PondPhuwin | Biệt thự có cậu ngốc ồn ào
Làm bánh
Ủng hộ một sao nhé.
________________
Căn bếp ngập tràn ánh nắng, khung cảnh hiếm hoi yên bình trong biệt thự vốn luôn nghiêm ngặt và có phần lạnh lẽo. Phuwin đứng trước bàn bếp, hai tay loay hoay với đống nguyên liệu mà cậu lén tra Google từ sáng sớm. Pond thì khoanh tay dựa vào tường, không còn vẻ lạnh lùng thường trực mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một điều gì đó đáng quý nhất thế gian.
“Em biết phân biệt bột mì với bột năng chưa vậy?” hắn khẽ nhíu mày hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý cười.
Phuwin quay đầu lại, trừng mắt: “Biết chứ! Em đâu có ngốc.”
“Tao không nói em ngốc... Tao chỉ hỏi thôi.” Pond nhún vai, bước đến gần, tay chống lên mặt bếp nhìn cậu loay hoay. “Nhưng nếu em lỡ trộn muối vào chỗ bơ thì thôi khỏi ăn.”
“Nè!” Phuwin đỏ mặt. “Em đang nghiêm túc đó! Lần đầu tiên làm bánh, chú đừng làm em rối!”
“Ừ, ừ... Tao im rồi.” Hắn giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng vẫn cười. “Làm đi, tao đứng đây ngắm.”
Phuwin liếc hắn, rồi giả vờ nghiêm nghị: “Không phải ngắm, là phụ.”
Pond cười khẽ, tay vươn ra giúp cậu đập trứng. Nhưng khi cậu vừa đập xong quả trứng đầu tiên, vỏ rơi văng tứ tung, lòng đỏ thì dính đầy tay Phuwin. Cậu hét lên:
“Aaa! Trứng dính tay em!”
“Trứng thôi mà, la gì ghê vậy?” Pond lấy khăn giấy lau tay cho cậu một cách cẩn thận. “Em đúng là... làm gì cũng hậu đậu.”
“Em làm lần đầu, chú còn không dạy, lại còn chê!”
“Rồi rồi... Xin lỗi em nha. Để tao dạy đàng hoàng.”
Gương nằm dưới đất, đôi mắt nhìn hai người chủ đang quấn lấy nhau giữa đống bột và trứng, rồi khẽ thở dài như ông cụ non. Nó bò đến, chạm nhẹ mũi vào chân Pond, đòi được quan tâm. Phuwin cúi xuống bế nó lên:
“Gương ơi, nãy giờ chú với anh bơ con luôn hả? Thương quá à.”
“Nó quen rồi.” Pond chạm tay vào đầu Gương, vuốt nhẹ.
“Chú nói gì?”
“Không gì hết.”
Cả hai phá lên cười. Trong khoảnh khắc đó, không có mafia, không có nguy hiểm, không có mạng sống bị rình rập. Chỉ có một buổi sáng bình dị, nơi cậu nhóc đáng yêu đang cố trộn bột cho đều tay, còn một tên trùm mafia đang nghiêm túc học cách rắc đường mà không bị gọi là... kẻ phá hoại.
Bánh cuối cùng cũng ra lò, méo xẹo, hơi cháy viền và đường thì hơi lố tay, nhưng khi Phuwin nhét một miếng vào miệng Pond và hỏi:
“Ngon không?”
Hắn nhìn cậu, nuốt xuống rồi khẽ cười:
“Ngon... vì em làm.”
________________
030825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co