Truyen3h.Co

[PondPhuwin] by your side.

7

nnapha_57

Phuwin Tangsakyuen.

Cơn mất ngủ kéo đến tìm tôi, không rõ mình đã thức bao lâu vì những chuyện vừa xảy ra. Trong phút chốc, nước mắt tôi buông xuống. Lại một lần nữa tôi yếu đuối đến đánh mất cả bản thân mình.

Sáng, tôi dậy sớm, hay nói đúng hơn là không chợp mắt một chút nào. Ngắm nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của mình, đôi mắt lờ đờ sưng hai bên mí, bên dưới còn mang theo vệt quần thâm sẫm màu trông giống như gấu trúc, haiz, đành phải uống cà phê nếu tôi không muốn ngủ gật trong lúc làm việc. 

Tôi vẫn cuốc bộ như mọi ngày, và mang theo tâm trạng tựa vực sâu.

P'Neo lại đưa cho tôi một túi đồ ăn sáng, ân cần hỏi thăm vài câu rồi quay về chỗ của mình. Ánh mắt tôi thoáng dừng lại ở chỗ cửa, Pond đang đi về phòng làm việc của anh ấy, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó tôi cũng cảm nhận được lý do. Vì tôi đã từng như vậy.

"Phuwin ơi..." Chị Jan khều khều tôi.

"Vâng ạ?"

"Em mang giúp chị bản báo cáo này cho P' Pond với, chị sắp không kịp với chỗ tài liệu này rồi huhu..." Nhìn đống giấy lẫn lộn trên bàn chị, dạo này công ty đang tiến hành dự án mới khiến mọi người ai ai cũng bận rộn, tôi nhận lấy bản báo cáo từ tay chị Jan, cơ mà khoan đã...

"P'Pond ạ?" Tôi khó xử, nhưng không giúp chị ấy tôi còn khó xử hơn. 

"Hôm nay thôi nhé, em bé ơi..."

"Dạ..."

Tôi gãi gãi đầu, mang bản báo cáo đến trước cửa phòng của người đó. Lịch sự gõ cửa, cốc cốc mấy cái rồi mà bên trong vẫn không có ai lên tiếng. Tôi thử mở cửa, không khóa, tôi đẩy cửa một cách từ từ, nhòm vào trong, thật cẩn thận lần nữa đẩy cửa ra...

"Tìm anh hả?" Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa thì thầm vào tai của tôi từ đằng sau khi tôi đã bước vào phòng.

" *** hết hồn à!" Tôi giật cả người lên, lỡ miệng chửi một câu. Quay người lại thấy Pond đứng ở đó. Dm, khoảng cách này là quá gần. Tôi nhích người ra một chút, rồi đi vào trong phòng theo anh ấy.

"Đưa cái gì đó?" Tôi đơ nửa ngày mới nghe được anh ấy hỏi.

"À... báo cáo..."

"Để trên bàn đi." Người đó còn không để tôi nói hết câu, khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Hơi, vậy mà hôm qua còn đòi quay lại với người ta. 

"Vậy... tôi đi trước."

"..."

Thật sự không thể đoán được anh ấy đang nghĩ cái gì. Cơ mà làm sao phải đoán, có là cái gì của nhau nữa đâu.

Chậc, tự nhiên tim nhói lên một cái. Là tôi muốn có kết cục như vậy không phải sao?

...

"Nong, em đưa cái này cho P' Pond giúp anh nhé!"

P' Mix đi đến, thấy tôi bước ra từ phòng của người đó, thế là tiện tay đưa cho tôi luôn. Đúng là ý trời, lúc muốn gặp thì không gặp đươc, lúc né tránh thì đi đâu cũng dính. Tôi nhìn bộ dạng tất bật của P'Mix, cũng không nỡ từ chối, một lần nữa cầm xấp giấy dày cộm đi vào.

'cốc cốc'

"Vào đi." 

"Ờm... Cái này là của P'Mix nhờ tôi đem..."

"Để ở đó." Lại ngắt lời của tôi, mắt thì dán vào đống tài liệu trên tay, đọc cái gì không biết.

Tôi xoay người đi ra ngoài, khi chuẩn bị nắm tay cầm của cánh cửa thì người đó đột nhiên nói.

