4.
trời iceland sập tối rất nhanh.
khi mặt trời trượt hẳn xuống dưới đường chân trời, không gian chuyển sang một màu xanh thẫm như mực, gió thổi qua những triền đồi thấp, mang theo mùi tuyết và đất ẩm. phuwin đứng một mình trên con đường mòn dẫn lên sườn đồi, hai tay đút túi áo khoác, vai hơi rụt lại vì gió lạnh, mắt dán vào khoảng trời có những vệt xanh uốn lượn trên nền trời.
anh đến đây không phải vì cực quang.
ít nhất là không hoàn toàn.
có những lúc phuwin nghĩ rằng mình chọn iceland không phải vì thiên nhiên, mà vì nơi này đủ xa để anh có thể sống những ngày ngắn ngủi cho chính bản thân.
điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ.
phuwin khẽ nhíu mày, thầm đoán thử là ai đã nhắn đến, là ba hay mẹ, hay là em gái, cũng có thể là em trai, nhưng khi mở điện thoại lên thì cái tên quen thuộc, quen thuộc đến nhức nhối đập vào mắt.
"pond"
"anh đang ở đâu? em đến iceland rồi."
phuwin tắt màn hình rồi nhét điện thoại lại vào túi áo, ngước lên nhìn bầu trời. gió thổi mạnh hơn, làm mép áo khoác phất phơ, anh đứng yên rất lâu, lâu đến mức đầu ngón tay bắt đầu tê đi vì lạnh, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo đến lạ.
anh không cảm thấy tức giận, cũng chẳng cảm thấy vui.
phuwin quay người bước chậm xuống đồi. anh biết pond sẽ tìm thấy mình, hắn lúc nào cũng vậy, luôn biết cách lần theo dấu vết của anh, dù là ở bangkok đông đúc hay ở bất kì nơi xa lạ nào đó, trong lòng phuwin bỗng dấy lên một sự khó chịu, đá mạnh phần tuyết mềm dưới đất rồi đi thẳng xuống phía dưới đồi, ngồi vào trong chiếc xe nhỏ vừa thuê, phuwin cố gắng điều hoà nhịp thở của bản thân trở lại bình thường trước khi khởi động xe và lái đi. phuwin vừa lái xe về đến thì đã thấy pond đứng ở rìa con đường, dưới ánh đèn vàng nhạt trước cửa guesthouse phuwin thuê. hắn mặc áo khoác dày, khăn quàng cổ quấn cẩu thả, tóc rối vì gió và vì một chuyến bay dài, khuôn mặt hắn gầy đi một chút, quầng thâm dưới mắt không che được. nhưng đôi mắt thì vẫn vậy, lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng nhìn anh như thể trên đời này chẳng còn gì khác.
phuwin dừng lại cách hắn vài bước.
"cậu bị điên à? cứ bỏ mặc mọi thứ mà bay sang đây sao?"
"phuwin, đừng mắng em, em ở đây vì mọi thứ của em đều ở đây mà "
những lời cọc cằn định nói ra phuwin đành phải nuốt ngược lại vào trong, mỗi khi pond đổi xưng hô phuwin đều biết là pond muốn dỗ anh, muốn anh đừng xa cách với hắn nữa, và phuwin lúc nào cũng mềm lòng hết, và lần này cũng không là ngoại lệ.
"đúng là không bao giờ nói lí được với cậu"
phuwin ngồi trên giường quay lưng lại với hắn, mặc kệ tên cún ấy cứ đứng đó vò vò vạt áo, pond muốn ôm anh, thật sự nhớ phuwin lắm, nhớ cái cảm giác tay quấn quanh eo nhỏ siết chặt. hắn lấy hết can đảm lao đến ôm lấy phuwin, dụi mạnh mặt vào bụng anh,
"đừng giận em nữa, xin anh, xin anh đó phuwin, nong tim"
"ai là nong của cậu, ăn nói cho đàng hoàng vào"
"phuwin, anh thương em đi mà"
"không thương, không yêu gì hết, có người yêu rồi thì nói người yêu thương đi"
"jolie là người bên đối thủ gài vào, anh ơi, chỉ có anh tốt với em thôi, em chỉ cần anh thôi"
"chuyện gì cơ, cái gì mà gài vào, nói rõ ra xem nào"
pond gác đầu lên đùi anh, tay mân mê những lọn tóc loà xoà trước mặt phuwin, giọng nghèn nghẹt như ấm ức mà mách với anh.
phuwin lắng nghe tất cả, mọi nỗi niềm của hắn, naravit thật sự đã dành thời gian cho jolie rất nhiều, hắn cho cô tất cả, và cuối cùng thì vẫn là lừa dối, phuwin tự nhiên thấy tủi thân, người ta rời bỏ đi kiếm đến anh, nghĩ đến đó không hiểu sao đôi mắt anh lại ngập nước, chớp cái nước mắt liền rơi đầy trên hai má, pond hốt hoảng bật dậy ôm chặt anh mà an ủi.
"đừng khóc mà, đừng khóc mà, em xin lỗi"
"lỗi gì chứ, em có lỗi gì chứ, tại sao cứ xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi"
"anh khóc thì luôn là lỗi của em mà"
"đáng ghét, cút về bangkok đi, đừng có mà ôm ấp người khác rồi đến đây ôm tôi, rồi nói với tôi mấy lời như vậy"
phuwin ngồi trên đùi pond, hắn để mặc anh khóc cho thoả, dụi mặt vào lòng anh mà khóc, pond vuốt ve tấm lưng nhỏ vẫn đang run lên, tự dưng pond lại trách bản thân khủng khiếp.
tại sao bản thân mình cứ vậy chứ, lăg nhăng bỏ mẹ.
pond luồn hẳn tay vào để xoa xoa lưng phuwin, da thịt ấm nóng của pond chạm vào phần lưng mát lạnh khiến cho anh rùng mình. phuwin đã dần nín khóc, chỉ còn thút thít nhỏ nhỏ trong lòng hắn, bị trêu liền dụi mặt vào vai pond mà cắn mạnh vào.
"biến đi, lì lợm, cứng đầu, ngốc"
"được rồi, em ngốc nhất, vậy nên em mới cần anh đấy"
mắt phuwin đọng nước mơ màng nhìn người trước mặt, tay vươn len xoa xoa má hắn, rồi trong vô thức lại kéo sát mặt hắn vào, trước khi kịp kéo nhau vào một nụ hôn, pond bừng tỉnh, né đi, phuwin bỗng bị hẫng liền đơ cứng,
"em xin lỗi , anh biết mà, em không thể, em..."
"pond, đến mức thế rồi, em thật sự vẫn khộng có chút gì với anh sao?"
"em,...phuwin anh không hiểu đâu, chỉ là,..."
"được rồi, anh không cần hiểu nữa, ngủ đi"
rồi phuwin rời khỏi vòng tay pond, nằm xuống, quay lưng lại với hắn,nước mắt nóng hổi từ khoé mắt trào ra, anh nắm chặt lòng bàn tay, móng tay in hằn lên da thịt, nhưng phuwin cũng chẳng cảm thấy đau nữa, anh đã đủ tê dại vì tình cảm của bản thân rồi. sau đó đèn được tắt, pond mở cửa phòng bước ra ngoài, trước khi chìm vào giấc ngủ, phuwin mơ màng nghe pond đứng nấn ná trước cửa lí nhí,
"xin lỗi...nong tim"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co