Truyen3h.Co

[PondPhuwin] by your side.

8

nnapha_57

Pond Naravit.

Bây giờ thì em ấy đang ngồi cạnh tôi ở trên xe, không khí im lặng đến mức đáng sợ. Sau khi tôi nói xin lỗi, dường như em khựng lại một lúc, sau đó thì ngồi im lặng. Tôi cố chạy thật chậm để có thể ngồi cùng em lâu hơn một chút. 

Phuwin trên tay gõ gõ điện thoại, sau một lúc thì ngủ quên mất. Đến nơi rồi nhưng em ấy thì chưa có dấu hiệu thức giấc, nhìn đôi mắt mang theo vệt quần thâm thể hiện sự mỏi mệt đó, tôi không khỏi lo lắng liệu em có thức cả đêm hay không. Có chút không kiềm chế được mình, tôi vươn tay vuốt nhẹ đuôi mắt của em. Hàng mi em run rẩy, sau đó mở mắt nhìn vào tôi. Chột dạ, tôi quay ngoắt sang bên còn lại, hắng giọng một cái.

"Ừm... đến nơi rồi, định gọi em dậy..."

"..." Gương mặt em hơi ửng hồng, là tức đến đỏ mặt hay là ngượng thế nhỉ?

Tôi xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho em. Gương mặt cau có của em nhìn thẳng về một điểm ở phía trước, nói nhỏ đến mức dường như tôi chỉ nghe thấy tiếng chậc lưỡi.

"Làm cái gì vậy, tôi cũng không phải con gái..."

Sau đó Phuwin lấy tay đóng mạnh cửa lại rồi lại tự mở cửa bước xuống. Ờ, tôi nheo mắt lại nhìn hành động "dằn mặt" của em. Nhưng không sao, rất dễ thương.

Chúng tôi bước vào nhà hàng đã đặt sẵn chỗ, đợi khách hàng đến. Phần chuẩn bị coi như khá tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn đánh liều một phen. Tôi vừa nghĩ đến em ấy sẽ bàn bạc với khách thay vì mình. Thật tình mà nói, ai lại ngu xuẩn để một nhân viên chưa có kinh nghiệm đi nói chuyện với khách hàng chứ? Lỡ người ta mà khó chịu một cái là tôi ăn cho hết luôn, dù vậy nhưng tôi vẫn quay sang nhìn Phuwin.

"Một lát khách hàng đến, em bàn với họ về dự án hôm nay nhé?"

"Hả... cái gì? Anh nói đi theo giúp thôi mà, sao bây giờ lại thành thế này?" Em ấy mở to đôi mắt, nhìn tôi như thể gặp phải ma.

"Không phải em bảo không có kinh nghiệm hả? Anh đang tạo điều kiện cho đấy." Tôi đang cố thể hiện sự dày dặn của mình.

"Không cần!" 

"Xin chào, chúng tôi đến từ công ty Q..."

Có hai người bước lại bàn cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi, chắc chắn rồi, là khách chứ ai nữa. Tôi vuốt nhẹ bàn tay đang cầm tệp hồ sơ của em, thì thầm.

"Làm cho tốt nhé." Nhìn em đưa đôi mắt sắc lẹm về phía mình, tôi tránh né, vươn tới bắt tay với đối tác.

"Chào anh, mời ngồi. Đây là Phuwin, sẽ trực tiếp trình bày về dự án này với các anh." 

Tôi nở một nụ cười, đối lập với gương mặt bất lực của em. Sau đó em lấy lại sự tập trung, bắt đầu nói về từng nội dung, rất mượt mà, rất trơn tru. Phải nói rằng Phuwin rất có tiềm năng, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải em thật sự là lần đầu tiên đi gặp đối tác không, nhìn vẻ mặt hài lòng từ phía họ, tôi cảm thấy em rất cool, không sai lầm khi đưa công việc này cho em. 

"Hợp tác vui vẻ, cậu Pond, cậu Phuwin. Cảm ơn cậu Phuwin vì đã giúp tôi hiểu rõ hơn về dự án lần này." Tôi cùng em bắt tay và chào, sau khi họ rời đi, em ngồi thụp xuống ghế, ngửa cổ hít lấy một bụng hơi, sau đó liếc tôi.

"Anh đừng có mà kiếm chuyện."

"Anh làm gì." Nhìn con gấu nhỏ xù lông tâm tình của tôi tốt lên rất nhiều. 

"Không chịu giúp tôi, chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn tôi nói một mình thôi!"  

"Nhưng em đã làm rất tốt, giỏi lắm." Tôi đứng dậy. "Đi thôi."

"Đi trước đây." Em nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi gấp gáp cầm lấy túi đeo của mình quay đi.

"Anh đưa về." 

"Tôi còn đi mua đồ, muộn rồi." 

"Anh đưa đi."

"Anh... không có việc gì để làm à?" 

