xiêu lòng.

**
Một buổi chiều yên bình, Phuwin đang nằm dài trên sofa, ôm gối xem hoạt hình, chờ Naravit về như thường lệ. Nhưng lần này, không phải hắn bước vào trước, mà là một người lạ mặt, một người có gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng nhưng mang theo ánh mắt sắc bén.

Người đó mỉm cười, chậm rãi bước đến, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút xa cách:

"Xin chào, cậu chắc là... Phuwin nhỉ?"

Phuwin ngẩng đầu, chớp chớp mắt:

"Anh là ai?"

Chưa kịp để người kia trả lời, cửa chính bật mở. Hắn bước vào, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người vừa xuất hiện trong phòng khách.

"Là cậu?"

Giọng hắn trầm xuống.
Người kia cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh

"Đã lâu không gặp, Pond"

Phuwin nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ. Cậu không thích ánh mắt của người kia dành cho Naravit, thứ ánh mắt như một người tình cũ tìm về.

"Anh ta là ai vậy?"

Phuwin nhíu mày cau có hỏi Naravit.
Hắn trầm mặc vài giây rồi đáp:

"Một người quen cũ."

Người kia nhướng mày, bật cười:

"Chỉ là người quen thôi sao? Chúng ta từng là nhiều hơn thế mà, Pond nhỉ?."

Phuwin siết chặt tay, cảm giác có gì đó khó chịu len lỏi trong tim. Cậu không thích lời nói đó chút nào.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Cậu thẳng thắn hỏi.
Người kia nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu, rồi cười như không cười.

"Cậu không biết sao? Tôi là mối tình đầu của Pond."

Trái tim Phuwin bỗng chùng xuống một nhịp. Cậu quay sang nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích.
Hắn chỉ trầm lặng nhìn người kia, rồi lạnh nhạt nói vài lời.

"Chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa."

Nhưng ánh mắt của người kia lại như đang thách thức, anh ta chậm rãi nói

"Cậu chắc chứ? Tôi trở về là để lấy lại những gì thuộc về mình."

Phuwin siết chặt nắm tay, ngọn lửa khó chịu bùng lên trong lòng. Cậu không thích cảm giác này một chút nào… Liệu Naravit có dao động không?

**
Gòi gòi tới công chiện gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co