Truyen3h.Co

[PondPhuwin] DESTINY

3

naralie1201

"Sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định, cứ nhất quyết đòi xuất viện làm gì thế?" Dunk không vui đóng màn hình hồ sơ bệnh nhân, quét mắt lườm tên bạn thân cứng đầu cứng cổ.

Pond mặc thường phục ngồi đối diện anh, ngoại trừ vết thương trên vai quấn băng gạc trắng tinh ra thì trông phong độ chẳng suy giảm nửa phần. Phuwin im lặng đứng phía sau hắn cosplay người tàng hình, cúi đầu ngắm sàn nhà lát gạch trắng dưới chân suy nghĩ vẩn vơ.

"Cả đoàn trưởng lẫn đoàn phó nhập viện, bặt vô âm tín hơn 4 ngày, cậu cảm thấy quân đoàn Bạch Hổ sóng yên biển lặng nổi sao?" Hắn chìa tờ đơn xin phép xuất viện trước mặt anh, nhạt giọng thúc giục "Kí đi, tôi sẽ ở lại chủ tinh đến khi kết thúc lễ đính hôn. Nhưng tôi cần trở về quân khu để xử lí những chuyện tồn đọng."

Dunk hết cách đành hạ bút kí tên đồng ý cấp phép cho hắn rời khỏi bệnh viện, anh hạ giọng nhắc nhở hắn những điều cần chú ý trong quá trình dưỡng bệnh, vài biểu hiện trước khi độc phát cũng liệt kê cặn kẽ đầy đủ. Đương sự là Pond nghe tới độ lùng bùng choáng váng, câu chữ qua tai này lọt tai kia, không biết thực sự đọng lại nổi mấy phần. Trái ngược cậu phụ tá cực kì nghiêm túc mở quang não ghi chép chi tiết mọi thứ, thi thoảng còn hiếu học hỏi thêm cách xử lí những trường hợp bất ngờ.

"Nhớ kĩ, nếu tình huống vượt tầm kiểm soát phải lập tức ghé bệnh viện tìm tôi." Anh bác sĩ tiễn cả hai đến tận bãi đỗ xe huyền phù, không yên lòng cố gắng dặn dò kĩ lưỡng. Anh tin năng lực làm việc của Phuwin, nhưng anh không tin Pond.

Hắn xưa giờ nổi danh cứng đầu cứng cổ, chuyện hắn muốn làm chắc chắn không một ai ngăn cản được. Hai năm trước Pond nhận lệnh dẫn quân đi thu dọn tinh cầu bị trùng tộc chiếm đóng, quá trình giao tranh phải dùng bốn từ "ác liệt nguy hiểm" để hình dung, đám trùng nhân cơ hội đánh lén cắn thủng hai lỗ lớn trên tay trái hắn. Vậy mà hắn không đau không ngứa, lì lợm ngang bướng chỉ huy quân đội chém đứt con trùng cuối cùng, gom một mồi lửa lớn đốt sạch bọn chúng xong mới chịu đem cái tay máu me đầm đìa, miệng vết thương thối rữa quay về chủ tinh chữa trị.

May mắn trình độ y học hiện giờ phát triển nhảy vọt so với thời xưa, bằng không hắn khỏi nhập viện hết trơn hết ráo, trực tiếp tạm biệt luôn cánh tay trái của mình là vừa đẹp.

Thượng tướng Naravit lạnh tanh đóng sập cửa xe huyền phù cắt đứt âm thanh lải nhải đinh tai nhức óc, hắn khởi động hệ thống lái tự động, nhập dòng địa chỉ quen thuộc vào thanh tìm kiếm. Phuwin ngồi cạnh quay sang liếc thoáng hắn mấy giây, đột nhiên ngượng ngùng không biết nên mở lời như nào.

"Cậu muốn thu dọn đồ đạc trước không?" Hắn bất ngờ hỏi.

Phuwin rớt mạng cái độp, ngẩn người bật thốt một chữ ngắn ngủn: "Vâng?"

"Cậu không thể cách tôi quá xa, chính miệng bác sĩ nói đấy." Hắn tường thuật lời Dunk "Cần thiết tôi sẽ chở cậu về nhà riêng thu dọn hành lí, chuyển sang nhà tôi sống một đoạn thời gian."

Rặng hồng nơi má Phuwin nhanh chóng xuất hiện thấy rõ bằng mắt thường, cái này...chuyện tốt hay đến bất ngờ vậy sao? Ngủ một giấc dậy cấp trên biến thành chồng sắp cưới, thậm chí còn có thể ở chung ngày ngày gặp mặt, sớm tối quấn quýt à?