"Em... ờ... chú ý sức khỏe một chút." Pond không nhìn vào mắt tôi, tay vẫn tiếp tục lật xấp giấy đó. "Anh lo." Giọng người đó nhỏ dần, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi run tay đóng cửa cái 'đùng'. Lại nữa rồi, cảm giác đó nó lại xuất hiện rồi.

...

Đã quá giờ ăn trưa, tôi vẫn mang cái bụng trống không mà gõ lách cách vào bàn phím. Xung quanh bây giờ mọi người đã đi ăn hết rồi nhỉ. Tủi thân quá, vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng nhìn đến chỗ công việc trước mặt, bao nhiêu ủy khuất đành nuốt ngược vào trong. 

Tôi vẫn miệt mài, nhưng mà đói, cho nên tôi bỏ máy tính ở đó, đi đến khu pha nước của công ty. Tuyệt thật đấy dm, ngay bàn ăn tôi lại gặp phải Pond, anh ấy đang nghe điện thoại, hình như không nhìn thấy tôi, không đi ăn hả ta. 

Tôi mặc kệ, trong đầu chỉ nghĩ đến chị Jan từng nói ở trong tủ có mì ăn liền và bảo tôi cứ thoải mái ăn đi. Loay hoay một lúc, tôi âu yếm nhìn ly mì nghi ngút khói trước mặt, kích động bỏ một miếng to vào miệng. Ừ, phải rồi, cái tính hậu đậu một lần nữa khiến tôi ngu ngốc bỏ mì vào miệng, nhưng mà chưa có thổi. Nóng bỏ mịa luôn.

Tôi há miệng ra, lấy tay quạt quạt cho nó đỡ nóng dù biết là nó không có kết quả mấy, bỏng cả lưỡi rồi đấy, viền mắt nhanh chóng đỏ lên, tôi bất lực lấy tay phe phẩy. Bỗng nhiên thấy hai bên má ấm ấm, có người bóp nhẹ cầm tôi quay sang bên phải. Lại nữa, là Pond. Tôi đang cuống cuồng thì thấy Pond nắm cằm của tôi, tiếp theo trước mặt tôi là gương mặt phóng đại của người đó. Tôi nhắm chặt mắt lại, này này định làm cái gì đây...

Chỉ thấy một làn hơi nhè nhẹ thổi vào mặt mình, cũng làm cho mì không còn nóng nữa. Là anh ấy đang thổi cho tôi nhẹ nhàng như chăm em bé ấy, không biết tôi suy nghĩ cái gì nữa, ai lại định hôn một người với cái miệng đầy mì tôm hả? Gì cơ, hôn á? Tôi lại bắt đầu ngáo rồi đấy. 

"Làm... làm cái gì vậy?" Tôi hơi ngại, vậy mà người đó coi như không có gì.

"Em vẫn không thay đổi gì, nhóc." Pond vẫn thế, nói chuyện nhưng không nhìn vào mắt của tôi.

"Kệ tôi đi, không cần anh lo." Thấy sao, tôi ngầu không? Trả lời dứt khoát thật chứ.

"Sắp khóc tới nơi rồi mà còn bướng." Người đó nói một câu như vậy rồi quay đi.

Bây giờ thì tôi không rõ ly mì hay là mặt tôi nóng hơn.

...

Giải quyết xong bữa trưa, tôi đi về chỗ ngồi của mình. Công việc cũng không phải là quá nhiều, nên tôi sẽ làm nhanh để còn về đi siêu thị mua đồ lặt vặt nữa, nói rồi tôi lấy giấy bút ra note lại những thứ cần mua. Vừa ghi xong cũng là lúc nghe tiếng của P'Neo, anh ấy vừa dọn dẹp bàn vừa nói chuyện với điện thoại.

"Được, con sẽ xin phép cấp trên rồi đến ngay ạ."

"Đi đâu hả Neo?" P'Mix đưa tay lên tự bóp vai cho mình.

"Nhà có việc khẩn cấp rồi, tôi phải đi ngay kẻo không kịp mất." Vừa nói P'Neo vừa viết vội tờ đơn xin vắng buổi chiều, hấp ta hấp tấp đến cả chân cũng quíu lại. "Mọi người giúp tôi hôm nay nhé!"

