5.
bangkok vào đợt nóng đỉnh điểm khi phuwin trở về, hơn hai mươi tiếng bay làm phuwin mệt lả vì chỉ chợp mắt được vài tiếng, anh mãi không thể ngủ được, khác hẳn với naravit say giấc nồng từ đầu đến cuối, kể cả khi quá cảnh tại stockholm thì hắn vẫn có thể dựa vào vai anh mà tiếp tục ngủ say, trên cả hai chuyến bay, naravit hắn vẫn luôn nắm lấy tay phuwin mà siết chặt, mặc kệ cho từng ngón tay của cả hai đã dần tê cứng, và phuwin cũng chẳng buồn gạt ra, có lẽ anh muốn được níu giữ chút hơi ấm thân thuộc trước khi tất cả điều này biến mất.
đáp đến bangkok cũng chỉ vừa sáu giờ hơn buổi sáng, jet lag làm phuwin mệt mỏi cực độ, chỉ muốn lao về nhà nằm cuộn trên giường để ngủ một giấc thật ngon, đầu óc anh cứ căng cứng thật sự rất không dễ chịu, phuwin cứ day day thái dương suốt từ lúc máy bay cất cánh đến tận lúc lấy xong hành lí, cho đến khi mà ngồi được xe của pond thì anh mới thoải mái hơn để dần chìm vào giấc ngủ, hắn không vội lái xe đi ngay mà cứ đậu ở đó, ngắm phuwin thở đều đều, hắn từ tối hôm xảy ra chuyện cũng nhận thấy một sự lạnh nhạt nhất định từ anh, tâm tư người kia pond cảm thấy thật khó nắm bắt, giây trước vừa âu yếm muốn hôn lấy hắn, giây sau lại hờn dỗi quay lưng đi, và cả một tuần hơn ở đó naravit vẫn luôn cảm nhận rõ ràng được sự tránh né triệt để của phuwin, cứ pond muốn chạm vào anh thì lại bị anh cẩn thận lách đi, phuwin cũng trở nên ít nói hơn, làm cho hắn thật sự khó chịu đến cực điểm, sự bức bối trong lòng không thể bày tỏ làm cho giữa cả hai lại có thêm một bức tường ngăn cách.
cuối cùng thì pond cũng chịu thua mà thở dài, tay vươn ra vuốt nhẹ lọn tóc bay loạn trước mặt anh, giọng vang lên khe khẽ,
"tại sao cứ tránh em, rốt cuộc thì anh là muốn như thế nào, anh lúc nào cũng thật khó đoán, luôn luôn khó đoán"
chiếc xe suv đỗ im lìm trong hầm gửi xe của sân bay suvarnabhumi, không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng điều hòa và nhịp thở đều đặn của phuwin. ánh nắng buổi sớm của bangkok gay gắt len qua lớp kính, hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của anh những vệt sáng loang lổ. pond thu tay lại sau cái chạm khẽ khàng, bàn tay hắn vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ làn da của anh, hắn nhớ về những ngày ở iceland, giữa những tán rừng thông phủ đầy tuyết trắng, có đôi lúc hắn ngỡ rằng mình đã chạm được vào trái tim phuwin
pond khởi động xe, tiếng động cơ gầm nhẹ làm phuwin chỉ khẽ cựa người. hắn đánh lái ra khỏi sân bay, con đường cao tốc dẫn về trung tâm thành phố dài dằng dặc như chính khoảng cách giữa hai người lúc này. nhìn phuwin ngủ say, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, pond cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lồng ngực. hắn ghét cái cách mình bị anh xoay như chong chóng, ghét cái cách bản thân luôn phải đoán định từng ánh mắt, từng tiếng thở dài của người bên cạnh.
về đến trước cổng căn hộ của phuwin, pond vẫn không đánh thức anh, đến khi đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi thì phuwin mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy khung ảnh quen thuộc trước mắt, nâng tay trái nhìn đồng hồ để xác định lại thời gian, trong vô thức anh lại lướt mắt sang người ngồi ở ghế lái, rồi lại định thu tay về, nhưng tay phải lại chẳng thể cử động, nhìn lại thì mới thấy cả bàn tay mình đang đan với tay pond, hắn vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều.
phuwin rút tay ra, và chỉ như thế, pond mở mắt, ánh nhìn mơ màng bao phủ lấy anh.