"Không...cần. Trước đây quân đội cấp kí túc xá chung gần quân khu, khi Bạch Hổ chuyển nơi đóng quân tôi đã trả phòng rồi." Cậu mất tự nhiên đáp lời "Thượng tướng, tôi tự ghé siêu thị mua vài món đồ sinh hoạt cá nhân cần thiết, không phiền ngài mất thời gian đi cùng...."

"Tuỳ cậu." Naravit mở quang não kiểm tra lượng công việc chưa giải quyết hơn bốn ngày chất đống, lực chú ý nhất thời chuyển hướng, trong xe dần dần im ắng chỉ vang vọng mỗi âm thanh cả hai hít thở.

Đế quốc Destiny sở hữu bốn quân đoàn lớn, lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Quân đoàn Chu Tước do thái tử điện hạ đảm đương, chủ yếu phụ trách bảo vệ chủ tinh an toàn, ba quân đoàn còn lại phân bố thành hình tam giác đều chặn trước những tuyến đường quan trọng, tránh trùng tộc hoặc Liên minh Eternal cách không xa ôm tâm tư tấn công một kích tiêu diệt toàn bộ.

Chức vụ càng cao đồng nghĩa trách nhiệm gánh vác càng lớn, Pond từng thức trắng ba đêm liên tiếp bày kế hoạch tỉ mỉ kĩ lưỡng chiến đấu với kẻ thù khó nhằn. Hắn đóng vai trò đại não hạ lệnh điều khiển con mãnh hổ xông thẳng xâm nhập hang ổ kẻ địch, khéo léo dùng móng vuốt sắc nhọn phá tan lớp phòng vệ đối phương vất vả dựng lên, đánh tới đâu nắm chắc thắng lợi tới đó, tin tức chiến thắng truyền về từ biên giới chưa từng đứt đoạn những năm gần đây, lời đồn thiên tài giới chỉ huy chiến đấu vững vàng kéo danh tiếng gia tộc Lertratkosum đạt đỉnh.

Quãng đường ngắn ngủi từ bệnh viện về nhà riêng không tốn quá nhiều thời gian, Phuwin đứng chần chừ ngẩng đầu quan sát căn nhà hai tầng theo phong cách Tây Âu tối giản. Năm ngoái cậu đã đỗ xe huyền phù ngoài cổng vài lần chờ đón hắn tham dự mấy bữa tiệc hoàng gia tổ chức, nhưng chân chính đặt chân vào tham quan thì hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Quả nhiên căn nhà không khác gì tính cách hắn, khắp nơi toả ra khí lạnh chạy dọc sống lưng doạ người khác hoảng hốt rùng mình. Đồ đạc thiết yếu tuy rằng sắm sửa đầy đủ, chẳng qua nhìn liền biết chủ nhân hiếm khi động tay sử dụng. Cách bài trí nội thất đơn giản tới không thể đơn giản hơn, hoàn toàn không có nửa phần sinh khí thuộc về người sống. Điểm tốt duy nhất là mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, không gian xung quanh yên tĩnh mà trị an khu vực cũng đảm bảo.

"Phòng ngủ cho khách ở lầu hai phía bên phải, bên trái là thư phòng và phòng ngủ riêng của tôi." Hắn đứng cách cậu ba bậc thang, cơ thể cao to che khuất ánh đèn điện màu cam nhạt trên đỉnh đầu. Con hổ trắng hung dữ nhẫn nhịn thu gọn móng vuốt sắc bén doạ người, tâm không cam lòng không nguyện chia sẻ một nửa lãnh thổ cùng kẻ khác "Không phải vấn đề hệ trọng, mong cậu đừng làm phiền tôi."

Cậu liều mạng thu nhỏ sự tồn tại tới cực hạn, hiểu chuyện gật đầu đáp ứng: "Ngài yên tâm, tôi khẳng định sẽ không quấy rầy."

Naravit xoay người lên lầu lấy quang não dự phòng, cái cũ chả rõ trôi dạt chỗ nào lúc hắn giao chiến chặn đánh trùng tộc mất rồi. Hắn thẩy thẻ từ phụ mở cửa nhà vô tay Phuwin, vội vã lướt ngang kéo theo luồng gió khiến vạt áo quân phục nhăn nhúm của cậu hơi động: "Tôi tới quân khu trước, cậu sắp xếp xong mọi thứ rồi đến cũng được."

Thân ảnh mặc quân trang nghiêm chỉnh nháy mắt biến mất, Phuwin lúng túng dò xét dợm bước thử khám phá phòng ngủ tạm thời. Dù Pond thờ ơ nói phòng dành cho khách, diện tích tổng thể đã rộng rãi hơn căn kí túc xá bốn người hồi xưa rất nhiều. Giường nệm trắng tinh êm ái, cửa sổ mắc rèm che xanh nhạt hướng thẳng phía vườn hoa nhân tạo không xa, ánh nắng ban trưa dìu dịu len lỏi từ khung cửa sổ nghịch ngợm nhảy nhót chơi cầu trượt trên những tán lá úa vàng, chầm chậm xoa dịu tâm trạng lo lắng của cậu.

