2.
nắng xuyên qua rèm khẽ chiếu lên khuôn mặt của naravit, hắn nheo mắt rồi kéo lại rèm, không muốn phuwin bị nắng làm thức giấc, đồng hồ vừa mới nhảy qua sáu giờ hai lăm, dưới đất toán là quần áo vào bao cao su vương vãi, pond khẽ thở hắt một hơi rồi đứng dậy dọn dẹp. ánh nắng bị rèm cản lại, chỉ còn lọt qua một vệt mỏng vẽ lên sàn gỗ những đường nhạt màu mật ong. hắn gom quần áo, buộc miệng túi rác thật khẽ, rồi đặt sang một bên, ánh mắt lướt qua phuwin đang ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ run mỗi lần cựa mình. một nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi naravit,
người mà hắn chọn, thật sự rất xinh đẹp.
dọn dẹp xong cũng chỉ vừa mới bảy giờ kém mười, pond đun một ít nước, rồi quay trở lại phòng, lần nữa ngắm nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn say giấc, ngón tay gạt đi lọn tóc che mắt anh, hắn lại lần nữa không kiềm được mà hôn nhẹ lên má anh, tay chọc chọc má mềm rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. phuwin mở mắt, nắm tay đang nắm chặt lại dần thả lỏng, khó xử quá, phuwin cuộn người vùi sâu trong chăn, tay ôm lấy ngực trái, xoa dịu trái tim đang đập loạn.
pond tắm ra đã thấy phuwin đứng trước gương, ty vén cái áo thun rộng phủ mông lên, vết cắn chồng chéo lên da thịt lan từ mông xuống tận đùi hiện rõ trước mắt anh, nhìn thấy chủ nhân của các vết cắn đang đứng cách mình chưa đến hai mét, phuwin bắt đầu càu nhàu,
"đã nói là không được để lại dấu rồi mà, cậu là chó à, nói chẳng bao giờ nghe"
"anh thơm quá, em không cưỡng lại được mà, cũng do anh"
"ô, thế là do tôi à, cậu không kiềm chế được thì thôi nhé, tự chơi với bàn tay của bản thân đi"
phuwin bị ôm chặt từ phía sau nhưng vẫn lầm bầm, người cựa quậy không chịu yên, đánh liên tục vào va pond, nhưng hắn cứ kệ để cho anh đánh, chỉ như mèo cào, nhẹ hều chẳng có chút sát thương nào,
"tránh ra, tôi còn đi tắm, cậu mà còn ôm nữa là tôi đói quá ngất ra đây đấy"
rồi phuwin bước lại tủ đồ lấy đại một bộ của bản thân xong chạy vào phòng tắm, phuwin thật sự ở đây nhiều đến mức anh có đủ một vật dụng và đồ đạc của bản thân ở căn hộ của pond, cứ như là người yêu thật ấy.
hai người thay đồ xong thì cũng vừa hơn bảy giờ rưỡi. phuwin đội mũ lưỡi trai, kéo vành xuống thấp, áo sơ mi mỏng khoác hờ bên ngoài áo thun, dáng anh lười biếng, tựa người vào thang máy chờ pond đi cùng. pond đi phía sau, liếc nhìn phuwin thêm một lần trước khi bước thẳng vào thang máy, không biết có phải vì làm thư kí cho hắn quá lâu rồi hay không, phuwin vẫn giữ thói quen đợi pond đi trước rồi bản thân mới bắt đầu đi theo. pond mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, hai cúc trên cùng mở hờ vì nóng.
bước ra ngoài, cái nóng đặc trưng của bangkok buổi sáng đã chờ sẵn, mang theo mùi khói xe, mùi thức ăn từ những quầy hàng ven đường vừa mới mở. tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng chảo va nhau.
"muốn ăn gì?"
pond hỏi, giơ tay che nắng cho phuwin khi cả hai băng qua đường. phuwin đảo mắt một vòng. ánh nhìn dừng lại ở quán nhỏ đầu hẻm, nơi một cô bán hàng đang đảo pad kra pao trên chảo lớn. mùi tỏi phi và húng quế lan ra, nóng và thơm, làm bụng anh réo lên một tiếng rất khẽ.
"cái đó,"
họ ngồi xuống bàn nhựa thấp. quạt máy cũ quay lạch cạch phía trên, thổi gió nóng đều đều. đĩa pad kra pao được bưng ra còn bốc khói. trứng ốp la lòng đào rung nhẹ trên nền cơm trắng. phuwin nhìn một lúc rồi mới cầm thìa. miếng đầu tiên vừa vào miệng, anh khẽ nhíu mày vì cay, rồi lại bật cười.
"cay thật đó, sắp sặc luôn."
"đã nói mà, anh ăn chậm thôi."
phuwin liếc hắn một cái, nhận nước nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp. giữa những tiếng thìa chạm đĩa lách cách, anh chợt nhận ra cả hai hình như đã thật sự đã bước vào cuộc sống của đối phương, phuwin cũng không biết bản thân có ma lực gì để có thể khiến pond chịu bước ra ngoài và ngồi ăn ở một nơi như này, anh chống cắm, thu hết hình ảnh pond trước mắt, gió thổi nhè nhẹ làm bay bay mái tóc hơi nâu của anh, phuwin cảm thấy hôm nay lòng anh lại có chút rung động rồi.
