3.
dạo này naravit lại kiếm được miếng mồi mới.
một cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi, là sinh viên nghèo, vừa làm tiếp viên ở quán rượu buổi tối, vừa làm việc part-time ở cửa hàng tiện lợi, cũng không biết hai người quen nhau thế nào, chỉ biết lúc phuwin vừa hoàn thành giám sát dự án thì bên cạnh hắn đã xuất hiện cô gái ấy rồi, phuwin không nhớ rõ lắm, hình như tên là jolie thì phải.
"tạm thời đừng tiếp tục nữa, tôi không muốn jolie buồn, anh cũng tạm thời đừng đến nhà tôi nữa"
phuwin đọc tin nhắn hắn gửi đến, thở dài, lại nữa rồi, trước đây cũng như thế, hễ lần nào có đối tượng yêu đương thì naravit lại tuyệt tình với anh như vậy, kết cục thì phuwin vẫn phải dọn dẹp đống tàn dư sau cuộc chơi ấy, phiền phức. nhìn lịch cũng chỉ còn vỏn vẹn hai ngày trước kì nghỉ phép hai tuần của anh đến iceland, phuwin tang tạm thời rời xa tư bản nhé, không thì anh sẽ sớm phát điên luôn đấy.
pond naravit thì trông đợi gì chứ, đào hoa bỏ mẹ.
vậy mà lại có chuyện để phuwin phải đau đầu giải quyết, điện thoại rung lên vào cuối giờ chiều, khi văn phòng đã vơi người. là số nội bộ của phòng pháp chế.
" có vấn đề gì à?"
"khun phuwin, có đơn tố cáo gửi lên uỷ ban kiểm tra. công ty đang bị nghi ngờ gian lận trong hồ sơ đấu thầu, thông đồng nâng giá thiết bị và chuyển dòng tiền qua các nhà thầu phụ, hồ sơ đang trong giai đoạn tiền điều tra"
phuwin im lặng vài giây, cảm giác quen thuộc trườn dọc sống lưng, giống hệt những lần trước, mỗi khi anh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một mớ rắc rối khác đã kịp tìm tới.
"người ký phê duyệt cuối cùng?"
"là khun naravit"
văn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều trên trần nhà, phuwin đứng yên một lúc lâu, tay đặt lên bàn làm việc, các đầu ngón tay vô thức siết chặt.
anh biết pond không làm ra loại chuyện đó.
không phải vì tin tưởng mù quáng, mà vì phuwin hiểu quá rõ cách pond vận hành mọi thứ, tin người, giao quyền rộng, ghét kiểm soát vi mô, và đặc biệt là không bao giờ đủ đề phòng với những mối quan hệ quen biết lâu năm, và cái cơ ngơi được ông bà lert dựng lên cũng không nhỏ bé đến mức để hắn gây ra loại chuyện dính vào vòng lao lí như vậy.
phuwin mở laptop, truy cập vào hệ thống lưu trữ nội bộ. những tập hồ sơ đầu tiên hiện ra, mọi thứ nhìn sơ qua đều rất sạch, nhưng phuwin nhận ra điểm bất thường đầu tiên nằm ở chuỗi nhà thầu phụ cấp ba. trên giấy tờ, đó là những công ty có đăng ký hợp pháp, có lịch sử hoạt động, có báo cáo thuế, nhưng khi đối chiếu dữ liệu dòng tiền, anh nhận ra một điều rằng các khoản thanh toán được chia nhỏ bất thường, rơi vào những mốc thời gian không trùng với tiến độ thực tế của dự án.
đây không phải lỗi kế toán. đây là dấu hiệu của kỹ thuật che giấu dòng tiền bằng cách phân tán giao dịch qua nhiều thực thể trung gian.
phuwin gọi cho kiểm toán độc lập, yêu cầu rà soát lại toàn bộ sổ sách trong ba năm gần nhất. song song đó, anh liên hệ luật sư chuyên về hình sự kinh tế, chuẩn bị phương án nếu vụ việc bị nâng cấp thành điều tra chính thức.
càng đào sâu, mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.
chữ ký điện tử của pond xuất hiện trên một loạt hồ sơ phê duyệt điều chỉnh giá. nhưng dữ liệu cho thấy những chữ ký này được tạo ra từ một địa chỉ ip nội bộ, vào thời điểm pond đang ở nước ngoài, có vé máy bay, có lịch xuất nhập cảnh rõ ràng.
phuwin gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chắc mẩm rằng có ai đó đã truy cập trái phép vào hệ thống ký số và không chỉ một lần.
phuwin yêu cầu trích xuất nhật ký truy cập đối chiếu quyền hạn người dùng. một tài khoản quản lý cấp trung hiện ra, quyền truy cập bị mở rộng bất thường trong một khoảng thời gian ngắn, rồi bị thu hồi lại như chưa từng tồn tại.