Tôi không trả lời, chỉ lấy từ túi quần ra một tờ giấy note, trên tờ giấy chi chít là chữ ghi danh sách tên những món hàng hóa.

"Đi mua kem đánh răng và dầu gội cho em."

"Lấy ở đâu ra thế?" Phuwin với tay muốn lấy lại tờ giấy, đâu có dễ.

"Rơi lúc em bước xuống xe. Nào, đi thôi. Trùng hợp anh cũng cần mua vài thứ."

Tôi nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ừ, vì tôi muốn ở gần em.

"..." Phuwin thở mạnh một cái. "Mặc kệ anh đấy, phiền phức."

...

"Em cũng sài sữa tắm này hả, anh thấy mùi táo thơm lắm, em có muốn thử không?"

"..."

"Kem đánh răng vị dâu cũng rất ổn đó."

"..."

"Mua nhiều mì ăn liền quá vậy, ăn mì nhiều sẽ nóng trong người..."

"Anh im lặng một chút không được hả? Phiền muốn chết á tr ."

Tôi vờ như không nghe thấy, giả điếc là nghề của tôi.

Nhìn chỗ mì gói mà em bỏ vào xe đẩy, chắc sắp cao bằng cái núi Phú Sĩ rồi đó, định ăn nguyên năm hay sao?

"Đi sang đây." Tôi lùa em cùng chiếc xe đẩy qua gian hàng thực phẩm tươi, sau đó bỏ vào xe một ít rau củ quả, một khay thịt gà và hai khay thịt bò, hy vọng em biết quan tâm cho bản thân mình một chút.

"Không có tiền trả, để lại đi." Tôi biết là em lười nên mới nói vậy thôi.

"Anh trả." 

"Không cần." 

"Hung dữ quá z ."

"Ai mướn lại gần rồi kêu?"

"Thích lại gần đấy, làm sao?"

"..." Em ấy không chú ý đến tôi nữa, lắc đầu cúi xuống lấy một bó hành nhỏ rồi đẩy xe ra quầy tính tiền, đột nhiên em ấy nhận được điện thoại, ánh mắt em trở nên vui vẻ, không biết là ai gọi nhỉ?

"Đợi tôi một chút." Phuwin bắt máy rồi nhanh chóng đi sang chỗ khác nói chuyện. Tôi không nghĩ gì nhiều, mang xe đẩy của em ấy đi tính tiền luôn. Đợi cho đến khi trong xe chỉ còn lại vài gói mì em ấy mới đi đến, Phuwin nhìn tôi rồi lại nhìn lần lượt từng món đồ được bỏ vào trong túi nilon, cuối cùng em ấy tiến lại chỗ tôi đứng.

"Anh... lắm chuyện thật đấy, Pond." 

"Lỡ rồi, để anh trả cho lần này." Tôi không cho em có cơ hội từ chối, đưa cái thẻ tín dụng tới cho nhân viên.

"..." Phuwin gãi gãi cổ. "Tôi trả lại sau."

Hai người túi to túi nhỏ đi ra phía cửa. 

"Tôi bắt xe về được rồi, cảm ơn."

"Nhà cùng đường, anh đưa về."

"Sao anh cứ dính lấy tôi thế? Có vấn đề gì hay sao?" Phuwin bặm môi nhíu mày, bộ dạng chất vấn tôi lại hiện lên nữa rồi.

"Không vấn đề gì, muốn ở gần em."

"Nhưng tôi không có muốn đứng cùng một chỗ với anh! Hôm qua chúng ta đã nói chuyện này rồi cơ mà, anh không hiểu hả?"

"Ừ, không hiểu chút nào, một chút cũng không." 

"Đừng có ghẹo gan."

"Không ghẹo, để đưa về đi." Tôi xuống nước, mặt dày cũng được, mắng thế nào cũng được, để tôi đưa em về là được.

...

Không biết bằng cách nào đó, bây giờ Phuwin lại lên xe tôi ngồi rồi này. Tôi với tay mở bừa một bản nhạc, lời bài hát vang lên chậm rãi. 

🎵

don't go tonight, stay here one more time, remind me what it's like, oh.

and let's fall in love, one more time, i need you now by my side.

it tears me up when you turn me down. I'm begging please, just stick around...

i'm sorry, don't leave me, i want u here with me. I know that, your love is gone.

i can't breathe, i'm so weak, i know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone.

that your love is gone.

🎵

Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát, cũng như gián tiếp muốn nói ra tiếng lòng như nặng trĩu này.

Hi vọng em cảm nhận được ý nghĩa của nó, tôi sẽ luôn ở đây, cho đến khi trái tim của tôi và em lại một lần nữa cùng chung nhịp đập.

...

15/10/2021

chòi oi lâu quá ròi mới ngoi lên nè TvT hic ai đó hãy cíu em ra khỏi mớ bài tập logarit điiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co