họ rời quán khi nắng đã lên cao hơn một chút. con hẻm nhỏ bắt đầu đông người qua lại, tiếng xe máy chen vào giữa những câu chuyện dở dang. họ đi song song trong con hẻm hẹp, vai gần chạm vai, phuwin bước chậm hơn một nhịp, vừa đủ để tránh dòng người ngược chiều, pond theo bản năng mà che nửa người anh khỏi một chiếc xe máy lách qua quá sát, cả hai cứ đi dạo khắp các con hẻm, phuwin như cá được thả về nước, đi khắp nơi. mặt trời lên cao, ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng dần gay gắt, làm naravit cũng trở nên khó chịu, hắn liên tục giơ tay che đi cái nắng rát da kia, mày nhíu lại, phuwin thấy vậy liền tháo mũ của mình rồi bất ngờ ụp lên cho người kia, còn quay lại lè lưỡi trêu hắn,
"yếu quá đó khun nara, nắng vừa gắt một xíu đã khó chịu rồi"
pond miết nhẹ vành mũ, khoé miệng nhếch lên một chút rồi lại sải bước theo phuwin, trước khi về nhà, phuwin dẫn pond đến một quán nhỏ, bảng hiệu bạc màu, nồi nước canh đặt sát lối đi, hơi nước bốc lên trắng xóa, mang theo mùi nước cốt dừa và sả rất dịu.
"hồi đại học tôi hay đến đây ăn, lâu lắm rồi mới ghé lại, tom kha gai ở đây ngon lắm"
"cho em hai phần ạ, thêm roti nữa ạ"
phuwin vui đến mức tông giọng nâng cao lên, mắt long lanh nhìn nồi nước đang sôi, dù vừa ăn sáng cách đây ba tiếng nhưng nhìn nồi tom kha gai này bụng anh lại réo rồi.
"một phần lấy ít cay thôi ạ"
phuwin quay lại nhìn pond, anh không ăn được đồ quá cay nên bình thường đi ăn sẽ gọi ít cay, vậy mà hôm nay lại quên nhắc, và anh cũng không nghĩ pond sẽ nhớ, anh huých vào tay hắn, khoé miệng cong lên, hai má hây hây vì nóng,
"biết khẩu vị tôi luôn à, được chủ tịch nhớ tôi không ăn được cay thật vinh hạnh quá đi mất"
"anh đừng trêu em nữa, chủ tịch gì chứ, chẳng có gì hay ho hết"
dáng vẻ dỗi hờn ủa hắn làm phuwin phì cười, một tay hắn đỡ lấy phần ăn vừa được đưa ra, tay kia trả tiền rồi quay ngoắt đi, bỏ anh ở lại lấy tiền thối một mình rồi phải chạy theo hắn mà dỗ,
"không gọi chủ tịch nữa, gọi là pond, là nong pond, nong pond của pí tang được chưa?"
pond không trả lời, nhưng phuwin đã thấy được nụ cười lấp ló sau cái vành mũ lưỡi trai kia rồi.
về tới căn hộ thì gần trưa hẳn. pond mở cửa, phuwin theo sau, mùi mát lạnh quen thuộc tràn ra, cắt ngang cái nóng ngoài hành lang. giày được đá sang một bên rất tùy tiện. phuwin đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, định bày ra thì pond xen vào, phuwin lùi sang một bên, dựa hông vào bệ bếp nhìn pond lấy bát, xới cơm, rồi múc canh.
bữa trưa diễn ra trong im lặng. phuwin ăn chậm, từng thìa một, cảm nhận rõ vị béo lan dần nơi đầu lưỡi, cộng với cảm giác hơi tê vì cay, anh uống một ngụm nước nhỏ, nhìn bàn ăn đã vơi đi kha khá, pond vẫn chăm chú múc từng thìa, anh cảm thấy ấm áp một cách kì lạ, phuwin chỉ muốn thời gian hôm nay dài ra thêm chút, anh thích pond khi ở nơi chỉ có hai người, anh thích nhìn thấy pond làm nũng, thích nhìn thấy hắn chiều chuộng anh, anh thích khi pond đổi xưng hô sang anh-em, phuwin không thích nghe anh-tôi xíu nào, vì đó là những lúc cả hai ở công ty, phải làm việc, đi gặp đối tác, phuwin chỉ thích bên cạnh pond trong không gian riêng tư của hai người thôi.
sau khi ăn no, pond bắt đầu thu dọn từng thứ một. pond đứng dậy, quay lưng về phía anh. áo thun mỏng kéo căng nhẹ khi hắn cúi xuống, rồi thả lỏng khi đứng thẳng lên. phuwin nhìn theo từng cử động ấy, ánh trưa rọi vào bếp, vẽ lên bóng lưng pond một mảng sáng nhạt, anh cứ ngồi đó nhìn theo từng chuyển động của người kia, đến khi pond dọn dẹp xong xuôi, hắn tắt đèn bếp, kéo anh ra phòng khách, đẩy mjanh anh xuống ghế sofa lớn, làm phuwin một phen hốt hoảng,
"khoan đã, mới ăn xong mà, khoan, pond, anh không làm nổi đâu"
"nghĩ gì đó, ngủ trưa đi, anh nói như thể em chỉ toàn nghĩ đến việc đè anh vậy, hay anh nghiện rồi, phuwin tang, biến thái quá đi a~~~"
"không có mà, không có"
phuwin bị chọc đến đỏ ửng cả người, sắc đỏ từ tai lan xuống cổ, nóng bừng. pond cười lớn, rồi kéo anh nằm xuống, một tay xoa xoa lưng cho phuwin, tay kia thì ôm chặt anh, một lớn một nhỏ quấn nhau trên ghế sofa mà chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co