11
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Phuwin và ánh mắt kiên định của người lạ mặt.
Naravut vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có ý định giải thích hay phản bác.
"Anh muốn gì?"
Phuwin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Người kia mỉm cười, tiến thêm một bước:
"Tôi muốn những gì thuộc về tôi. Naravit, tình yêu của chúng ta, những kỷ niệm... tất cả."
Phuwin siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu nhìn Naravit, chờ đợi một phản ứng.
"Cậu đừng mơ tưởng nữa."
Naravit cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng.
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
"Kết thúc?"
Người kia cười khẩy.
"Anh chắc chứ? Tôi không tin rằng anh đã quên tôi dễ dàng như vậy."
Anh ta tiến lại gần Naravit, đưa tay chạm vào má hắn. Naravit né tránh, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đừng chạm vào tôi."
Hắn gằn giọng.
"Tại sao không?"
Người kia thì thầm, ánh mắt đầy quyến rũ.
"Chúng ta đã từng thân mật hơn thế này nhiều."
Phuwin không thể chịu đựng được nữa. Cậu bước lên, đẩy người kia ra khỏi Naravit.
"Anh biến khỏi đây ngay!"
Cậu hét lên, cơn ghen tuông trào dâng.
Người kia nhướng mày, nhìn Phuwin với ánh mắt đầy thách thức.
"Cậu ghen sao?"
Anh ta hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Đúng vậy!"
Phuwin thừa nhận, không hề che giấu sự tức giận.
"Tôi ghen thì sao? Naravit là của tôi, và anh không có quyền xen vào."
Naravit nhìn Phuwin, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
"Cậu..."
Naravit định nói gì đó, nhưng bị người kia cắt ngang.
"Cậu có chắc Pond là của cậu?"
Anh ta cười khẩy.
"Hay cậu chỉ là người thay thế tạm thời?"
Những lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim Phuwin. Cậu nhìn sang Naravit ánh mắt đầy tổn thương.
"Pond Naravit, anh nói đi."
Phuwin hơi thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Em là gì của anh?"
Naravit im lặng, không trả lời. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Phuwin cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
Liệu hắn có thực sự yêu cậu? Hay cậu chỉ là một người thay thế cho mối tình đầu của hắn?
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nặng nề đến mức Phuwin có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Naravit nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, đan xen giữa sự dịu dàng và kiên định.
"Phu..."
Hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm, đầy chân thành.
"Em là người duy nhất trong trái tim anh. Không có ai khác, và sẽ không bao giờ có ai khác."
Phuwin nhìn sâu vào mắt hắn, tìm kiếm sự thật. Cậu thấy được sự chân thành, sự yêu thương vô bờ bến. Cậu biết, hắn không hề nói dối.
"Anh..."
Phuwin nghẹn ngào, nước mắt trào ra.
"Anh nói thật chứ?"
"Anh thề."
Naravit khẳng định, tiến lại gần Phuwin và ôm cậu vào lòng.
"Em là tất cả của anh và anh yêu em."
Những lời nói đó như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang tổn thương của Phuwin. Cậu ôm chặt lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Cậu biết, mình đã tìm được nơi thuộc về.
Người kia đứng im lặng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Naravit, người mà anh ta từng yêu sâu đậm, lại nói những lời yêu thương với một người khác.
"Không thể nào..." - Anh ta thì thầm, giọng nói đầy cay đắng.
"Anh đã quên em rồi sao, Pond?"
Naravit buông Phuwin ra, quay sang nhìn người kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút dao động.
"Tôi chưa bao giờ quên cậu."
Phuwin siết chặt tay khi nghe câu nói đó.
Nhưng Naravit lại nói với giọng nói kiên quyết.
"Nhưng chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi đã tìm được người mà tôi yêu, và người đó là Phuwin."
Người kia nhìn hắn, rồi nhìn cậu. Anh ta nhận ra, mình đã thua. Anh ta đã thua một cách thảm hại.
"Tôi hiểu rồi."
Anh ta nói, giọng nói đầy chua xót.
"Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."
Anh ta quay lưng bước đi, bóng dáng cô đơn khuất dần sau cánh cửa. Phuwin nhìn theo, cảm thấy một chút thương cảm.
"Anh có chắc là mình không sao chứ?"
Phuwin hỏi hắn, giọng nói đầy lo lắng.
Hắn chỉ mỉm cười, ôm Phuwin vào lòng.
"Anh không sao."
"Anh chỉ cần có em bên cạnh là đủ."
Phuwin mỉm cười, vùi đầu vào ngực hắn. Cậu biết, mình đã tìm được tình yêu đích thực. Và cậu sẽ không bao giờ để mất nó.
Sau khi rời đi, bóng dáng Bạch Nguyệt Quang khuất dần trong màn đêm, nhưng ánh mắt anh ta vẫn lóe lên tia tàn độc. Anh ta không cam tâm, không cam tâm nhìn Naravit hạnh phúc bên người khác. Anh ta quyết tâm, phải phá tan cái hạnh phúc giả tạo ấy.
___
Oh shitt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co