đây không còn là một vụ chơi xấu đơn giản đánh vào danh tiếng công ty, đây là một kế hoạch có chuẩn bị, có người hiểu rất rõ cấu trúc nội bộ công ty pond, hiểu cả những lỗ hổng về quy trình và lợi dụng những điều đó không chỉ muốn huỷ hoại hắn mà còn đánh vào gia đình lertratkosum.
ba bên lợi ích dần lộ diện.
một đối thủ muốn phá dự án để giành lại gói thầu ở giai đoạn hai.
một nhóm cổ đông thiểu số muốn làm giá cổ phiếu lao dốc, tạo cớ thâu tóm.
và một nhóm trung gian, sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm phần trăm từ dòng tiền bẩn.
pond chỉ như là một con cừu non bị đám sói đói dòm ngó, sẵn sàng lao vào ngấu nghiến, xâu xé hắn ra trăm mảnh.
phuwin gần như không rời văn phòng trong hai ngày. anh uống cà phê liên tục để bắt buộc bản thân tỉnh táo, tài liệu chất thành chồng. đầu óc anh căng như dây đàn. cuối cùng, mấu chốt nằm ở một file sao lưu cũ, một bản ghi hệ thống cho thấy thời điểm chữ ký của pond được tạo ra, có một phiên đăng nhập bất thường từ máy chủ phụ, thứ mà theo quy định thì chỉ dùng để thử nghiệm và không được phép kết nối với hệ thống chính của công ty. chỉ cần chứng minh được điểm này, toàn bộ chữ ký kia sẽ bị vô hiệu về mặt pháp lý.
phuwin mang bằng chứng đó tới buổi làm việc với đoàn thanh tra. cuộc trao đổi kéo dài gần bốn tiếng, đến cuối buổi, hướng điều tra chính thức được điều chỉnh, pond không còn là đối tượng bị nhắm trực tiếp, dù vụ việc vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn và vẫn phải đợi quá trình điều tra.
naravit xuất hiện ở văn phòng sau một tuần không đến công ty. gần mười giờ đêm, đèn trong phòng phuwin vẫn còn bật sáng, pond đứng ở cửa vài giây trước khi bước vào, mắt dán vào những chồng tài liệu cao quá đầu trên bàn anh.
"có chuyện gì vậy, dự án có gì trục trặc à"
"dự án triển khai được mấy ngày rồi thưa chủ tịch"
phuwin ném cho naravit một cái nhìn đầy mỉa mai và đẩy xấp hồ sơ sau buổi làm việc với đoàn thanh tra về phía trước.
"cậu đọc đi."
pond bước tới, cầm lấy rồi lật từng trang, ban đầu còn khó hiểu vì sao không khí lại nặng nề như vậy, nhưng ngay sau đó thì hắn cũng biết lý do tại sao. mắt hắn dán chặt vào những dòng chữ, sắc mặt đổi từ ngơ ngác sang tái nhợt.
"tôi không làm mấy chuyện này, tôi thề."
"tôi ở với cậu đủ lâu để biết được cậu có làm hay không, nhưng cậu có biết không, chỉ cần chậm thêm một chút thôi, tài khoản công ty đã bị phong toả rồi. tên pond naravit lertratkosum sẽ nằm trên bàn của thanh tra, tràn lan trên các mặt báo, trong miệng đối tác và thậm chí là toàn bộ người ở cái đất thái lan này sẽ đều chỉ trích cậu đấy, lúc đó, cậu có thề bao nhiêu lần cũng vô ích."
"em xin lỗi, phuwin"
"cậu xin lỗi vì điều gì? vì yêu đương đến mức không nhìn thấy gì khác à? hay vì quá tin người đến mức giao cả hệ thống cho họ mà không hề có sự đề phòng nào?"
pond không trả lời được. cổ họng hắn nghẹn lại.
"em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy."
"đó chính là vấn đề, cậu không nghĩ vì cậu quen với việc có người nghĩ thay cậu rồi."
phuwin nói xong cầm túi, lách người qua khỏi pond, để mặc hắn đứng yên đó. quãng đường về nhà chỉ vỏn vẻn tám cây số nhưng phuwin thật sự không thể tập trung nổi, mãi đến khi đã đỗ ngay ngắn ở hầm xe thì anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sự việc xảy ra hai ngày vừa rồi gần như là vụ việc lớn nhất mà phuwin phải giải quyết từ khi anh vào công ty. phuwin nhanh chóng xốc lại tinh thần, chuyến đi iceland chỉ còn vỏn vẹn một ngày để chuẩn bị, dù có buồn hay vui thì giờ cũng phải chuẩn bị để đi ngắm cực quang thôi.
iceland đón phuwin bằng một bầu trời xám nhạt và gió lạnh cắt vào da thịt.
sân bay keflavík không đông lắm, mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng nên phuwin cũng không cảm thấy quá mệt, anh kéo vali ra ngoài, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào lồng ngực khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn.
anh đã quá quen với việc di chuyển vì công việc, nhưng lần này khác hẳn. không có trợ lý đi cùng, không có lịch họp, không có điện thoại rung liên tục vì tin nhắn từ ban điều hành. chỉ có một mình anh và một đất nước xa đến mức mọi rắc rối ở bangkok tạm thời trở nên nhỏ bé.
những ngày đầu, phuwin gần như cắt đứt hoàn toàn với mọi thứ, anh thuê một chiếc xe nhỏ, tự lái men theo những cung đường dài vô tận, hai bên là đồng cỏ phủ tuyết lốm đốm đá đen, xa xa là những dãy núi phủ băng trắng xoá, bài "just friends?" bật khe khẽ làm lòng anh cũng dấy lên nỗi xót xa khi nghĩ về người kia.
phuwin tang không kìm nén được nữa rồi, phuwin tang thật sự rất nhớ pond naravit,
"nhưng mà bên cạnh em vất vả quá, anh chịu không nổi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co