"em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi dậy"
"ừm, cảm ơn đã đưa tôi về, tạm biệt"
"phuwin, em muố...."
phuwin rời đi ngay sau lời tạm biệt, cánh cửa xe đóng mạnh là câu trả lời cho câu nói vẫn đang dang dở. hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của phuwin khuất dần sau cánh cửa kính tự động của sảnh căn hộ. câu nói "em muốn chúng ta nói chuyện" nghẹn lại nơi cuống họng vẫn chưa kịp nói ra. pond tựa đầu ra sau ghế, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể. ở phía bên kia cánh cửa, phuwin cũng chẳng khá hơn, anh đứng chôn chân trong thang máy, ngước nhìn bản thân trong gương nhìn hình ảnh phản chiếu thảm hại của bản thân. vừa bước vào nhà, phuwin vứt bỏ hành lý sang một bên, đổ ập cả người xuống sofa lớn. căn phòng vắng lặng, mùi tinh dầu oải hương nhẹ nhàng xoa dịu một phần mệt mỏi trong anh.
phuwin viết rõ bản thân đang trốn chạy khỏi hắn, anh sợ nếu nán lại, anh sẽ nghe thêm những lời giải, những câu dỗ ngọt và lại lần nữa tình nguyện bước vào cái bẫy chết người đầy mật đó. anh ghét việc mọi cảm xúc của bản thân bị một người nhỏ tuổi hơn chi phối một cách triệt để, và cũng ghét chính bản thân thật thiếu quyết đoán vì cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng lặp của hạnh phúc rồi lại thất vọng.
pond vẫn chưa rời đi, hắn ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, làn khói trắng toả ra mờ đục tầm nhìn trước mắt, hắn nhớ về iceland, nhớ về cái đêm khi cả hai cùng đứng dưới ánh cực quang. lúc đó, phuwin đã nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh nhất, một đôi mắt chứa đựng cả thế giới của sự tin tưởng, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thấy được cả tương lai tương sáng của cả hai, nhưng chỉ qua một khoảnh khắc, phuwin lại trở nên đề phòng và ghét bỏ hắn.
hắn không cam lòng. naravit chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi thứ hắn đánh mất lại là phuwin. hắn nhìn lên tầng cao của tòa nhà, nơi ánh đèn căn hộ của anh vẫn còn bật sáng, một sự thúc giục khiến hắn mở cửa xe, sải bước nhanh về phía sảnh. pond không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, bức tường giữa cả hai nếu anh không muốn phá bỏ, thì để hắn tự tay đập nát nó.
phuwin nằm gục trên sofa thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, bước đến trước màn hình camera cửa chính, anh thấy hắn đứng trước cửa, và phuwin nghe được giọng nói gấp gáp xen lẫn hỗn loạn.
"phuwin, mở cửa, chúng ta cần kết thúc chuyện này, anh đừng hòng trốn em nữa, nếu anh không mở cửa và nói chuyện với em, em sẽ đứng ở đây đến khi nào anh chịu ra thì thôi."