"Không sao, cậu cứ đi đi." Mặc dù ai cũng mệt mỏi, nhưng mọi người thông cảm cho anh ấy, tôi cũng vậy. 

Vì việc của mình gần xong nên tôi nghĩ đến sẽ làm giúp mọi người một chút.

"Chị Jane, có gì cần em giúp không ạ?" 

"Chị thì ổn rồi, hay em thay Neo đi gặp khách hàng đi."

"Ui, em đi một mình ạ?"

"Với P'Pond chứ."

"Hả?" 

Rồi xong, tự nhiên chui vào hang cọp mà không cần ai xúi luôn đó.

"Chắc cũng sắp tới giờ rồi đó em, chị nghe Neo bảo là hẹn với khách đi ăn tối. Tài liệu cũng để trên bàn rồi nè, hay em đi hỏi thử P'Pond xem..."

"À... vâng."

Cái đồ Phuwin ngáo ngơ, không chịu tìm hiểu gì hết trơn á... Bây giờ thì phải trả giá cho sự ngu ngốc này nè, tôi đứng trước cửa phòng của người đó, gõ cửa.

'cốc cốc'

"Vào đi."

"Ờm... tôi đến để nói về việc đi gặp khách hàng chiều nay." Tôi để cái mớ giấy lên bàn của anh ấy.

"Em đi thay cho Neo đúng không? Đợi một chút, cũng sắp tới giờ rồi."

"Ý tôi là, anh tự đi một mình được không? Tôi ... chưa đi ra ngoài nói chuyện công việc với khách bao giờ... không có kinh nghiệm... đi theo sẽ làm vướng chân anh..." Tôi lúng túng, thiệt sự là tôi chưa từng, những công việc này thường là người khác làm.

"Cứ chuẩn bị đi, coi như học hỏi thêm, anh giúp."

Pond cầm lấy tập tài liệu rồi nhìn đồng hồ, gần một tiếng nữa là tới giờ hẹn. Tôi cũng không ở lại làm phiền nữa, đứng dậy đi ra ngoài đợi.

"Phuwin, cầm lấy. Anh chuẩn bị rồi xuống ngay."

Người đó chìa tay ra đưa cho tôi chìa khóa xe ô tô của mình, tôi mở to mắt.

"Đưa tôi làm gì?" Ý là muốn tôi - một nhân viên cỏn con, cầm chìa khóa xe của giám đốc rồi vào ngồi như xe của mình ấy hả. Thần kinh!

"Anh sẽ xuống ngay." Người đó dúi chìa khóa xe và xấp tài liệu vào tay tôi rồi vào đi sửa soạn.

...

Ờ, giờ thì tôi đang ngồi trên chiếc xe chết tiệt đó đây, ngồi thì cũng êm đó. Soạn đồ để tan làm luôn rồi, sau khi gặp khách hàng chắc cũng sẽ trễ nên có lẽ không đi siêu thị được, haiz ... Mười lăm phút trôi qua tôi mới nhìn thấy cái người đó lết xác xuống, chải chuốt nhìn cũng ngầu đấy. Anh ấy mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

"Nhìn đủ chưa? Lên đây ngồi."

Tôi ngồi ở đằng sau là vì muốn cách xa anh một chút đó anh giám đốc, không có tinh ý gì hết.

"Tôi... say xe." Nói dối đó.

"..."

"Ờ... sao anh còn chưa đi vậy? Muộn bây giờ." Tôi sốt ruột rồi đó nha,

"Lên đây ngồi, anh biết là em không có say xe."

"..." Bây giờ tới tôi im lặng, phải rồi, anh là người hiểu rõ tôi nhất.

Cuối cùng, tôi vẫn phải lên ghế lái phụ ngồi dù không cam tâm cho lắm, tôi kiếm chuyện với người đó để đỡ cáu.

"Anh chuẩn bị gì mà lâu thế, khách hàng chắc tới được tám tiếng rồi đó."

"Anh xin lỗi."

Gì cơ?

"Hả?"

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến như vậy."

Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến như vậy.

Người đó là đang muốn đề cập tới vấn đề nào vậy...

...

7/9/2021

cuối cấp công nhận nhiều bài tập thiệt ớ huhu, hông có thời gian ngủ lunn TvT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co