Phòng cách li không "tặng kèm" nhà tắm, dù cậu ngứa ngáy thèm tắm rửa sạch sẽ cũng vẫn cầu mà không được, chỉ đành kiên nhẫn chịu đựng mồ hôi và bụi bặm dính nhớp. Thời điểm xuất viện còn ngại ngùng không dám đi gần người khác, sợ bọn họ chê mình đầy mùi khó ngửi. Phuwin nhanh như chớp cởi bỏ lớp quần áo bẩn, đẩy cửa nhà tắm bật nước nóng hưởng thụ một phen.

Thượng tướng Lertratkosum nhíu mày xem tín hiệu liên lạc với quang não Phuwin báo bận lần hai. Trong trí nhớ của hắn, không quản đêm ngày cậu nhất định bắt máy sẵn sàng nhận lệnh. Hôm nay chẳng rõ mải mê bận bịu cái chi, vật bất li thân như quang não cũng vứt một bên không thèm ngó ngàng. Biểu cảm khó chịu hiện rõ mồn một, hắn quyết đoán truy cập hệ thống camera lắp trong nhà kiểm tra thử cậu đang làm gì, nào ngờ tấm lưng thon gầy cùng đôi chân dài trắng nõn lấp ló sau làn nước nóng bất thình lình đập trúng tầm mắt, Naravit giật bắn mình luống cuống ấn tắt màn hình, vành tai nhoáng chốc hồng hồng đáng nghi.

Bao nhiêu tuổi rồi chứ, tắm không biết đóng cửa à?

Hình ảnh kiều diễm tua đi tua lại trong đầu khiến hắn chả hiểu sao cảm thấy bực bội, Pond phiền chán nhét quang não vào túi quần, nâng cao tinh thần tập trung đọc tài liệu tiếp. Khi Phuwin tắm xong cả người khoan khoái bước ra, hai cuộc gọi nhỡ doạ mặt cậu trắng bệch, cậu gấp gáp ấn gọi cho Pond, đối phương rề rà quá ba mươi giây mới chấp nhận thông máy.

"Chuyện gì?"

"À." Cậu nhỏ giọng giải thích "Thượng tướng, lúc nãy tôi tắm nên không chú ý quang não."

Pond cộc lốc "ừ" một tiếng.

Phuwin: "...."

Sao cậu cứ có cảm giác vị cấp trên nhà mình đang không vui nhỉ.

"Ngài định phân phó tôi việc gì ạ?"

"Khi nào cậu tới quân khu thì cầm theo usb chứa tài liệu về tinh cầu TT-144 giúp tôi, hộp đựng usb tôi đặt ngay trên bàn làm việc."

"Tuân lệnh."

Ba năm làm việc dưới trướng Naravit nên cậu hiểu rất rõ hắn đảng tâm sự nghiệp cỡ nào. Chuyện hắn vùi đầu nghiên cứu số liệu, giải quyết công việc quên ăn quên ngủ diễn ra vô cùng thường xuyên. Nếu không nhờ cậu phụ tá tận tuỵ mỗi ngày đúng giờ đem phần cơm đến tận phòng chỉ huy nhắc nhở, thượng tướng con nhà quyền quý huyết mạch hoàng gia kia khả năng lớn định bụng nguyên một tháng trời ròng rã ăn dịch dinh dưỡng sống qua ngày.

Độc tố thần kinh chưa có thuốc giải cũng không ngăn nổi hắn quên mình cống hiến vì an toàn đế quốc.

Phuwin tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ghé siêu thị mua vài bộ quần áo bình thường và đồ sinh hoạt cá nhân. Lúc lướt ngang quầy nguyên liệu nấu ăn, cậu hơi chần chừ giây lát rồi đẩy xe hàng xem xét lựa chọn. Trung tá Boonprasert dặn muốn vết thương nhanh lành cần ăn mấy món bổ sung máu, hiển nhiên dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị hay khẩu phần ăn nhàm chán trong nhà ăn quân khu không thể đáp ứng yêu cầu. Cậu dự định nấu một nồi cháo thịt bò giúp hắn bồi bổ, bận rộn hồi lâu mặt trời treo lơ lửng trên cao đã xuôi dần theo hướng Tây lấp ló sau rặng mây hồng.

Cậu thận trọng múc từng thìa cháo nóng hổi thơm phức vào lồng giữ nhiệt, hài lòng thoả mãn ngắm thành quả.

Hi vọng hắn không chê tay nghề của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co