"em biết anh đang đứng sau cửa, mở cửa cho em."
phuwin nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực, tình cảnh hiện tại của họ đến mức này, vốn dĩ đều là do hắn, vậy mà bây giờ lại đứng đây yêu cầu một cuộc nói chuyện tử tế.
anh vốn dĩ chưa bao giờ thoát khỏi vòng vây của naravit cả.
tiếng đập cửa ngưng lại, thay vào đó là một sự im lặng, phuwin biết tính pond, khi hắn đã nói thì sẽ chắc chắn làm. anh mệt mỏi trượt dài lưng theo cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt. hai mươi tiếng bay, cộng thêm sự tra tấn về tinh thần khiến anh kiệt sức hoàn toàn. hơn nửa tiếng trôi qua, phuwin lần nữa bấm sáng màn hình camera, hắn vẫn ở đó. pond ngồi bệt xuống hành lang, lưng tựa vào bức tường đối diện, đôi mắt nhắm nghiền, lộ rõ sự mệt mỏi.
phuwin căm ghét sự phản bội này, dẫu miệng đã nói ra lời cự tuyệt, vậy mà cuối cùng trái tim vẫn âm thầm quỳ gối dưới chân hắn.
"cạch"
"phuwin..."
"vào nhà đi"
vừa bước vào trong chẳng đợi phuwin kịp phản ứng, hắn đã lao tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. phuwin đứng lặng người, hai tay buông thõng, muốn hét lên rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng hơi ấm quá đỗi thân thuộc làm anh vẫn không thể đẩy hắn ra.
"đừng đẩy em ra nữa...xin anh...nếu cuộc sống của em không có anh...thật sự sống không nổi mất"
"pond...tôi"
"đừng...anh đừng xưng tôi mà...đừng lạnh nhạt với em...đừng xem em như người xa lạ mà"
"anh...chúng ta không thể mà"
"tại sao không thể? vì anh sợ hay vì anh thực sự không còn yêu em nữa? phuwin, nhìn vào mắt em và trả lời em, nếu anh nói anh không còn cảm giác gì nữa, em sẽ đi ngay lập tức."
pond xoay người phuwin lại, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình. không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường. phuwin nhìn vào đôi mắt ấy môi anh mấp máy, lời nói dối đã chực chờ đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể thốt ra.
"anh nói đi phuwin, chỉ một câu thôi."
naravit hắn lặp lại, giọng hắn run rẩy, đôi tay đang siết vai anh, phuwin ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn trong trẻo giờ đây phủ một tầng sương mờ đục, nhìn thẳng vào người đàn ông mà anh đã dành cả tâm can để yêu, nhưng rồi đổi lại là những hoài nghi không lời giải thích.
"anh không nói được, đúng không? vì anh vẫn còn yêu em, anh còn yêu em, vậy tại sao anh cứ hành hạ bản thân như thế, và cả em nữa?"
pond cười khổ, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng, ngón tay vuốt nhẹ má, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. pond đau lòng đến nghẹt thở, phuwin đã ấm ức, đã kiềm nén đến mức nào mà anh chỉ có thể khóc thế này.
"vì anh sợ, anh sợ bản thân không thể tin tưởng em, anh sợ bản thân sẽ mất tất cả, em biết không, anh làm sao không lo được chứ, một ngày nào đó tỉnh dậy, em chẳng còn ôm anh, chẳng còn hôn anh, chẳng còn thương anh bằng cả trái tim thì anh phải sống làm sao?"
phuwin nói, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má tái nhợt, anh trút hết những uất ức dồn nén bấy lâu, những lần anh phải tự trấn an mình, khi nhìn thấy naravit với người khác và cảm thấy mình thật thừa thãi. pond ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ phuwin lại mang trong mình nhiều nỗi sợ đến thế, cũng đúng, có bao giờ hắn cho anh cảm giác an toàn đâu.
"phuwin, phuwin, lần này sẽ không, em sẽ không rời đi, nơi em ở lại thì phải là nơi có anh"
pond ôm chặt phuwin, kéo anh vào một nụ hôn sâu. phuwin khẽ rùng mình, đôi tay dần dần đưa lên túm chặt lấy vạt áo sau lưng pond, hơi ấm này, nụ hôn này, anh đã khao khát nó biết bao lâu.
phuwin yêu naravit .
rất yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co